Friday, April 3, 2015

Buddhism101-Ven Thich Hue Hai

image

TÂN HIỆP PHÁP, VTC14 VÀ CÂU CHUYỆN XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG

Trước một chút, với vụ con ruồi trong chai nước của Tân Hiệp Phát, cả làng mạng gần như lên đồng tập thể. Và điều thú vị nếu chịu khó thống kê, quan sát, thì nhận ra được một điều rằng phải đến 90% tham luận của “cộng đồng mạng” là xoáy vào khả năng xử lý khủng hoảng truyền thông của doanh nghiệp này.


Nào chậm tương tác, nào vòng vo, nào thiếu tôn trọng truyền thông …, và điểm đến của tất cả các bàn tán đó là gì? Là mày dốt thì mày xứng đáng bị như thế. Mày xử lý khủng hoảng truyền thông kém thì mày đương nhiên phải chịu tai họa như thế.

Bất biết đúng – sai.

Gần một chút, vụ cô phóng viên trẻ của VTC 14 nhờ vả, nài nỉ các em học sinh biểu diễn hút shisha để ghi hình chụp ảnh “minh họa”, rồi lạnh lùng lấy luôn các em làm dẫn chứng, ví dụ điển hình cho một phong trào không lành mạnh trong giới trẻ. Khi vụ việc bị phát giác, cộng đồng mạng chúng ta lại bắt đầu chuyển hướng về bài toán “khủng hoảng truyền thông”. Họ lên án rằng thì mà là VTC14 sao xử lý khủng hoảng kém và dở thế, và chậm thế?! Và nếu thế thì chết ráng chịu!



Tin nhắn được cho là trao đổi giữa phóng viên M.A.T và các học sinh - (Ảnh chụp màn hình).

Clip "Khi áo trắng học sinh chìm trong khói shisha" do VTC14 dàn cảnh gây xôn xao.

Các yếu tố về đúng-sai, đạo đức hay phi đạo đức, nghiễm nhiên bị đẩy lùi, nhường chỗ cho khủng hoảng truyền thông! Coi như xoáy vào bài toán nghiệp vụ, chuyên môn là chủ yếu!

Điều đó cho thấy gì?

Phải chăng cộng đồng mạng của chúng ta quá “nhân hậu” khi “lo lắng” cho THP và cho VTC 14, rằng nếu giải quyết bài toán truyền thông tốt thì không đến nỗi phải chịu hậu quả như thế? Điều đó có nghĩa là chúng ta bất chấp sự đúng hay sai, bất chấp các giá trị của pháp luật, chúng ta quan niệm rằng chỉ cần khéo léo và khôn ngoan và xử lý truyền thông giỏi, thì sẽ là “người tốt, người bị hại”?

Phải chăng không gian truyền thông của chúng ta quá cay nghiệt và đầy cạm bẫy, để rồi ở đó không thể có chỗ cho những doanh nhân đường đường chính chính, những doanh nhân ưỡn ngực tự tin vào năng lực lao động của mình?! Mà chỉ có thể tồn tại một thế giới các doanh nhân biết mồm năm miệng mười và đầy rẫy nước mắt cá sấu khi cần thiết?

Thử hỏi bây giờ nếu một lão nông tri điền cày sâu cuốc bẫm, đến một ngày thành quả mồ hôi nước mắt bỗng đơm hoa kết trái nhưng bất ngờ gặp sự cố, liệu xã hội mạng và thế giới báo chí có vì kỹ năng và vốn liếng truyền thông ở mức số không của họ, mà tận diệt thẳng tay không thương tiếc. Bất biết đúng sai và vấn đề đạo đức?!

Xử lý khủng hoảng truyền thông rõ ràng là yếu tố rất quan trọng trong đời sống không chỉ đối với các doanh nghiệp, mà còn đối với bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào. Nhưng nếu tư duy quá nặng nề về góc độ này, mà nghiễm nhiên bỏ qua các ranh giới về đạo đức, về pháp luật, về năng lực thực sự, về cống hiến thực sự, thì không khác gì đang góp một tay cổ vũ và biến người ta từ chỗ người ngay thẳng thành kẻ lươn lẹo, người trung thực thành kẻ láu cá, thậm chí lưu manh. Rõ ràng, chúng ta quý một người ngay thẳng dù có hơi lỗ mãng, hơn là một kẻ xảo quyệt mùi mẫn nhưng xấu bụng cơ mà?!

Quay trở lại THP và VTC14, nhẽ ra THP đã không đáng nhận được những hậu quả như thế khi rõ ràng khách hàng của họ là một kẻ không phải vừa?! và VTC14 hẳn đã không dám phát một văn bản rất tinh tướng thách thức như thế nếu không tự tin rằng sẽ dắt mũi cộng đồng mạng về bài toán “xử lý khủng hoảng” truyền thông?! Vì với bài toán này, họ có đủ vũ khí và mạng lưới để xử lý êm đẹp, họ nắm đầy đủ công cụ truyền thông cần thiết chứ không phải như ông doanh nghiệp nước ngọt khốn khổ khốn nạn kia!

Bỗng cười ngặt nghẽo khi phát hiện ra rằng, hóa ra giải pháp cho mọi giải pháp, tư duy cho mọi tư duy của các cao thủ cộng đồng mạng chúng ta, suy cho cùng cũng chỉ là xử lý khủng hoảng truyền thông. Cảm giác như đối với họ, nếu xử lý khủng hoảng truyền thông tốt chắc chắn Lê Văn Luyện sẽ thành Đỗ Nhật Nam, Obama sẽ hóa thân thành Kim Jong Un và nghiễm nhiên Trang Hạ, Mèo Xù chẳng mấy chốc mà vượt qua Ngọc Trinh, hay Kỳ Duyên, đại loại thế. Hehee.

Mai Dương

Thursday, April 2, 2015

VỀ BỨC “THƯ NGỎ” CỦA NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC

Thời gian qua, bên cạnh những sự việc được dư luận đặc biệt quan tâm như việc thực hiện dự án thay thế cây xanh ở một số tuyến phố trên địa bàn thủ đô Hà Nội, sự kiện trọng đại Liên minh Nghị viện IPU 132 vừa diễn ra tại Hà Nội, một sự kiện cũng được đông đảo bạn đọc, các trang mạng và dư luận quan tâm là dự án xây dựng Tháp truyền hình cao nhất thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, các trang mạng của các đối tượng chống đối, các đài báo nước ngoài không có thiện chí với Việt Nam như Dân làm báo, bauxite, BBC, RFA… đăng tải và lan truyền bài viết “Thư ngỏ” kính gửi Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam do Nguyên Ngọc đại diện ký tên cùng 44 người khác nhằm phản đối dự án trên.



Trước đó, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương nghiên cứu, hợp tác đầu tư dự án Tháp truyền hình Việt Nam, ngày 10/3/2015 đại diện VTV, SCIC và Tập đoàn BRG đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng tháp truyền hình Việt Nam. Dự kiến độ cao của tháp sẽ là 636m, hơn tháp cao nhất châu Á hiện nay là Sky Tree ở Tokyo - Nhật Bản (634m) và tháp truyền hình Quảng Châu - Trung Quốc (600m) và được xây dựng trên khu đất hơn 14 ha tại khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây và nguồn vốn sẽ do VTV tự tìm nhà đầu tư và tiền sẽ được lấy từ tiền xã hội hóa, Nhà nước không bỏ tiền ra để làm công trình này. Dự án sẽ sử dụng truyền hình kỹ thuật số (Digital Video Broadcasting), có thể truyền theo nhiều dạng sóng khác nhau, phát từ mặt đất (DVB-T, modulation QAM) hoặc phát từ vệ tinh (DVB-S, modulation QPSK) không phải chỉ sử dụng kỹ thuật analog.

Việc nhà văn Nguyên Ngọc đại diện cho 45 thành viên được cho là các nhà tri thức, nhà khoa học gia lên tiếng về sự kiện được sự quan tâm của dư luận là rất đáng quý. Tuy nhiên, độc giả không khỏi ngạc nhiên khi cách đây khoảng 1 năm khi Nguyên Ngọc cũng đứng ra ký tên kêu gọi và thành lập cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt Nam” để từng bước tách ra hoạt động độc lập với Hội nhà văn Việt Nam nhưng trong số 61 người trong danh sách thì có người đã mất (cụ Quốc Thái – thành viên Hội nhà văn Việt Nam), có người thì không hiểu tại sao mình lại có tên trong danh sách đó. 

Vậy nên với 45 người cùng ký tên lần này có phải họ cùng mong muốn gửi “thư ngỏ” này không hay chỉ là việc “đánh trống ghi tên” phục vụ lợi ích và “mục đích” của một số người? Điểm chú ý thứ 2 trong danh sách 45 người này là ngoài sự góp mặt của những nhà khoa học, tri thức nổi tiếng thì đông đảo bạn đọc không khỏi thấy thắc mắc với nhưng cái tên “nổi trội” như JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A, Hà Sỹ Phu, Chu Hảo… 

Những người này thì người dân không lạ gì vì trong những năm vừa qua họ luôn tích cực trong các hoạt động lợi dụng các sự kiện được dư luận quan tâm để tuyên truyền, kích động biểu tình, trả lời các đài báo nước ngoài nhằm tuyên truyền, xuyên tạc sự thật chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Phải chăng mục đích của họ là nhằm góp ý, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trước những sự kiện được dư luận quan tâm hay đó chỉ là cái cớ để thực hiện “mục đích” của một số người?

Sự việc này cũng đang là vấn đề tranh luận của nhiều nhà khoa học và đông đảo độc giả nhưng bản thân tác giả thấy nếu có thể xây dựng được Tháp truyền hình cao nhất thế giới cũng là rất cần thiết và quan trọng, nó không chỉ phục vụ ngành truyền hình mà còn để thu hút du lịch, điểm nhấn cho phát triển kinh tế, cũng như là biểu tượng của thủ đô, của đất nước./.

  Nguyên văn bức thư ngỏ của Nhà văn Nguyên Ngọc
THƯ NGỎ
KÍNH GỬI ÔNG TỔNG GIÁM ĐỐC TRUYỀN HÌNH VN
VỀ VIỆC XÂY DỰNG “THÁP TRUYỀN HÌNH CAO NHẤT THẾ GIỚI”
Kính thưa ông Tổng giám đốc
Dư luận cả nước và thế giới đang vô cùng kinh ngạc nếu không muốn nói là phẫn nộ về việc Việt Nam tàn sát môi trường bằng chiến dịch chặt cây lâu năm trên các đường phố Hà Nội và dự án lấp sông Đồng Nai xây khu đô thị mới, thì lại rộn lên về dự án Tháp truyền hình… “cao nhất thế giới”!
Đông đảo người dân đã phản ứng trước hội chứng “nhất thế giới”, “nhất châu Á”, “nhất Đông Nam Á” từ chiếc bánh chưng, tô hủ tiếu, cho đến pho tượng Phật, ngôi chùa, đài kỷ niệm… nay không khỏi hoài nghi Tháp truyền hình sắp xây tổn phí khoảng 1 tỷ đô la liệu có công dụng thiết thực hay chỉ tô đậm thêm bộ mặt hãnh tiến của một quốc gia vừa thoát khỏi đói nghèo, đang chật vật cầu mong ngoại viện để ra khỏi cơn khủng hoảng kinh tế, trong khi người dân còn vô cùng thiếu thốn về mọi mặt, từ cái ăn hàng ngày đến trường học cho trẻ em, giường bệnh cho người đau ốm.
Chỉ nói về mặt công nghệ, nhiều chuyên gia đầu ngành, bao gồm những người từng ở cương vị lãnh đạo của ngành thông tin truyền thông, cũng không thấy được lý do chính đáng để Việt Nam phải xây một tháp truyền hình mới “cao nhất thế giới”!
Vì vậy, chúng tôi, những người tham gia truyền thông và những người quan tâm đến truyền thông quốc gia, xin gửi đến ông TGĐ mấy câu hỏi sau và yêu cầu ông trả lời công khai trước công luận:
1/ Tháp truyền hình tương lai có thực sự phục vụ yêu cầu phủ sóng toàn lãnh thổ trong khi nó chỉ phục vụ cho công nghệ analog, mà công nghệ này tới năm 2020 sẽ không được áp dụng trên diện rộng ở VN theo quy họach của ngành Truyền hình? Được biết hiện nay đa số chương trình truyền hình được truyền qua đường cáp và vệ tinh.
2/ Truyền hình dùng công nghệ analog có ưu điểm là phát sóng được tới các vùng xa xôi hẻo lánh với chất lượng cao, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết như qua vệ tinh. Nhưng địa hình nước ta dài nên nếu Tháp đặt tại Hà Nội thì chỉ Lào và Trung Quốc là tiếp nhận tốt. Có người đặt câu hỏi: hay VTV định dùng tháp này để truyền tiếp các đài truyền hình Trung Quốc chăng?
3/ Hiện nay 63 tỉnh thành đều có tháp truyền hình riêng. Chưa có nước nào trên thế giới mà mỗi tỉnh nhỏ đều có một đài truyền hình (hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cách nhau có 20km cũng có tháp truyền hình, phát thanh riêng). Vậy những đài truyền tiếp VTV ở các địa phương đã hoạt động hết công suất chưa? Đường trục cáp quang quân đội và VNTP có dung lượng rất lớn đã được sử dụng tối ưu chưa? Cần điều tra xem có bao nhiêu phần trăm người xem truyền hình đang dùng truyền hình cáp (có thông tin cho rằng phần lớn cư dân các đô thị đã chuyển sang dịch vụ này).
4/ Nếu những lý do chính trị, kinh tế, kỹ thuật để xây tháp truyền hình “cao nhất thế giới” đều không thuyết phục, phải chăng mục đích thật sự của Tháp truyền hình “cao nhất thế giới” là kinh doanh du lịch giải trí, hay quý đài còn ý đồ gì khác?
Xin ông TGĐ trả lời những câu hỏi trên. Nếu ông thấy khó trả lời hoặc trả lời không thuyết phục, thì mong ông, với lòng tự trọng của một người có trách nhiệm cao của bộ máy truyền thông nước nhà, hãy cho dừng ngay dự án “cao nhất thế giới” này trước khi nó trở thành điều “bị chê cười nhất thế giới”.
Kính chúc ông dồi dào sức khỏe và minh mẫn.
1/ Nguyên Ngọc – nhà văn (Đại diện những người ký tên). Địa chỉ: Số 2 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam.
2/ Phạm Duy Hiển, kĩ sư đã về hưu, dịch giả, bút danh Phạm Nguyên Trường, 8 Yên Bái, Vũng Tàu.
3/ Hoàng Hưng – nhà thơ, dịch giả, nhà báo (nguyên Trưởng ban Văn hóa báo Lao Động Thời Đổi Mới), TP.HCM.
4/ Phạm Gia Minh – TS kinh tế, Phó Tổng thư ký Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, nguyên Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt nam, Hà Nội.
5/ Chu Hảo – nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Hà Nội.
6/ Lê Phú Khải – nhà báo, nguyên Phóng viên Đài Truyền hình Trung ương, Đài Tiếng Nói VN, TP. HCM.
7/ Hoàng Dũng – PGS TS Ngữ văn, Đại học Sư phạm TPHCM.
8/ Bùi Minh Quốc – nhà thơ, nguyên biên tập viên Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện sống và viết tại Đà Lạt.
9/ Phạm Toàn – nhà giáo dục, nhà văn, dịch giả, Hà Nội.
10/ Dương Tường – nhà thơ, dịch giả, Hà Nội.
11/ Nguyễn Thanh Giang – TS Khoa học, số nhà 5 ngõ 341, đường Trung Văn, Hà Nội.
12/ Võ Văn Tạo – nhà báo, 95/2d Bạch Đằng, Nha Trang, Khánh Hòa.
13/ Vũ Thế Khôi – Nhà giáo ưu tú, nguyên Trưởng khoa tiếng Nga Đại học Hà Nội, Hà Nội.
14/ Tô Lê Sơn- kỹ sư, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, TPHCM.
15/ Vũ Hồng Ánh – nghệ sĩ đàn Cello, nguyên BTV Đài Truyền hình TPHCM, TP.HCM.
16/ Ý Nhi – nhà thơ, TP HCM.
17/ Vũ Ngọc Tiến – nhà văn, nhà báo, Hà Nội.
18/ Phạm Duy Hiển – Giáo sư vật lý, 12A02, nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
19/ Trần Tiến Đức – nhà báo, đạo diễn phim tài liệu và đạo diễn truyền hình, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục-Truyền thông UBQG DS và KHH Gia đình, Hà Nội.
20/ Bùi Quốc Huy – BS, Bình Phước.
21/ Trần Minh Thảo – viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng.
22/ Tiêu Dao Bảo Cự – nhà văn tự do, Đà Lạt.
23/ Trần Đồng Minh – nhà giáo, nhà văn, Hà Nội.
24/ Nguyễn Huệ Chi – GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học Việt Nam, Hà Nội.
25/ Nguyễn Đăng Hưng – Giáo sư Danh dự trường ĐH Liège, Bỉ, Tổng biên tập tạp chí quốc tế APJCEN, hiện cư trú ở TPHCM.
26/ Tống Văn Công – nhà báo, nguyên TBT báo Lao Động, TP HCM.
27/ Nguyễn Quang A – Tiến sĩ khoa học, Hà Nội.
28/ Nguyễn Xuân Diện – Tiến sĩ Ngữ văn, Hà Nội.
29/ Lê Hoài Nguyên – nhà thơ, nguyên Giám đốc Điện ảnh Công an, Hà Nội.
30/ André Menras, Hồ Cương Quyết – nhà giáo, Pháp.
31/ Vũ Trọng Khải – PGS TS Kinh tế, nguyên Hiệu trưởng trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp & Phát triển nông thôn II, TP HCM.
32/ Phạm Đình Trọng – nhà văn, TPHCM.
33/ JB Nguyễn Hữu Vinh – Kỹ sư Xây dựng, Nhà báo tự do, Giáo dân Công giáo, Hà Nội.
34/ Hà Sĩ Phu – viết văn tự do, Đà Lạt.
35/ Lê Khánh Luận – TS Toán, nhà thơ, nguyên giảng viên trường ĐHKTế TP.HCM, thường trú 402/13 An Dương Vương, F4, Q5, TP. HCM.
36/ Kha Lương Ngãi – nguyên Phó TBT báo Sài Gòn Giải phóng, TPHCM.
37/ Nguyễn Thị Khánh Trâm – nghiên cứu viên văn hóa, TP HCM.
38/ Mai Thái Lĩnh – nhà giáo, nhà nghiên cứu độc lập, Đà Lạt.
39/ Hồ Ngọc Nhuận – nguyên chủ bút nhật báo Tin Sáng, Sài Gòn (1968-1972; 1975-1981), TPHCM.
40/ Nguyễn Đăng Quang – Đại tá, nguyên Cán bộ Bộ Công an, Hà Nội.
41/ Trần Quang Thành – cựu phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, hiện định cư tại Braatislava, Cộng hòa Slovakia.
42/ Nguyễn Gia Hảo – chuyên gia Tư vấn độc lập, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, hiện sống tại Hà Nội.
43/ Tôn Quang Trí – Phó giám đốc Sở công Thương TP Hồ Chí Minh.
44/ Hồ Uy Liêm – nguyên Quyền Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học – kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.
45/ Đào Tiến Thi – nhà nghiên cứu văn học & ngôn ngữ, uỷ viên BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội.

Ngày 30/3/2015
T/M những người ký tên
Nguyên Ngọc


 Tống Giang

CÁCH SÁT TRONG HUYỀN KHÔNG

Các cách sát trong Huyền Không

   Những người mới áp dụng Huyền Không nên lưu ý nhiều đến những cách sát, bởi do học thuật hoặc kinh nghiệm còn hạn chế dễ bị bỏ qua những cách sát gây tổn hại âm đức
cho mình và cho người.
   Nếu đã ứng dụng theo Huyền Không thì trước hết hãy theo Huyền Không từng bước
cho chuẩn, sau đó có kết hợp thêm Phong Thuỷ Bát Trạch khi kinh nghiệm đã tốt rồi.
Huyền Không đặc biệt chú trọng tới việc vận dụng Lý khí sao cho phù hợp với Loan đầu
vì vậy Hình – Lý là hai khái niệm bắt buộc không thể thiểu khi vận dụng Huyền Không.
Người tìm hiểu Huyền Không nên tìm hiểu về Loan đầu thấu đáo trước, đặc biệt là những
khảo cứu cho môi trường đô thị hiện đại bây giờ.

- Về lý khí, Huyền Không đặc biệt coi trọng sự vượng suy của khí, đôi khi ngũ hành chỉ
là thứ yếu, đừng quá xét quan hệ của ngũ hành sinh khắc giữa các vận tinh, các phi tinh
mà quên đi tính chất vượng suy tử của các sao. Sự vượng suy phân ra chi tiết, sao chính
vận ví dụ vận 8 là Bát Bạch gọi là sao đương vận, khí nó mạnh nhất và có sức chi phối
lớn, tiếp theo là sao vượng khí và sinh khí Cửu Tử, Nhất Bạch. Các sao sinh khí có sức
chi phối yếu hơn nhưng cũng là cát tinh, đặc biệt trong đương vận các sao này có thể yếu
nhưng sang những vận sau nó lại trở thành hữu dụng đó là trường hợp tính toán cho
tương lai nhất là vận dụng trong âm phần mồ mả. Trong một cùng cặp sơn tinh và hướng
tinh bước đầu phải xét xem quan hệ của sơn tinh hay hướng tinh thì cái nào là chủ cái nào là khách, sau đó xem chủ vượng hay khách vượng, nếu khách vượng khắc chủ thì là cát mà sinh nhập chủ cũng là cát. Nếu sao khách là suy tử thì luận là hung, kế tiếp mới dùng ngũ hành luận mức độ nặng nhẹ và biến tướng cụ thể của họa phúc.

- Trong tinh bàn cần luận chủ yếu sự hung sát của hai cung sơn và hướng, đó là hai cung
rất quan trọng đặc biệt là trong môi trường Dương Trạch ở đô thị bây giờ. Cách cuộc
vượng sơn vượng hướng thường là cát vì đảm bảo được yêu cầu này, vì hai cung sơn
hướng đều có vượng tinh chiếu, nếu phối hợp với loan đầu nữa thì thật tốt. Có điều so với cách hợp thập (toàn ban có sao sơn - vận hợp 10, hoặc hướng - vận hợp 10) thì cón kém xa bởi cách hợp thập toàn ban đều vượng, khí các quẻ thông nhau, ví dụ 4, 6 là hai cung Càn, Tốn tức Thiên Môn và Địa Hộ , Càn vượng thì Tốn vượng nên chỉ cần một cung vượng toàn ban đều vượng, địa vận lại kéo dài chứ không như cách vượng sơn vượng hướng, nếu sang vận mới mà hướng tinh chuyển vào trung cung thì gọi là nhập tù như vậy phúc đã hết chuyển thành hoạ ngay.

- Nếu phạm vào cách thượng sơn hạ thủy tức là sao đương vận ở sơn và hướng bị đảo lộn là cách xấu nên bỏ không dùng bởi theo Huyền Không thì long thần và sơn thần bị đảo lộn phương vị chủ phá tài tổn đinh. Nếu bắt buộc dùng thì xem tinh bàn có cứu lại được cách tam ban quái hay không. Trường hợp toàn ban mà mỗi cung đều là bộ số tam ban thì rất tốt. Lúc này dù thượng sơn hạ thủy cũng vẫn tốt như thường bởi khí đã liên thông giữa các vận nên chuyển hung thành cát, chỉ cần xem địa hình ở hai cung tọa hướng tốt lành nữa là yên tâm dùng. Chú ý là có quẻ Tam Ban rồi để biến thành phúc phải có giải pháp thiết kế phù hợp cho mối phương vị của quẻ.

- Ngoài thượng sơn hạ thủy phải kiểm tra xem tinh bàn có sao nào nhập trung là 5 không,
như vậy nếu Ngũ đi thuận thì phạm phục ngâm, đi nghịch phạm phản ngâm (các sao sơn
hướng lặp lại sao của vận hoặc đối ngược với sao của vận) chủ khắc hãm xấu không nên
dùng.

- Kiểm tra xem tinh bàn ở hướng (rất quan trọng) và ở sơn xem cát hung thế nào, tránh
các sao suy tử, sao thoái khí có thể tạm dùng nhưng phải kết hợp với một vài cách tốt
khác, nếu không gặp năm có sao thoái khí hoặc tử khí sinh trợ thì hoạ đến. Nếu ở hướng
bị phạm phải luận là hao tài, ở sơn là tổn hại quan hệ gia đình và con cái.

- Tránh các bộ sao Lục Thất (Thương kiếm sát), Tam Thất (Xuyên Tâm Sát), Nhị Thất
(Đấu Ngưu Sát) ở sơn hướng.

- Kỵ Ngũ Hoàng đại sát : Nếu Ngũ hoàng xuất hiện ở sơn hướng nên tránh vì Ngũ Hoàng
là tối độc không thể xâm phạm. Duy có vận 5 Ngũ Hoàng là Chính Quan Mậu Kỷ rất tốt
nếu nhập toạ hướng phát sinh phúc lớn hơn hẳn các sao khác bởi quyền lực nó lớn hơn.

- Khi động thổ phải xem có phạm năm Thái Tuế hay không ? Ví dụ năm Tí không nên toạ
hướng Tí cùng lắm là Toạ không thể hướng. Nếu xét tinh bàn là cách vượng thì không sợ
thái tuế, chỉ sợ hung thì thái tuế làm họa đến mau hơn. Xem thêm cả tam Sát. VD tháng,
năm Thân Tí Thìn sát ở 3 phương Tỵ Ngọ Mùi nên tránh động chạm đến 3 phương này.
Ngoài ra Huyền Không còn dùng cả Phi Thái Tuế, Ám Kiến (chỉ dùng cho tháng).

- Xem xét địa hình xung quanh đặc biệt sơn thuỷ phối ứng với tinh bàn. Trong đô thị thì là ngã 3 ngã tư, ao hồ, sông ngòi, gò đống, mái nhọn, nghĩa trang, các toà nhà xung
quanh phối với những cung xấu trong tinh bàn xem có phạm gì không. Ví dụ một cung
Càn có sao 5, 9, phương ấy lại có nghĩa trang là rất xấu bởi Ngũ Cửu là cặp sao gây hoạ
lớn, gặp nghĩa trang âm khí nhiều tổn hại cho người cha già, nữ trong nhà. Nếu mở cửa
phụ, cửa sổ thì càng độc hơn, từ đó có cách trấn yểm ngay kịp thời thì sẽ tránh được điều
xấu.

- Theo Huyền Không, khi hướng tinh nhập tù tức là khi chuyền từ vận này sang vận khác,
sao hướng tinh nhập trung cung như vậy vượng khí ở sơn hoặc ở hướng đã không còn,
khí trở thành suy khí, thoái khí nên về tài vận suy giảm, hoạ đến còn tuỳ vào các sao bầy
bố ở hai cung sơn hướng cũng như loan đầu ở trước nhà, sau nhà, cung thành môn phối
hợp với lý khí như thế nào. Thực tế nhiều nhà tuy địa vận nhập tù nhưng vẫn phát tốt
không hề bị hoạ lớn nào là do loan đầu quá tốt, phía hướng có thuỷ đến chầu tốt lành
chẳng hạn thì hoá giải hết hung sát. Trường hợp nhập tù thường người ta phải bố trí
khoảng giữa nhà, trung cung rộng thoáng có thuỷ (hoặc làm giếng trời đối với nhà đô thị)
để làm vượng sao nhập tù, khi đó lệnh tinh không nhập tù nữa mà ban phúc cho toàn bàn
giảm thiểu được tác hại của việc nhập tù. Trường hợp nhà chật cũng nên bày bố thủy cục
ở trung cung để hoá giải./.


SUY LUẬN VÀ PHÁN XÉT

Mấy ngày gần đây một số người (cũng không phải ít) đang đưa ra nhiều ý kiến hoặc phán xét về việc cơ quan an ninh TPHCM bắt Nguyễn Quang Lập. Sự việc này như thế nào có đúng hay không chưa ai dám kết luận. Bản thân tôi không phải là người viết văn, không phải là người thực thi pháp luật và cũng chưa gặp Nguyễn Quang Lập ngoài đời cũng như trong văn chương nên chỉ mạo muội nêu lên một vài suy nghĩ để quý bạn đọc suy ngẫm.

Ngoài đời, bạn bè với nhau có nhiều hình thức, có khi là quan hệ đồng nghiệp, đồng hương, có khi là hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc đồng cảm về tình nghĩa để đến với nhau. Quan hệ như vậy là bình thường và cũng bình thường hơn khi giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn hoặc cùng vui mừng khi người bạn mình thành đạt, thăng tiến. Nguyễn Quang Lập bị bắt một vài hôm Mai Văn Hoan (được giới thiệu là bạn rượu của NQL - nguyên giảng viên Quốc Học) đã đưa ra comment “Chú NQL là người trung thực và thẳng thắn muốn dân ta tiếp cận với sự thật để đưa đất nước tiến lên. Những người tiên phong đấu tranh cho nền dân chủ thực sự thường phải trả giá đắt”. Không biết ông ta là người thế nào, đứng trên góc độ nào để nói Nguyễn Quang Lập là “người tiên phong”. Tiên phong ở trào lưu nào, vấn đề gì không thể nói đây là người tiên phong. Tiên phong là đi đầu, là khám phá, nhưng ở đây không phải Nguyễn Quang Lập khám phá ra vấn đề mới, phát minh mới. Lạm dụng từ tiên phong ở đây để ca ngợi Nguyễn Quang Lập thật là lố bịch và thô thiển. Hơn nữa khi Mai Văn Hoan lại là một nhà giáo, nhà thơ. Người dân Việt Nam từ trước đến nay tiếp cận với “sự thật” không phải chỉ được “phát minh” từ Nguyễn Quang Lập. Chẳng qua, đó chỉ là nói leo. Sự nói leo, lựa gió bẻ măng của người “phát minh” và ca ngợi nó chỉ nói ra để cho sướng miệng không hơn không kém.

Còn nữa.

Có một người với bút danh Ngô Minh (cũng được gọi là nhà thơ, nhà báo và cũng được gọi là bạn rượu với Nguyễn Quang Lập như ông ta nói) lại viết bài bênh vực dưới góc độ khác nhưng cũng kém phần méo mó. Ông ta cho rằng Nguyễn Quang Lập là người “nói tưng tưng”, “tếu táo cà rửng”, để “vốn từ vậy cho cuộc sống dân gian thêm phong phú”. Nói như vậy nhưng ông ta lại ca ngợi Nguyễn Quang Lập là “khẩu văn, phương ngữ, nói tục cũng là cái thật làm nên phong cách văn”“chắc chắn Lập được ghi danh là người đầu tiên khởi xướng dòng văn học khẩu ngữ văn. Tạo ra một loại ngôn ngữ văn xuôi mới, thời hiện đại”. 

Thật là những lời bình luận, ca ngợi sặc “mùi rượu” mà mùi rượu đây không phải là rượu để thêm chút thi vị trong các cuộc vui mà là mùi rượu của công thức “RTC” (Rượu thịt chó ấy mà). Tôi cũng là người hay ngồi giao lưu rượu bia với bạn bè, nhiều khi vui, cũng say chí chết. Không phải chết vì rượu mà chết vì tình nghĩa bạn bè. Nói như vậy để bạn đọc đã từng ngồi uống rượu như tôi đồng cảm với những người uống rượu và say rượu. Uống rượu và viết văn cũng là một đặc điểm của VNS nhưng không phải tất cả những ai cũng uống rượu rồi mới làm thơ, viết văn. Uống mãi, say hoài có khi không viết nổi một đoạn văn, một khổ thơ (vì đâu có khiếu) nhưng nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, chân chính đâu có cần phải dùng rượu vẫn ứng khẩu thành văn, ra thơ.

Ông ta cũng có thể gọi là nhà văn, nhà thơ, nhà báo vì ông cũng là Hội viên của các hội nêu trên. Thơ văn của ông cũng có những tập thơ, tuyển tập truyện có thể nói là được và đáng đọc. Chỉ tiếc rằng giữa con người – rượu – văn thơ của ông ta có gì đó mâu thuẫn với nhau. Hai vế sau (rượu và văn thơ) có thể chấp nhận được. Đó cũng là cái lý công bằng khi nhận xét về ông ta. Cái chính là con người (hay đúng hơn là trong quan điểm của ông ta) có gì đó hậm hực, oán trách với xã hội làm cho lý trí của ông lúc nào cũng vương vẫn ý thức "phản biện”, “phủ nhận, bôi đen, cười cợt đối với Lịch sử”. Chính vì lẽ đó mà ông ta chưa uống đã say khi nghe tin Nguyễn Quang Lập bị bắt. Vì say cho nên ông ta chỉ nhớ những lần say túy luý với Nguyễn Quang Lập, say với những tác phẩm của một vài tác giả đã bị cấm xuất bản hàng chục năm về trước. Đó cũng là cái say của kẻ nát rượu, say triền miên, say hận hờn...

Lướt trên các trang mạng lại thấy xuất hiện Nguyễn Quang A, Hà Sĩ Phú, Phạm Thị Hoài... các luật sư ở tận đâu đâu...la lối lên cho rằng Nguyễn Quang Lập đang viết văn thì bị An ninh vô bắt, đang ở nhà Nguyễn Quang Lập sao gọi là “phạm pháp quả tang” và việc dẫn các yếu tố bất bạo động của Nguyễn Quang Lập để phê phán cơ quan tư pháp. Thật trớ trêu là những người này cũng đã từng có những hành vi như Nguyễn Quang Lập đối với đất nước nên đã bị xử lý. 

Và cũng chẳng lạ gì khi trên các “diễn đàn” lâu nay họ đã từng “phản đối”, “phản biện”. Nhân có sự việc thế này mà họ không “phản đối” thì mới là lạ. Nhưng chỉ “lạ” là họ không hiểu được pháp luật Việt Nam nhưng vẫn cho đây là việc làm “bất thường” của CQAN nhằm "bịt miệng các bloger trước Đại hội Đảng XII". Có lẽ cũng dễ thấy ở Việt Nam (và không chỉ ở Việt Nam) chưa có CQAN nước nào lại đi bắt nhà văn chân chính. Bắt như vậy có lẽ đến hàng nghìn người, nếu chỉ tính trong hội nhà văn của Việt Nam, chưa kể những người viết không chuyên. Nói như vậy là hồ đồ và kém hiểu biết, chỉ to miệng để lấn át sự thật. 

Một số tự xưng và được gọi là luật sư không rõ ở phương trời nào viện dẫn ra (cái điều luật) về việc “đấu tranh bắt bạo động” để rồi bênh vực cho Nguyễn Quang Lập. Cũng dễ nhận thấy trong Luật Hình sự Việt Nam có rất nhiều điều không nêu về bạo động nhưng vẫn vi phạm pháp luật. Một giám đốc tham ô thì đâu có gì bạo động, lừa đảo đâu có bạo động. Nói gì là quyền của mọi người, nhưng nói ra để “phản đối” thì phải có căn cứ, không phải thích gì là nói và nói cho lấy được. Nói như vậy là hồ đồ và tự vả vào miệng mình. Mong thay những ai có lòng thương với Nguyễn Quang Lập thì cũng tự “thương” lấy bản thân mình và tự trọng khi phát ngôn…

Trường Đá

Tại sao con người khoe khoang?

Một số lí do phổ biến giải thích tại sao con người khoe khoang:

Nhu cầu được chấp nhận và yêu thương

Con người là động vật xã hội, sự ủng hộ một người nhận được từ bạn bè và gia đình có thể giúp anh ấy vượt qua nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ngay cả một số động vật có vú được phát hiện thấy trải nghiệm những triệu chứng tương tự với triệu chứng trầm cảm khi chúng bị cô lập khỏi nhóm của chúng.

Vì sự thân mật, gần gũi là rất quan trọng với con người nên mọi người nỗ lực để có được sự chấp nhận và sự yêu thương của người khác theo cách của riêng anh ấy.

Nếu một người cảm thấy anh ấy cần nỗ lực nhiều hơn để được thích hoặc được chấp nhận bởi những người khác thì khi đó anh ấy có thể bắt đầu khoe.

Do đó, trái với niềm tin thông thường, người khoe khoang không kiêu căng mà vì họ cần sự yêu thương và chấp nhận.

Con người khoe khoang khi họ thích một ai đó: nếu bạn đang ngồi cạnh một người bạn thích thì khi đó chắc chắn bạn sẽ khoe những gì bạn có để gây ấn tượng với anh ấy. Ngược lại, nếu bạn ở cạnh một người nhàm chán thì sẽ không có lí do gì để nói bất kì điều gì thú vị vì bạn không quan tâm đến việc thu hút sự chú ý của anh ta. Điều này giúp chúng ta đi đến kết luận là chúng ta không nên ghét người show hàng, vì trong thực tế, những người đó xem chúng ta quan trọng và có giá trị và được bạn yêu thích là một mục tiêu quan trọng đối với anh ấy.

Một người khoe khoang sẽ không khoe trong tất cả lĩnh vực cuộc sống mà anh ấy chỉ khoe trong lĩnh vực nào mà anh ấy tin là người khác đang xem thường anh ấy nhất. Ví dụ, nếu một ai đó tin là người khác nghĩ anh ta là một kẻ bất tài thì khi đó anh ta sẽ khoe bất kì thành công nào trong cuộc sống của anh.

Khoe khoang để có được một lợi ích: đây là kiểu khoe tốt và nó không liên quan gì đến việc muốn có sự chú ý hoặc gặp vấn đề về sự tự tin.

Không nhận đủ sự chú ý

Trẻ em thường cố gắng làm những động tác gây xao lãng khi bố mẹ chúng không chú ý nhiều đến chúng. Đứa trẻ có thể làm những hành động có vẻ kì lạ và rất nguy hiểm để thu hút sự chú ý của bố mẹ. Nhưng tại sao đứa trẻ cố gắng lấy sự chú ý? Vì bé tin rằng nó không có đủ sự chú ý.

Sự thật về người khoe khoang là: họ cảm thấy họ không được chú ý hoặc được ghi nhận: người khoe tin là họ không có được sự chú ý mà họ xứng đáng và do đó họ khoe để gửi một thông điệp rõ ràng “Tôi ở đây, làm ơn chú ý đến tôi.” Do đó một người khoe khoang đang cầu xin bạn chú ý đến anh ta, trong khi bạn có thể đang cầu xin anh ấy chấp nhận bạn!!

Họ quan tâm đến ý kiến của người khác:

Đối với một số người thì ý kiến của người khác không quan trọng và không ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc của họ. Đối với người khoe khoang thì ý kiến của người khác là điều quan trọng nhất và nếu họ không được người khác thích, họ có thể cảm thấy khó chịu thực sự.

Khoe khoang là xấu?

Nó phụ thuộc vào kiểu khoe bạn sẽ dùng. Nếu một người khoe khoang với một khao khát mãnh liệt muốn người khác chú ý anh ta thì đây là kiểu xấu.

Khoe thông minh

Đôi lúc bạn có thể khoe để đạt được một mục tiêu nào đó trong tâm trí bạn và bạn khoe không phải vì bạn bất an hoặc sợ bị từ chối. Tuy nhiên, nếu sự bất an là lí do chính làm bạn khoe khoang thì khi đó bạn nên làm việc để sửa chữa lòng tự trọng của bạn.

Những người không nói về bản thân họ

Những người đó có thể được phân thành 2 nhóm. NhómMột là những người tự tin không cảm thấy người khác đang nghĩ xấu về họ hoặc họ là người không quan tâm đến tất cả những ý kiến của người khác. Nhóm 2 là những người thường chọn cách chạy trốn thay vì giải quyết những vấn đề của họ. Những người đó giả định rằng người khác xem thường họ và họ không có gắng làm bất kì điều gì vì họ trong sâu xa tin rằng họ là những kẻ thất bại! một khi họ phát triển được lòng dũng cảm họ sẽ bắt đầu nói về bản thân nhiều hơn một chút. một khi họ trở nên tự tin về những thành tựu và bản thân họ, họ sẽ nhiều nói về bản thân nhiều ngoại trừ những khi thực sự cần thiết.

Nguồn: 2knowmyself

Wednesday, April 1, 2015

TUỔI TRẺ VÀ LÒNG YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH

Tuổi trẻ là mầm xanh của đất nước, là thế hệ kế cận, tiếp nối những truyền thống cha anh, quyết định tương lai của đất nước. Tuổi trẻ các thế hệ luôn xông pha, đi đầu xứng danh với câu nói “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Thế hệ thanh niên trong khó khăn bom đạn là những Võ Thị Sáu, Kim Đồng, Đặng Thùy Trâm…sao có thể quên được? Những trái tim ấy một lòng vì đất nước, họ cũng có những khát khao, có những ước mơ và cả tình yêu tuổi trẻ, thế nhưng họ tư nguyện ôm chặt trong lòng để toàn tâm bảo vệ Tổ Quốc. Họ yêu nước chân chính! Yêu từ trái tim, suy nghĩ và biểu hiện thành hành động cao cả.


Thế hệ thanh niên hôm nay, không sống trong bom đạn, cuộc sống đã được cải thiện rõ rêt, vậy họ yêu nước thế nào? Đâu phải cứ xả thân mới là yêu nước. Phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, đôi khi chỉ là hành động giữ lá cờ Tổ Quốc nguyên vẹn, phản đối sự lăng mạ dân tộc, hay học tập nghiên cứu, giúp đỡ mọi người, thậm chí chỉ là nụ cười khi đất nước đạt được những thành tựu…cũng là lòng yêu nước vô hạn.

Mới đây thôi, video các bạn trẻ trong nhóm facebook Từ Tâm vượt bão gió sương mù đến với đồng bào Hà Giang cho tôi bao cảm phục về tuổi trẻ của đất nước mình. Họ không vì mục đích cá nhân nào hết, họ vì sự bình yên,ấm no của nhân dân lao động mà hành động bất kể bị hiểu lầm, bị các lều báo theo giặc đả phá họ. Những bước chân từ mọi miền Tổ Quốc , mọi hoàn cảnh, tầng lớp xã hội…bước đi trên con đường đèo đất dốc, trong cái lạnh giá, mù sương của vùng cao Hà Giang như gắn kết tình yêu thương, đoàn kết dân tộc.

Họ cho đi những gì họ có, không chỉ là vật chất mà là tinh thần vì cộng đồng, sự sẻ chia hơi ấm, tình thương. Họ yêu nước chân chính!

Còn những hội nhóm mang danh “tuổi trẻ yêu nước” thì sao, họ có thực sự hành động như cái tên của họ? Thật đáng buồn khi đó chỉ là tổ chức trá hình do Vũ Trực cùng một số kẻ cầm đầu ở nước ngoài cố gắng thực hiện âm mưu móc nối xây dựng lực lượng, nhân danh tinh thần yêu nước để kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự, từng bước hình thành tổ chức đối lập công khai nhằm lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam…

Ðể thực hiện, chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là internet để lôi kéo, móc nối với thanh niên, sinh viên – bộ phận xã hội thường xuyên truy cập internet. Qua internet, chúng đặt bí danh, bí số, email riêng để liên lạc và hoạt động đơn tuyến; mọi giao tiếp đều thực hiện qua mạng …Ðể cung cấp phương tiện hoạt động, chúng tìm cách trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại cho thành viên, như bút gắn camera có thể ghi âm và chụp ảnh, máy tính xách tay, máy ảnh, Iphone, máy in,… Và tất nhiên, đó là một công việc mà chúng được “trả lương” – những đồng tiền bẩn thỉu bằng sự bán rẻ quê hương đất nước.

Còn No-U.FC chỉ là một CLB bóng đá trá hình. Một nhóm bóng đá nghiệp dư nhưng hoạt động chính lại là kêu gọi người dân tham gia các lễ kỉ niệm, biểu tình với mục đích chống phá chính quyền Đảng và Nhà nước ta. Tuổi trẻ của những con người này là cướp đi sự thật, cuộc sống bình yên, không gian trong lành của nhân dân. Nhục nhã hơn khi họ lợi dụng cả tình yêu nước của bao bạn trẻ khác phục vụ những mưu đồ xấu xa.

Tuổi trẻ không chờ đợi ai cả, nó sẽ trôi qua nhanh chóng nếu như không biết nắm giữ. Tuổi trẻ chỉ thực sự ý nghĩa khi biết yêu nước chân chính và hành động cao cả. Vì vậy, hãy để tuổi trẻ của mình trở thành những khoảnh khắc mùa xuân vô giá của dân tộc./.

Tâm Ngôn