21 người chết: 7 cảnh sát và 14 người biểu tình cùng với vô số người bị thương khi cảnh sát Ucraina tiến vào quảng trường Độc Lập hôm qua để giải tán người biểu tình. Kết quả là một trận đánh đẫm máu ác liệt giữa gạch đá, bom xăng, pháo hoa, dùi cui, vòi rồng và súng. Nếu gọi đây là biểu tình, bạo loạn hay khủng hoảng thì đều đúng cả. Nhưng tôi thấy gọi là nội chiến thì đúng hơn.
Dẫu cho cả chính phủ Ucraina và phe đối lập đều chưa tuyên bố đây là tình trạng chiến tranh thì những gì đã và đang diễn ra từ tháng 11 cho tới hôm qua đều đã leo thang đến mức trở thành một cuộc chiến, một cuộc chiến mà người chết bắt đầu nằm đầy ngoài đường, lửa cháy ngùn ngụt khắp nơi, các loại vũ khí đủ loại đã được tung ra (chỉ còn thiếu những phương tiện quân sự hiện đại chưa ra mắt), những bế tắc chính trị về việc theo Nga hay EU, quyền lực của tổng thống và giữa các đảng phái bất đồng với nhau đã khiến cho người dân kẹt vào một cuộc khủng hoảng kép gồm cả chính trị và kinh tế mà không có lối thoát. Lúc này thì chỉ có EU và Mỹ đưa ra những lời quan ngại và cả những lời đe dọa sẽ trừng phạt đất nước Đông Âu này. Quả thực đó là một cách hay để đổ thêm "dầu" vào "đám cháy" bạo loạn đã quá lớn ở đây, lớn hơn cả khi cuộc khủng hoảng khiến Liên Xô tan rã hơn 20 năm trước.
Một khi không có lối thoát, không có tiếng nói chung giữa các phe phái đối lập thì đối đầu bằng bạo lực là tất yếu, tất cả giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi xảy ra "cuộc nội chiến" vốn đã xảy ra ở Ucraina. Và cũng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các cường quốc trên thế giới bắt đầu can thiệp vào đất nước này để biến nó thành một Libya hoặc Syria ở Đông Âu. Ai hưởng lợi từ cuộc chiến này thì còn chưa ai rõ, nhưng người dân vẫn luôn phải chịu cảnh thống khổ khi đầu rơi máu chảy là điều chắc chắn nhất.
Phong Linh
No comments:
Post a Comment