Sinh –lão- bệnh –tử là quy luật của muôn đời , ai cũng môt lần sinh ra rồi ra đi mãi mãi.Đời người trôi qua nhanh lắm, và vô tình khiến ta mất đi nhiều thứ mà đôi khi chưa kịp cảm nhận, chưa kịp thẩm thấu và có cả những thứ mà ta chưa kịp khởi đầu.
Tháng Mười, thu Hà Nội ngập tràn hương hoa sữa, ngào ngạt,phảng phất, quyện chặt cùng nhịp thở thời gian.;mùi hương ấy mang đến cho ta một chút ngọt ngào của thiên nhiên đất trời và một xúc cảm ấm nồng của lòng người.Thu Hà Nội-nhẹ nhàng mà thanh thoát.
…và……………
Thời gian vẫn trôi, dòng đời vẫn chảy,trái tim cả dân tộc Việt Nam đang chất chứa một sự đau thương mất mát quá lớn trước sự ra đi của Người anh hùng dân tộc, nhà quân sự lỗi lạc,chứng nhân lịch sử của cách mạng nước nhà : đại tướng Võ Nguyên Gíap.
‘Bác đã đi rồi sao bác ơi,
Mùa thu đang đẹp ,nắng xanh trời’
Ta lặng mình khi vô tình đọc được những vần thơ này. Sự ra đi của đại tướng là một sự mất mát quá lớn cho gia đình, cho người thân,cho đồng chí đồng đội, lực lượng vũ trang và hơn thế nữa đó là sự mất mát quá lớn cho cả dân tộc Việt Nam anh hùng. “ Chín năm làm một Điện Biên- thêm vành hoa đỏ thêm niên sử vàng’ tên tuổi của bác gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng chấn động cả thế giới, khẳng định được vai trò là nhà quân sự tài ba, dân tộc tôn kính thế giới ngưỡng mộ.
103 năm của một đời người với đầy những chiến công oanh liệt cho cách mạng Việt Nam, người con của quê hương Lệ Thủy- Quảng Bình’’Quảng Bình yêu thương đang trong mùa bão lũ-bỗng giật mình nghe tin Người, tin dữ-đau một cuộc đời đau cả lòng dân’; người con rất đỗi kính mến của cả dân tộc đã trút hơi thở cuối cùng vào một chiều thu cuối tháng Mười,để lại niềm tiếc thương vô hạn và quyện vào đất mẹ với giấc ngủ ngàn thu.
Cả nước đau chung nỗi đau dân tộc, thế giới nhắc tên Người tất cả lòng tiếc thương và hơn hết còn là lòng kính trọng, tự hào ,tự tôn dân tộc.
“Võ Nguyên Gíap tướng quân,tên người vào sử xanh.Tiếp theo các bậc cha anh oai hùng.
Võ Nguyên Gíap tướng quân,tên người hai cuộc trường chinh, gắn theo nước mệnh nổi trôi oai hùng”
Võ Nguyên Gíap như nhà sử học người Mĩ Cecil Currey từng nói “ ông không chỉ trở thành huyền thoại mà có lẽ trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20 và một trong những thiên tài lớn nhất của mọi thời đại’.
Hành trình của cuộc đời con người cũng như một chuyên tàu phải đi đến sân ga tận cùng là cái chết. Sự ra đi của Người chỉ là sự luân hồi của đời người sang một thế giới mới.Cuộc đời, con người và những cống hiến lớn lao cho cách mạng nước nhà thì vẫn trường tồn vĩnh viễn.
Nhân dân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của người. "có những chiến công làm nên lịch sử, có cái chết hóa thành bất tử”.
-- Sao Băng Thiên sứ --
No comments:
Post a Comment