...Thọ bát quan trai, tụng kinh nhiều hơn ngày thường là một việc khó, lại thêm cái bụng đói cứ kêu “ọt, ọt” càng khiến nó không tài nào ngồi yên được. Nó dự định bỏ về nhưng thật không may, nó bị mấy bác đưa lên ngồi hàng đầu nên muốn ra cũng đâu có được...
Đêm nay trời oi bức quá, nó không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại mãi. Cuối cùng, nó quyết định không ngủ nữa. Nó ngồi bật dậy, đi thẳng lên sân thượng tìm cho mình một vị trí lý tưởng để thư giãn.
Lên sân thượng để hóng gió là thói quen của nó mỗi khi nó buồn hay không ngủ được. Ở đó, nó mặc sức thả hồn đi khắp nơi, nó nghĩ đủ thứ chuyện. Đầu tiên là gia đình, tương lai và những khó khăn mà nó không thể nào lường trước được trên con đường mà nó chọn bây giờ. Và cuối cùng nó dừng lại ở một kỷ niệm vui ngày nó mới biết Phật pháp. Thời gian qua nhanh thật, thấm thoắt đã ba năm rồi. Còn nhớ lúc mới tìm hiểu Phật pháp, điều mà nó chú ý nhất là ẩm thực. Vì từ nhỏ tới lớn nó chưa ăn chay, cũng không biết ăn chay là như thế nào. Hôm đó, chùa tổ chức Bát quan trai, nó cũng tham gia. Đầu tiên, nghe mấy bác trong ban Hộ tự dặn sáng không được ăn, chiều không được ăn, chỉ ăn một bữa trưa, nghe tới đó là nó hết muốn đi rồi. Một cậu bé mới mười bảy tuổi đầu, đang tuổi ăn tuổi ngủ mà phải nhịn tất tần tật hai bữa, chỉ ăn một bữa thì làm sao nó chịu nổi. Nhưng vì sự hiếu kỳ của tuổi trẻ, vì tò mò muốn biết tu Bát quan trai là thế nào nên nó quyết định đi.
Thọ bát quan trai, tụng kinh nhiều hơn ngày thường là một việc khó, lại thêm cái bụng đói cứ kêu “ọt, ọt” càng khiến nó không tài nào ngồi yên được. Nó dự định bỏ về nhưng thật không may, nó bị mấy bác đưa lên ngồi hàng đầu nên muốn ra cũng đâu có được. Lại thêm cô giám luật cầm thước đi qua đi lại canh, ai ngủ gật thì bị “khều” cho một cái. Bấy nhiêu đó là đủ ngán ngẩm lắm rồi. Nó tự nhủ lòng: Thôi ráng! Cuối cùng, giờ tụng kinh cũng xong, nghỉ được mười lăm phút thì đến lễ quy y cho Phật tử, trong đó có cả nó. Xong lễ quy y là tới giờ thọ trai. Cô giám luật hướng dẫn cho Phật tử cách cúng quá đường, nó cũng làm theo nhưng có một điều khiến nó nhớ mãi là khi cúng, tới đoạn “mời đại chúng dùng ba muỗng cơm và quán năm điều”, vì mới lần đầu chưa biết gì lại thêm cái bụng đói nữa nên nó tưởng vậy là xong, vội gắp thức ăn bỏ vào chén và ăn hai muỗng liên tiếp. Vì đói quá nên nó đâu chú ý đến mọi người xung quanh, vừa định dùng muỗng thứ ba thì cô giám luật đứng trước mặt và gõ cốc cốc… Nó nhìn xung quanh thì thấy mọi người nhìn nó mà cười tủm tỉm, lúc đó nó xấu hổ muốn chết, lúc đó nó nhìn cô giám luật với ánh mắt như cầu cứu. Chắc là cô cũng hiểu ý nên nhìn nó với ánh mắt như cảm thông và trìu mến. Giờ này, nhớ lại nó cũng chưa hết quê.
Sau giờ thọ trai là nghỉ trưa và đầu giờ chiều là nghe pháp. Hôm đó, thầy trụ trì giảng về đề tài hạnh phúc, sau bài pháp là kết thúc một ngày tu Bát quan trai. Mọi người ai cũng về nhà nấy, riêng nó thì ngồi lại mười phút, bỗng cô giám luật lại bước ra, nó định chạy trốn nhưng bị cô bắt gặp. Cô nhìn nó một cách trìu mến, nó cũng ngồi im lặng vì chưa hết quê - bị bắt gặp ăn cơm trước chúng trong giờ cúng quá đường. Chắc cô đọc được suy nghĩ của nó. Cô hỏi: “Con đợi ai à?” Nó ngoan ngoãn trả lời: “Dạ không có ạ!”. Cô hỏi tiếp: “Nhà con ở đâu? Con tên gì? Con bao nhiêu tuổi?”…, hỏi loanh quanh một hồi rồi cô bắt đầu vào vấn đề chính: “Con đi chùa lâu chưa? Con ăn chay một tháng mấy ngày?” Nó đang lúng túng, chưa biết trả lời sao thì cô nói: “Chắc đây là lần đầu tiên con thọ Bát quan trai và cũng là lần đầu tiên con ăn chay phải không?”. Nó khẽ gật đầu… Cô hỏi: “Thế thức ăn chay có ngon không?” Thú thật là ăn chưa quen nên cảm thấy không ngon nhưng nó không dám nói dở, chỉ khẽ gật đầu thôi. Trong lòng thì nghĩ: ngon nỗi gì mà ngon, vả lại ăn chay mau đói quá, giờ bụng con đói meo nè! Nghĩ vậy thôi chứ đâu dám nói. Cô im lặng, thế là nó có cơ hội hỏi lại cô rồi. Nó hỏi cô ăn chay là ăn những gì, mà sao lại gọi là ăn chay. Cô cười bảo: “Ăn chay là không ăn thịt cá, mà chỉ ăn rau, củ, quả thôi. Ăn chay còn có nghĩa là không sát sinh, hại vật để nuôi dưỡng mạng sống con người, vì như thế tàn nhẫn quá.
Đức Phật dạy: những con vật như trâu, bò, dê… có thể là cha, là mẹ, là tổ tiên, ông bà ta từ tiền kiếp…” Rồi cô nói một hơi nhưng nó có biết gì đâu, vì lúc đó nó chưa hiểu về Phật pháp nên thầm nghĩ chắc là đúng tủ của cô rồi, nên cô nói một cách đắc chí ghê. Cô lại tiếp: “Người ăn chay không được ăn: hành, nén, tỏi, hẹ, kiệu và không hút thuốc, cũng không uống rượu…”, nói tới đây, cô quay sang hỏi nó có uống rượu không. Bị hỏi bất ngờ, không trở tay kịp nên nó đành nói thật: “Dạ có cô ạ!”. Cô nói tiếp: “Con đã quy y rồi phải giữ năm giới, sau này con không được uống rượu nữa, con có làm được không?” Chưa biết có làm được không nhưng nó trả lời luôn: “Dạ được cô ạ!”. Thế là cô khuyên nó mỗi tháng phải tập ăn chay bốn ngày vào 30, 01, 14 và ngày Rằm Âm lịch hàng tháng, nếu không thì vào hai ngày 13 và 15. Nếu được nữa thì phát tâm ăn chay trường luôn vì ăn chay rất có lợi, tránh được nghiệp sát và ít bệnh nữa.
Khoa học chứng minh ăn chay sẽ ít bệnh hơn ăn mặn, còn được trường thọ nữa… Nó nghe cô nói trong lòng cũng thấy thích thích và bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Vào tháng Giêng năm 2008, nó bắt đầu tập ăn chay. Mới đầu thật khó khăn vì nó không phải người thành phố mà là dân ngoại thành tha phương cầu thực. Nó ở trọ chung với mười người nữa nên nấu ăn phải nấu chung. Ăn chay thì phải nấu riêng nhưng khi ăn phải ngồi một lượt. Còn nhớ ngày đó vì mới tập ăn nên có lần nó ăn nhầm thức ăn mặn, bị mọi người cười cho một trận. Nhưng ngày tháng trôi qua, dần dần nó cũng thích hợp với thực phẩm chay. Bây giờ ăn mặn, đối với nó cũng là một vấn đề khó khăn.
Bây giờ, qua một thời gian ăn chay, nó cảm thấy tính tình nó điềm đạm hơn trước và đúng như lời cô nói: ba năm nay nó ít bệnh tật. Còn một điều nữa là nó mập hơn trước nhiều. Nó thầm cám ơn ngày tu bát quan trai năm đó, cám ơn những lời khuyên bảo của cô giám luật, đã cho nó một hướng đi mới cho cuộc đời.
Lên sân thượng để hóng gió là thói quen của nó mỗi khi nó buồn hay không ngủ được. Ở đó, nó mặc sức thả hồn đi khắp nơi, nó nghĩ đủ thứ chuyện. Đầu tiên là gia đình, tương lai và những khó khăn mà nó không thể nào lường trước được trên con đường mà nó chọn bây giờ. Và cuối cùng nó dừng lại ở một kỷ niệm vui ngày nó mới biết Phật pháp. Thời gian qua nhanh thật, thấm thoắt đã ba năm rồi. Còn nhớ lúc mới tìm hiểu Phật pháp, điều mà nó chú ý nhất là ẩm thực. Vì từ nhỏ tới lớn nó chưa ăn chay, cũng không biết ăn chay là như thế nào. Hôm đó, chùa tổ chức Bát quan trai, nó cũng tham gia. Đầu tiên, nghe mấy bác trong ban Hộ tự dặn sáng không được ăn, chiều không được ăn, chỉ ăn một bữa trưa, nghe tới đó là nó hết muốn đi rồi. Một cậu bé mới mười bảy tuổi đầu, đang tuổi ăn tuổi ngủ mà phải nhịn tất tần tật hai bữa, chỉ ăn một bữa thì làm sao nó chịu nổi. Nhưng vì sự hiếu kỳ của tuổi trẻ, vì tò mò muốn biết tu Bát quan trai là thế nào nên nó quyết định đi.
Thọ bát quan trai, tụng kinh nhiều hơn ngày thường là một việc khó, lại thêm cái bụng đói cứ kêu “ọt, ọt” càng khiến nó không tài nào ngồi yên được. Nó dự định bỏ về nhưng thật không may, nó bị mấy bác đưa lên ngồi hàng đầu nên muốn ra cũng đâu có được. Lại thêm cô giám luật cầm thước đi qua đi lại canh, ai ngủ gật thì bị “khều” cho một cái. Bấy nhiêu đó là đủ ngán ngẩm lắm rồi. Nó tự nhủ lòng: Thôi ráng! Cuối cùng, giờ tụng kinh cũng xong, nghỉ được mười lăm phút thì đến lễ quy y cho Phật tử, trong đó có cả nó. Xong lễ quy y là tới giờ thọ trai. Cô giám luật hướng dẫn cho Phật tử cách cúng quá đường, nó cũng làm theo nhưng có một điều khiến nó nhớ mãi là khi cúng, tới đoạn “mời đại chúng dùng ba muỗng cơm và quán năm điều”, vì mới lần đầu chưa biết gì lại thêm cái bụng đói nữa nên nó tưởng vậy là xong, vội gắp thức ăn bỏ vào chén và ăn hai muỗng liên tiếp. Vì đói quá nên nó đâu chú ý đến mọi người xung quanh, vừa định dùng muỗng thứ ba thì cô giám luật đứng trước mặt và gõ cốc cốc… Nó nhìn xung quanh thì thấy mọi người nhìn nó mà cười tủm tỉm, lúc đó nó xấu hổ muốn chết, lúc đó nó nhìn cô giám luật với ánh mắt như cầu cứu. Chắc là cô cũng hiểu ý nên nhìn nó với ánh mắt như cảm thông và trìu mến. Giờ này, nhớ lại nó cũng chưa hết quê.
Sau giờ thọ trai là nghỉ trưa và đầu giờ chiều là nghe pháp. Hôm đó, thầy trụ trì giảng về đề tài hạnh phúc, sau bài pháp là kết thúc một ngày tu Bát quan trai. Mọi người ai cũng về nhà nấy, riêng nó thì ngồi lại mười phút, bỗng cô giám luật lại bước ra, nó định chạy trốn nhưng bị cô bắt gặp. Cô nhìn nó một cách trìu mến, nó cũng ngồi im lặng vì chưa hết quê - bị bắt gặp ăn cơm trước chúng trong giờ cúng quá đường. Chắc cô đọc được suy nghĩ của nó. Cô hỏi: “Con đợi ai à?” Nó ngoan ngoãn trả lời: “Dạ không có ạ!”. Cô hỏi tiếp: “Nhà con ở đâu? Con tên gì? Con bao nhiêu tuổi?”…, hỏi loanh quanh một hồi rồi cô bắt đầu vào vấn đề chính: “Con đi chùa lâu chưa? Con ăn chay một tháng mấy ngày?” Nó đang lúng túng, chưa biết trả lời sao thì cô nói: “Chắc đây là lần đầu tiên con thọ Bát quan trai và cũng là lần đầu tiên con ăn chay phải không?”. Nó khẽ gật đầu… Cô hỏi: “Thế thức ăn chay có ngon không?” Thú thật là ăn chưa quen nên cảm thấy không ngon nhưng nó không dám nói dở, chỉ khẽ gật đầu thôi. Trong lòng thì nghĩ: ngon nỗi gì mà ngon, vả lại ăn chay mau đói quá, giờ bụng con đói meo nè! Nghĩ vậy thôi chứ đâu dám nói. Cô im lặng, thế là nó có cơ hội hỏi lại cô rồi. Nó hỏi cô ăn chay là ăn những gì, mà sao lại gọi là ăn chay. Cô cười bảo: “Ăn chay là không ăn thịt cá, mà chỉ ăn rau, củ, quả thôi. Ăn chay còn có nghĩa là không sát sinh, hại vật để nuôi dưỡng mạng sống con người, vì như thế tàn nhẫn quá.
Đức Phật dạy: những con vật như trâu, bò, dê… có thể là cha, là mẹ, là tổ tiên, ông bà ta từ tiền kiếp…” Rồi cô nói một hơi nhưng nó có biết gì đâu, vì lúc đó nó chưa hiểu về Phật pháp nên thầm nghĩ chắc là đúng tủ của cô rồi, nên cô nói một cách đắc chí ghê. Cô lại tiếp: “Người ăn chay không được ăn: hành, nén, tỏi, hẹ, kiệu và không hút thuốc, cũng không uống rượu…”, nói tới đây, cô quay sang hỏi nó có uống rượu không. Bị hỏi bất ngờ, không trở tay kịp nên nó đành nói thật: “Dạ có cô ạ!”. Cô nói tiếp: “Con đã quy y rồi phải giữ năm giới, sau này con không được uống rượu nữa, con có làm được không?” Chưa biết có làm được không nhưng nó trả lời luôn: “Dạ được cô ạ!”. Thế là cô khuyên nó mỗi tháng phải tập ăn chay bốn ngày vào 30, 01, 14 và ngày Rằm Âm lịch hàng tháng, nếu không thì vào hai ngày 13 và 15. Nếu được nữa thì phát tâm ăn chay trường luôn vì ăn chay rất có lợi, tránh được nghiệp sát và ít bệnh nữa.
Khoa học chứng minh ăn chay sẽ ít bệnh hơn ăn mặn, còn được trường thọ nữa… Nó nghe cô nói trong lòng cũng thấy thích thích và bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Vào tháng Giêng năm 2008, nó bắt đầu tập ăn chay. Mới đầu thật khó khăn vì nó không phải người thành phố mà là dân ngoại thành tha phương cầu thực. Nó ở trọ chung với mười người nữa nên nấu ăn phải nấu chung. Ăn chay thì phải nấu riêng nhưng khi ăn phải ngồi một lượt. Còn nhớ ngày đó vì mới tập ăn nên có lần nó ăn nhầm thức ăn mặn, bị mọi người cười cho một trận. Nhưng ngày tháng trôi qua, dần dần nó cũng thích hợp với thực phẩm chay. Bây giờ ăn mặn, đối với nó cũng là một vấn đề khó khăn.
Bây giờ, qua một thời gian ăn chay, nó cảm thấy tính tình nó điềm đạm hơn trước và đúng như lời cô nói: ba năm nay nó ít bệnh tật. Còn một điều nữa là nó mập hơn trước nhiều. Nó thầm cám ơn ngày tu bát quan trai năm đó, cám ơn những lời khuyên bảo của cô giám luật, đã cho nó một hướng đi mới cho cuộc đời.
No comments:
Post a Comment