Showing posts with label CHÉM LỢN. Show all posts
Showing posts with label CHÉM LỢN. Show all posts

Monday, March 23, 2015

HÀ NỘI MÙA NÀY.....

Đất nước chúng ta mùa này vui lắm!

Hà Nội chúng ta mùa này vui lắm!
Người Hà Nội có vẻ như có quá nhiều tình yêu, và họ không biết nên tiêu tốn vào đâu cho hết lượng tình yêu khổng lồ trong người họ. Họ yêu từ con chó ở làng thịt cầy Nhật Tân, yêu qua con lợn ở làng Ném Thượng, xót thương cho con ruồi lầm đường nhỡ lối bay vào chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát. và thậm chí thổn thức với cả những thân cây vừa được/bị chặt hạ trong đợt tiễu trừ vừa rồi của Thủ đô dấu yêu.

Họ thắp nhang và cúng cho cây bằng ...mít, rất ngọt ngào và bình dị, và khóc cho cây.


Họ mặc áo the, quàng khăn đóng, và khóc cho cây.

Họ quỳ mọp xuống đất và thốt lên những lời khấn bi ai, não nề cho cây. Điều mà có thể thậm chí họ còn chưa làm đối với đấng sinh thành của mình...



Họ ôm lấy cây, và mời mọc người khác hãy ôm lấy họ, để biểu thị tình yêu son sắt và sự sẻ chia của mình.

Họ có đủ mọi thứ cung bậc tình cảm. Họ làm cho nhân dân cả nước tự hào hơn về Hà Nội. Họ làm cho khách ngoại quốc tự hào về Việt Nam. Một dân tộc tràn ngập tình yêu động vật và hoa cỏ đến mức đủ để phân phát cho bất cứ dân tộc nào còn thiếu thốn những thứ đó.

Họ quá bận rộn với chó, lợn, ruồi muỗi, và cây cối, để chưa tính đến một thứ, là tình yêu của người dành cho người, của đồng loại dành cho đồng loại, của đồng bào dành cho đồng bào.

Họ chưa kịp và chưa có thời gian để quan tâm trước việc cả làng đánh chết một người trộm chó, thậm chí oánh chết xong còn đốt xác linh đình.

Đơn giản vì tình yêu đối với chó của họ quá lớn, lớn hơn đối với người, và họ cũng đang quá bận rộn với lợn!
-----
Tuấn Nguyễn

Saturday, March 14, 2015

NHẬP NHÈM

Năm nay, các cá nhân, tổ chức chống cộng vẫn tiếp tục lời kêu gọi nhập nhèm, đánh lận con đen và đánh đồng thiện ác khi lồng ghép so sánh Hải chiến Hoàng sa 1974 với Hải chiến Trường sa 1988.


Bản chất hai trận chiến đó là hoàn toàn khác nhau, năm 1974 với tàu to súng lớn Hải quân ngụy anh hùng chạy tụt cả quần trước đội tàu cá vũ trang nhỏ bé của Hải quân Trung Hoa, thậm chí sợ quá bắn nhầm vào nhau, chính ông Thự thuyền trưởng HQ16 trong hồi ký của mình đã nói rằng "may viên đạn không nổ, chứ nổ thì chìm cả tàu, về tổ tháo đạn khám ra thì mới biết đó do chính HQ05 bắn"

Trong khi đó Sự kiện Trường Sa 1988 khác hẳn, các binh sỹ hải quân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ thành công các đảo Colin và Len đao, mất đảo Gạc Ma trong khi đối phương mạnh gấp nhiều lần. Các tàu của ta năm 1988 đeo bám trận địa đến cuối cùng. Trong đó tàu của Vũ Huy Lễ bị hỏng nặng vẫn cố hết lực ủi lên bãi để làm công sự chiến đấu, sau đó đưa xuồng ra cứu đồng đội bị chìm... Nhờ đó mà ta giữ được 2 đảo, Trung Quốc chỉ chiếm được một đảo và không dám lấn tới nữa. 

Thế nên, những chiến sỹ từng tham gia cuộc chiến này đều không hối tiếc, hối hận, không có người nói xuôi, kẻ nói ngược (nên nhớ công binh là lính xây dựng).

Việc tri ân những người con bỏ mình vì chủ quyền đất nước, ghi dấu ấn, nhắc nhở các thế hệ con cháu về hy sinh, mất mát của Tổ quốc, về cuộc đấu tranh trường kỳ khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Nhưng lồng ghép có ý đồ của những bài báo với hai sự kiện giữa Hoàng sa 1974 với Trường sa 1988 như thể sự cào bằng, đánh đồng bản chất 2 sự kiện chỉ vì ý nghĩa “hòa giải dân tộc”.

Ai cũng biết, Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm chiếm do bị Mỹ bán đứng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự hèn nhát, bạc nhược của binh lính và cấp chỉ huy VNCH lúc đó. Một quân đội được trang bị mạnh hơn hẳn Trung Quốc mà nhanh chóng đầu hàng, buông xuôi, tệ hại đến mức không bắn địch mà bắn vào nhau rồi mạnh ai lấy chạy tám phương tứ hướng, chạy sang cả Philippine, bỏ mặc hai tàu bị cháy, bỏ lại tòan bộ người nhái trên đảo (hồi ký của Trung tá Lê Văn Thự đã bày tỏ hối hận về điều này)... Tưởng tượng về đội quân như thế thì người ta chỉ thấy thương cho 74 tử sĩ kia, tội nghiệp cho họ đã đi phục vụ một chế độ tay sai hèn nhát, không được Mỹ bảo kê là tự sát, tan tác. Thế nên mấy chục năm sau, những tướng tá ngụy, mỗi người một phách, tựu chung vẫn nói xấu nhau, kẻ thì bao biện, kẻ thì tranh công, đổ lỗi...

Việc đánh đồng giữa hai sự kiện cùng 1 lúc người lính quân đội VNCH chẳng khác nào là sự nhục mạ những người lính đã nằm lại ở Gạc Ma đến nay chưa tìm thấy xác, làm tốn thương những cựu tù từng bị giam dưới thời chế độ VNCH đến nay vẫn còn sống và làm tốn thương những bà mẹ có con em hi sinh trong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ mà đến nay nhiều gia đình vẫn chưa đón được hài cốt của con họ về với quê hương. Hành động đó còn làm tốn thương hàng ngàn cựu binh thanh niên xung phong trong công cuộc chống Mỹ cứu nước, chống chiến tranh phía Bắc, Tây Nam.

Sự ngụy biện núp dưới khái niệm "Hoà giải", thực chất không hơn hành động “bán nước” là mấy, sẵn sàng đánh đổi xương máu, danh dự của triệu triệu người hy sinh cho độc lập, thống nhất đất nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm và tay sai ngụy quyền cho hai chữ hòa giải.

Linh Nguyễn

Tuesday, March 3, 2015

DÂN LÀNG NÉM THƯỢNG NGHĨ GÌ KHI XEM CẢNH CHÉM LỢN?

Khác với Phật tử, người đời cho rằng "nhân sát vật" là bình thường. Với người giỏi tâm lý học, các nhà xã hội học thì nghĩ đến những tác động của hành động chém lợn tới nhận thức, thái độ, tình cảm, hành vi..vv.. của con người. Với du khách thì việc tham gia lễ hội bên cạnh yếu tố tâm linh còn là dịp tìm hiểu những tập tục của một miền quê. 



Tục chém lợn gây nhiều tranh cãi ở Ném Thượng - Bắc Ninh


Còn với dân làng ở đây thì sao? Họ sinh ra và lớn lên gắn với những truyền tích quê hương, họ tự hào về quê hương,về truyền thống ấy. Trong lễ hội truyền thống của quê hương, họ tái hiện lại tích xưa một cách sống động với niềm tin thiêng liêng. Với dân làng nơi đây, nhìn vào cảnh ấy, họ như thấy tinh thần khẳng khái, trọng nghĩa khinh tài, chẳng tiếc công của cốt là giúp cho việc quân, việc nước đi đến thắng lợi, "giặc tan muôn thuở thái bình" của thế hệ cha ông mình.

Cái nhìn của mỗi người là không hoàn toàn giống nhau. Ở mỗi một vùng quê, cùng với quá trình hình thành làng xã, quần tụ dân cư lại có những tập tục, những sự tích, truyền tích dân gian riêng thường được tái hiện qua các lễ hội truyền thống.

Trong quản lý cũng như quy hoạch phát triển văn hoá cộng đồng, chúng ta thấy có sự định hướng rõ nét. Vừa là bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống, những tập quán, những sinh hoạt văn hoá vùng miền. Bên cạnh đó là nhân rộng những giá trị chung nhất, cốt lõi trong tổng thể nền văn hóa và hạn chế cũng như dần dần loại bỏ đi những hủ tục lạc hậu trong cộng đồng xã hội. 

Định hướng rõ nét là chúng ta có những lễ hội mang tầm quốc gia, quốc tế; lại có những lễ hội trong quy mô Tỉnh thành. Rồi của huyện thị và nhỏ hơn là hội làng, hội xã. Theo đó, đâu là giá trị văn hoá chung, phổ quát; đâu là đặc trưng vùng miền; đâu là tập tục làng xã. Và sức ảnh hưởng của những lễ hội đó ở quy mô nào, tới đâu, tác động như thế nào tới đời sống xã hội , có lẽ trong mỗi người đều có câu trả lời và trước dư luận xã hội, các cơ quan quản lý chuyên trách về văn hoá sẽ có những điều chỉnh phù hợp.

Vì thế, lễ hội làng Ném Thượng sẽ được duy trì và phát triển như thế nào, không gì quyết định ngoài sự thống nhất giữa công tác quản lý văn hoá của cơ quan chức năng với nguyện vọng của dân làng Ném Thượng.

Ngọc Tuấn

Wednesday, February 4, 2015

CHÉM LỢN LÀ MAN RỢ?

Lại chuyện về đâm trâu, chém lợn sau mấy ngày bà con bàn tán xôn xao, cũng là lúc các chuyên gia đạo đức chính thức bắt đầu lên tiếng khiến cho bàn dân thiên hạ được phen ồn ào, người khen bên nọ, kẻ chê bên kia.



Thứ nhất phải nói tới những phong tục ấy nó có man rợ không? 

Có một lần ngồi xem phim thế giới động vật, một con nai rất đẹp và hiền lành bị một con hổ cái làm thịt, một cô bé ngồi bên cạnh bảo:

- Tội nghiệp con nai quá, cháu mà ở đó cháu có súng, cháu sẽ bắn chết con hổ để cứu con nai.

- Cháu nhìn xem - Tôi mỉm cười và bảo - 3 con hổ con kia có đáng yêu không? Chúng có đáng sống hay không và nếu con hổ mẹ không bắt được con vật "đáng yêu" nào hoặc giả cháu bắn chết con hổ mẹ ấy thì 3 con hổ con sẽ chết đói.

Điều đó vốn nằm trong qui luật của tự nhiên!

Thứ hai nữa, bạn cho rằng đó là hủ tục?

Vậy thì bạn không hiểu gì về hủ tục, cũng không biết gì về làng quê Việt Nam, nhất là khi có tới 75% dân số còn đang sống giữa những lũy tre làng, nơi mà pháp luật được "địa phương hóa" tới mức tối đa! 

Nền văn minh lúa nước (lạc hậu) cộng với văn hóa dòng họ (cổ hủ) ở tất cả các vùng nông thôn Việt Nam sẽ đứng trên tất cả những quan niệm của loài người về mọi vấn đề, mọi góc cạnh của cuộc sống, ít nhất trong thế kỷ này.

Hơn nữa trên thế giới này, hủ tục tồn tại trong mọi nền văn hóa như một mặt phụ của cuộc sống. Cho dù kinh tế phát triển tới đâu, cho dù người dân giàu có tới đâu và cho dù có học thức tới đâu thì hủ tục vẫn có chỗ đứng của nó. Từ việc các tôn giáo mọi rợ tồn tại độc lập như một quốc gia giữa nền văn minh của nhân loại như Hoa Kỳ, cho tới phong tục mẹ vợ phải chứng kiến đêm tân hôn của cô dâu và chú rể (hình như ở nước nào đó nam Mỹ, rất tiếc tôi đã quên, với tôi nó là mọi rợ), việc quì lạy một con bò làm thần linh,.... hủ tục chưa bao giờ hết.

Với người đạo Hồi, mỗi ngày phải quì lậy thần linh và đọc kinh tới 5 lần. Với người đạo công giáo, tương tự như đạo Hồi, ở nhiều giáo xứ vẫn còn tồn tại hủ tục, mỗi ngày phải tới nhà thờ xám hối tới 5 lần.

Với người đạo Hindu, con bò là linh thiêng và với chúng ta, thịt bò lại là một đặc sản. Bạn ở Việt Nam, bạn có thể tự do làm thịt một con bò miễn sao khi bạn tới những khu vực người Hindu, bạn đừng bao giờ sử dụng thói quen đó. Bạn ở Việt Nam, bạn tùy tiện làm thịt một con lợn, bạn sang các nước đạo Hồi, bạn không nên làm việc đó. Hủ tục hay không, điều đó không phải là bạn nói, cũng không phải là tôi nói mà là của người dân ở đó nói. Nhưng hủ tục nào theo bạn nên bỏ, hủ tục nào nên giữ?

Con người là thứ động vật cao cấp nhất nhưng cũng là động vật man rợ nhất và khi man rợ nó đã trở thành bản chất nói chung thì đừng mở miệng nói về đạo đức.

Khai Phùng