Tình yêu đó là những cơn điên ngắn. Và hôn nhân của bạn chấm dứt những cơn điên ngắn kia bằng sự ngu dốt lâu dài.
Tình yêu của con người chỉ khác với sự động cỡn ngu xuẩn của thú vật nhờ vào hai việc thần thánh là: âu yếm và hôn…
Friedrich Nietzsche
Tình yêu của con người chỉ khác với sự động cỡn ngu xuẩn của thú vật nhờ vào hai việc thần thánh là: âu yếm và hôn…
P. Louys
Tập 1: Yêu để làm gì? Nhiều người có lúc đã tự hỏi mình yêu để làm gì? Nhưng rồi cũng quy về thực tại vẫn yêu người hiện tại. Ta đang sống với bản năng mà đã cài sẵn trong con người mà ta không biết. Ai cũng lớn lên người sẽ yêu một ai đó. Có thể tình yêu đó sẽ dẫn đến hôn nhân và có thể không. Nhưng điều chung nhất là ai cũng đều đau khổ khi yêu vì lỡ yêu một người không như mình tưởng tượng vì họ còn quá nhiều nhược điểm mà không chịu sửa vì sự ích kỉ của mình.
Tại sao đau khổ mà vẫn yêu? Vì thấy thiên hạ ai cũng yêu nên tâm lý đám đông đã cuốn ta theo. Tại sao đau khổ vẫn yêu? Vì nhiều lúc người kia nói lời ngon ngọt hay vì tâm lý tuổi mới lớn làm ta thấy lạ. Và điều quan trọng nhất là vì bản năng thú tính trong con người ta đã làm hai con người đến với nhau mà nói chính xác là dục vọng đã làm ta khó thoát ra. Nếu yêu mà không được nhìn thấy nhau, không được nắm tay, không được chạm vào nhau thì ba hôm là chia ta. Vì thể xác không thể nằm ngoài lề được. Có mấy ai yêu vì tâm hồn. Vì thế nên công viên hay nhiều nơi bóng tối và khách sạn luôn có cặp nam nữ xuất hiện.
Yêu cứ tưởng là thứ bắt nguồn cho hạnh phúc nhưng lại là thứ bắt nguồn của mọi sự đau khổ trên đời.
Tập 2: Kết hôn
Có nhiều người yêu nhau thật sự và kết hôn, có người thì yêu một người lại kết hôn với một người. Mỗi người có mỗi lý do khác nhau để dẫn đến việc kết hôn nhưng ai nào biết kết hôn là bắt đầu cho những điều đau khổ phía sau!
Hai con người với hai cá tính khác nhau lại ngủ chung một giường và ở chung một nhà. Đã là hai con người khác nhau thì ai cũng có sự ích kỉ của bản thân. Khi yêu thì hứa hẹn sẽ xây dựng mái ấm riêng nhưng khi lấy nhau về thì không được như ngày đang yêu. Hai người ít quan tâm nhau và thường xuyên không nhịn nhau vì chuyện thường ngày. Nỗi lo cơm áo gạo tiền càng gánh nặng khi kết hôn. Xung quanh toàn nỗi lo. Sáng sớm dậy để chuẩn bị đi làm, đến tận chiều tối mới về. Tương lai ở đâu khi biết trước ngày mai mình ở công ty. Hai con người và một cuộc sống chung không còn vui như ngày mới yêu.
Tập 3: Sinh con
Hai tập đầu là nguyên nhân dẫn đến tập 3 đầy đau khổ này. Vì bản năng và vì quan niệm sinh con nối dòng nên con người ai cũng phải sinh con. Người có con chê người nào không sinh con được là bất hạnh nhưng nào ngờ chính mình mới là người bất hạnh.
Hai vợ chồng sống với nhau đã khó, giờ thêm đứa con thì lại càng vất vã chạy đi kiếm tiền để nuôi còn và vừa chăm lo cho nó mà chẳng biết sau này lớn lên nó có mang lợi ích gì hay hư hỏng như bao đứa trẻ khác.
Nếu con lớn lên tài giỏi thì nó khó có thời gian cho ba mẹ, nếu nó chẳng ra gì thì ta lại khổ với thói hư tật xấu của nó. Khi chưa xin con thì chỉ có hai vợ chồng, khi sinh con và nuôi con lớn cũng chỉ có hai vợ chồng bên nhau. Tốn thời gian và tiền của nuôi con khôn lớn, sức khỏe suy tàn và làm nhiều tội lỗi vì kiếm tiền cho con rồi cuối cùng nó cũng bỏ mình mà đi lập gia đình cho nó như ta từng làm. Hai vợ chồng rồi vẫn có nhau. Vậy sinh con để làm gì?
Khi già yếu làm gì ăn được hay hưởng thụ gì mà trông nhờ con báo hiếu. Khi con vừa trưởng thành thì bệnh tật bắt đầu dồn dập đến với ta. Cuối cùng là kết thúc một cuộc đời như bao người đã kết thúc. Thân xác rồi cũng mục nát thành cát bụi. Những thú vui hiện tại cũng sớm tan biến mà thôi.
Nhưng vì hầu hết chúng ta làm theo tự nhiên nên ai cũng khổ!
THM sưu tầm
Xem thêm: Cha thì sao, mẹ thì sao?; Vì sao ta có con?; Rốt cuộc, kết hôn để làm gì? ; Và vì sao người ta vẫn muốn kết hôn?; Người ta yêu nhau chỉ để sinh con?; Sinh con để có người nuôi khi về già là ích kỷ; Con cái nhất thiết phải có?
P/S:
Sống si mê trong tình cảm nam-nữ tình yêu lứa đôi, vui với cuộc sống gia đình và con cái – vốn là cái bóng mây đen che phủ cuộc đời từ muôn kiếp. Ai cũng muốn đi tìm bằng được cái gọi là một nửa của đời mình, ai lớn lên cũng muốn lập gia đình sanh con đẻ cái như một nhiệm vụ phải làm trong đời người. Có mấy ai bao giờ tự đặt câu hỏi ngược lại cho chính mình rằng: “Tại sao tôi lớn lên phải lập gia đình?”, “Tại sao chúng tôi phải đẻ con?”, Tại sao? Tại sao?…. Nếu đặt được ra các câu hỏi tại sao như trên, rồi đi tìm câu trả lời thích đáng được thì mọi người đã bớt đi được nỗi khổ và phiền não phần nào rồi. Chúng sanh sống trong mê mờ ngộ nhận, mê trong thế giới mê mộng ảo ảnh, mê trong mê, không biết khi nào mới chịu tỉnh giấc mộng dài. Không có cái được gọi là “½ đời mình”, không ai trên thế giới này có thể lấp đầy khoảng không trống trải của cuộc đời mình bằng chính bản thân người đó.
Tại sao ta lại cần người khác để làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn? Vì người khác đem lại cho ta tình cảm yêu thương nồng nàn ư? Vì người đó thỏa mãn nhu cầu dục vọng của mình ư? Vì người đó thỏa mãn nhu cầu vật chất của ta ư? Vì người đó thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ bằng tai, bằng mắt, bằng các giác quan của mình ư? Vì người đó có đôi mắt đẹp, có nụ cười duyên dáng làm say đắm lòng người ư? Vì cái gì?
Tất cả những điều đó chứng tỏ một điều rằng, con người có lòng THAM vô tận không đáy, không bao giờ chịu thỏa mãn với những thứ không có thực đó. Nếu chúng ta biết sống hạnh phúc với chính bản thân ta, thì cần gì người thứ 2, người thứ 3 để làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn, hay dù cho có 100 ông chồng hay bà vợ thì cũng không làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn chút nào, trái lại rất bất hạnh và cảm thấy cô đơn thêm. Chúng ta là những con người ích kỷ, sinh ra đã là những tâm hồn ích kỷ, muốn vơ vét hạnh phúc vào cho mình càng nhiều càng tốt, muốn thỏa mãn dục vọng càng nhiều càng tốt, khi không thỏa mãn được thì lòng SÂN nổi lên, không muốn ban tặng, không muốn hiến dâng hạnh phúc niềm vui của đời mình cho người khác.
Vốn dĩ, bản thân ta không có thực, xác thân ta còn không có huống gì người khác, ai cũng già và chết, có ai giữ mãi tuổi trẻ thanh xuân đẹp rạng ngời đâu. Nếu nói yêu ai vì người đó có đôi mắt bồ câu xinh đẹp và má lún đồng tiền thì khi móc riêng đôi mắt đẹp đó ra hay cắt da lấy cái lún đồng tiền đó ra, thì người đó có còn đẹp không? Có còn giữ vững tình yêu cho người đó không? Có còn SI MÊ cái được gọi là vẻ đẹp đó không? Hay lại tránh xa và ghê sợ? Thân xác là giả tạo, vẻ đẹp là giả tạo, tình cảm là giả tạo, hợp tan khôn lường, dễ đến và dễ đi. Biết được như vậy thì chúng ta không nên chấp chặt, ôm khư khư bên mình rồi đau khổ vì cái giả tạo đó.
*****
Xem thêm: Cha thì sao, mẹ thì sao?; Vì sao ta có con?; Rốt cuộc, kết hôn để làm gì? ; Và vì sao người ta vẫn muốn kết hôn?; Người ta yêu nhau chỉ để sinh con?; Sinh con để có người nuôi khi về già là ích kỷ; Con cái nhất thiết phải có?
P/S:
Sống si mê trong tình cảm nam-nữ tình yêu lứa đôi, vui với cuộc sống gia đình và con cái – vốn là cái bóng mây đen che phủ cuộc đời từ muôn kiếp. Ai cũng muốn đi tìm bằng được cái gọi là một nửa của đời mình, ai lớn lên cũng muốn lập gia đình sanh con đẻ cái như một nhiệm vụ phải làm trong đời người. Có mấy ai bao giờ tự đặt câu hỏi ngược lại cho chính mình rằng: “Tại sao tôi lớn lên phải lập gia đình?”, “Tại sao chúng tôi phải đẻ con?”, Tại sao? Tại sao?…. Nếu đặt được ra các câu hỏi tại sao như trên, rồi đi tìm câu trả lời thích đáng được thì mọi người đã bớt đi được nỗi khổ và phiền não phần nào rồi. Chúng sanh sống trong mê mờ ngộ nhận, mê trong thế giới mê mộng ảo ảnh, mê trong mê, không biết khi nào mới chịu tỉnh giấc mộng dài. Không có cái được gọi là “½ đời mình”, không ai trên thế giới này có thể lấp đầy khoảng không trống trải của cuộc đời mình bằng chính bản thân người đó.
Tại sao ta lại cần người khác để làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn? Vì người khác đem lại cho ta tình cảm yêu thương nồng nàn ư? Vì người đó thỏa mãn nhu cầu dục vọng của mình ư? Vì người đó thỏa mãn nhu cầu vật chất của ta ư? Vì người đó thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ bằng tai, bằng mắt, bằng các giác quan của mình ư? Vì người đó có đôi mắt đẹp, có nụ cười duyên dáng làm say đắm lòng người ư? Vì cái gì?
Tất cả những điều đó chứng tỏ một điều rằng, con người có lòng THAM vô tận không đáy, không bao giờ chịu thỏa mãn với những thứ không có thực đó. Nếu chúng ta biết sống hạnh phúc với chính bản thân ta, thì cần gì người thứ 2, người thứ 3 để làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn, hay dù cho có 100 ông chồng hay bà vợ thì cũng không làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn chút nào, trái lại rất bất hạnh và cảm thấy cô đơn thêm. Chúng ta là những con người ích kỷ, sinh ra đã là những tâm hồn ích kỷ, muốn vơ vét hạnh phúc vào cho mình càng nhiều càng tốt, muốn thỏa mãn dục vọng càng nhiều càng tốt, khi không thỏa mãn được thì lòng SÂN nổi lên, không muốn ban tặng, không muốn hiến dâng hạnh phúc niềm vui của đời mình cho người khác.
Vốn dĩ, bản thân ta không có thực, xác thân ta còn không có huống gì người khác, ai cũng già và chết, có ai giữ mãi tuổi trẻ thanh xuân đẹp rạng ngời đâu. Nếu nói yêu ai vì người đó có đôi mắt bồ câu xinh đẹp và má lún đồng tiền thì khi móc riêng đôi mắt đẹp đó ra hay cắt da lấy cái lún đồng tiền đó ra, thì người đó có còn đẹp không? Có còn giữ vững tình yêu cho người đó không? Có còn SI MÊ cái được gọi là vẻ đẹp đó không? Hay lại tránh xa và ghê sợ? Thân xác là giả tạo, vẻ đẹp là giả tạo, tình cảm là giả tạo, hợp tan khôn lường, dễ đến và dễ đi. Biết được như vậy thì chúng ta không nên chấp chặt, ôm khư khư bên mình rồi đau khổ vì cái giả tạo đó.
*****
Không biết bao lần tôi tự hỏi chính mình. Con người sinh ra để làm gì? Sống như thế nào? Và làm sao để sống tốt?. Rất nhiều lần tôi nghĩ, tại sao phải lấy chồng, tại sao phải sinh con? Có lúc nào, những đứa con ấy không muốn sinh ra mà vẫn phải sinh ra? Là để nó tiếp tục vòng lai sinh bởi con người ta muốn kéo dài sự sống, nên phải có con để tiếp tục dòng chảy của mình?
Nhưng cuộc đời ấy bao nhiêu những khổ đau, phiền muộn. Nhỏ khổ theo kiểu của tuổi nhỏ, lớn khổ theo đường lớn, giàu cũng có cái khổ của giàu, nghèo cũng mang đầy mặc cảm, khổ đau... Con người ta cứ sống đời đời kiếp kiếp với những gánh nặng, những hình mẫu, những con đường đã được đặt ra, đã bó buộc khiến người ta phải gồng mình lên để sống một cuộc đời khác không phải của chính mình chỉ bởi nó tất yếu là phải như vậy.
*****
*****
Con cái của bạn không phải là con cái của bạn,
Chúng là những cô bé, cậu bé của cuộc đời
Thuộc về chính bản thân chúng
Chúng đến thông qua bạn nhưng không đến từ bạn.
Và dù chúng đang ở với bạn song
Chúng không thuộc về bạn.
Bạn có thể trao cho chúng tình yêu thương
Mà không phải suy nghĩ của bạn.
Bởi vì chúng có suy nghĩ riêng của mình.
Bạn có thể cố gắng giống chúng, nhưng đừng tìm cách làm chúng giống bạn.
[“Con tôi, tài sản tôi”,
Người ngu sanh ưu não,
Tự ta, ta không có,
Con đâu, tài sản đâu?
Kinh Pháp Cú, số 62, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch]
Đức Phật cũng nói như vậy: “Một người với trí tuệ hữu hạn có thể suy nghĩ một cách tự hào rằng con cái và tài sản của mình thuộc về mình. Nhưng ngay cả bản thân anh ta còn không phải của anh ta, còn nói gì đến con cái và tài sản?” Làm sao con người có thể tin rằng mình sở hữu những thứ đó khi anh ta còn không thể kiểm soát hoặc ngăn cản những thay đổi mà con cái, tài sản và ngay chính bản thân anh ta sẽ phải trải qua.
No comments:
Post a Comment