Mới đây, Diễn đàn Xã hội Dân sự đã được đổi tên thành Dân quyền. Mục đích thay đổi này có lẽ bởi Nguyễn Quang A và ban cố vấn bắt đầu thấy rằng bốn chữ "Xã hội dân sự" không còn thức thời nữa và có phần bị bôi xấu bởi chính những người đấu tranh cho quyền tự do thành lập các tổ chức dân sự ở Việt Nam. Dân quyền hay còn có thê hiểu là Quyền Công Dân - một khái niệm rất thực tế, chứ không còn chung chung và lừa mị như Nhân Quyền; nhưng tất cả sự thay đổi đó không nói lên điều gì, vì bản chất họ vẫn vậy, vẫn là những người làm chính trị một cách chộp giật.

Nguyễn Quang A và ban cố vấn Diễn đàn Xã hội Dân sự đều là những trí thức hàng đầu của Việt Nam hiện nay, ngay từ đầu họ đã có tham vọng bằng sức ảnh hưởng của bốn chữ "nhân sĩ trí thức" và tâm lý coi trọng những nhân vật "học giả học thật" của dân xứ ta, họ sẽ điều hướng các hoạt động đấu tranh dân chủ theo đúng lộ trình mà họ vạch ra. Nhóm này bắt đầu hình thành với những hoạt động phản đối việc khai thác Beauxite, sau đó là biểu tình chống Trung Quốc rồi mới đây là Diễn đàn Xã hội Dân sự, rồi đến Nhân quyền, Dân quyền. Trong số tất cả lời kêu gọi đó, chỉ có hoạt động phản đối việc khai thác Beauxite là có giá trị về mặt thực tiễn và hoàn toàn độc lập; còn tất cả các hoạt động sau này đều bắt chước những thành phần cực đoan ở hải ngoại.
Nguyễn Quang A và đám nhân sĩ trí thức, cùng NoU vẫn tự hào là những người đi đầu trong hoạt động biểu tình chống ảnh hưởng của Trung Quốc đến chính trị ở Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2007, 2008, Tập hợp Thanh Niên Dân Chủ do Nguyễn Tiến Trung dẫn đầu đã tổ chức những cuộc biểu tình này rồi. Thế nhưng, đến năm 2011, các nhân sĩ trí thức và NoU gạt phăng "công lao" của Nguyễn Tiến Trung và Tập hợp Thanh niên Dân chủ đi, còn thì tự vơ lấy hết về mình.

Qua đó có thể thấy, ông A không hề có tố chất của một người đứng đầu. Thủ lĩnh của một nhóm người, tối thiểu phải biết dẫn dắt nhóm người đó đi đâu và đi con đường nào. Về cách thức đi thì nay chạy đường này, mai chạy đường khác theo các xu hướng "thời thượng".
Xã hội Việt Nam sẽ đi đâu nếu những người này thành công? Hiến pháp sẽ phải đổi không biết bao nhiêu lần? Giáo dục không biết phải bao nhiêu lần cải cách? Và các đô thị thì không biết bao nhiêu lần phải phá đi đập lại? Tốt nhất, nhân sỹ trí thức chỉ nên làm việc của trí thức cho tốt rồi mới hẵng nghĩ đến con đường chính trị.
Trần Trung
No comments:
Post a Comment