Gia Di
Lê Quốc Quân trốn thuế, đó là điều chắc chắn và rõ ràng, không thể chối cãi vào đâu được. Cái số liệu trốn thuế này đầy rẫy trên mạng, ai cũng có thể tra trên google. Việc một kẻ như Quân trốn thuế thật sự cũng là chuyện hết sức bình thường bởi vì trước đây đã từng có nhiều con rận khác cũng trốn thuế một cách ngang nhiên mà không biết đến đâu là sự sợ hãi cả như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hay Trần Huỳnh Duy Thức…Nhưng lại thấy giật mình sau khi Lê Quốc Quân bị xét xử vào ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua thì Đại sứ quán Mỹ lên tiếng tỏ ra “quan ngại sâu sắc”. Vậy nên thấy có đôi sự thắc mắc xung quanh vấn đề này.
Tuyên bố vô lý của Đại sứ quán Hoa Kỳ |
Xét theo nghĩa dân dã thì trốn thuế là một hành vi lén lút lấy tiền, là một kiểu trộm cắp có đầu óc và trộm cắp một cách chuyên nghiệp. Nhưng nó nguy hiểm hơn nhiều so với cái nghĩa trộm cắp thông thường. Sở dĩ tôi nói vậy là bởi vì những thiệt hại mà nó gây ra là lớn hơn nhiều so với các hoạt động gọi trộm cắp. Nếu hoạt động trộm cắp thông thường thì thiệt hại gây ra không thể lớn và những con người bình thường cũng có thể tìm cách ngăn chặn được. Và thiệt hại của việc trộm cắp thông thường chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của một số người nhất định. Còn hoạt động trốn thuế là một hoạt động rất tinh vi và được tính toán kỹ lưỡng mới có thể trốn tránh được cơ quan pháp luật. Chỉ có những người có sự am hiểu nhất định về luật pháp thì mới có thể thực hiện được các hoạt động lợi dụng kẽ hở của luật pháp để trốn thuế. Hoạt động trốn thuế nguy hiểm đến như vậy là bởi vì số tiền mà hoạt động trốn thuế thường rất lớn, nhất là đối với các công ty có tầm cỡ, và hoạt động trốn thuế trót lọt từ năm này qua năm khác sẽ gây nên những hậu quả thiệt hại rất lớn cho nguồn thu của Nhà nước.
Nguồn thu của Nhà nước chủ yếu dựa vào các loại thuế để từ đó Nhà nước có nguồn tài chính duy trì các hoạt động khác. Chẳng hạn như lương của các công chức hay các nhân viên chính phủ và các khoản tiền phúc lợi xã hội, đầu tư cho cơ sở hạ tầng, tiền duy trì đảm bảo Quốc phòng và An ninh…Vậy nên đóng thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với mỗi công dân để góp phần xây dựng đất nước. Cũng có nghĩa rằng những kẻ nào trốn thuế tức là đã trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước mình. Đó là những kẻ gian tham, bỉ ổi và vô trách nhiệm, chỉ biết tư lợi, vun vén cho cá nhân.
Từ những phân tích trên chúng ta có thể thấy răng Lê Quốc Quân là loại như vậy. Hắn được học luật, có bằng luật, có trình độ ngoại ngữ nhưng hắn đã sử dụng trình độ của hắn để dẫm đạp lên luật pháp và coi thường trách nhiệm với đất nước. Hắn đã chỉ đạo kế toán trưởng của hắn khai khống sổ sách và hóa đơn chứng từ để trốn thuế. Thế nhưng khi tòa tuyên án tù hắn thì chống chế này nọ, lũ rận la hét rằng Quân vô tội và đòi tự do cho hắn. Ngoài ra việc Quân bị tuyên án tù trong phiên tòa sơ thẩm vừa qua thì ngay lập tức Đại sứ quán Mỹ lên tiếng về vụ việc. Cho rằng Mỹ hết sức quan ngại về việc tòa tuyên án tù đối với Lê Quốc Quân. Rõ ràng Mỹ đã cố ý thừa nhận rằng sự tự do đối với người Mỹ là có cả trốn thuế. Nếu diễn giải sâu và suy rộng hơn vấn đề thì những kẻ đại diện cho chính quyền Mỹ đang tự bộc lộ bản chất của một chính quyền dung túng cho các doanh nghiệp trốn thuế bóc lột lợi ích cộng đồng. Bởi vì trong chính quyền Mỹ tất cả đều là các nhà tư bản công nghiệp, tư bản tài chính. Phải chăng đây là phương thức tồn tại của chính quyền Mỹ.
Tên Trộm cắp |
Còn nếu không phải như diễn giải ở trên thì chúng ta đã có cơ hội để biết được mối quan hệ chủ tớ giữa chính quyền Mỹ và Lê Quốc Quân đang ở mức độ nào. Mối quan hệ này phải rất mật thiết, và Lê Quốc Quân phải là một kẻ rất trung thành và hơn nữa là một kẻ mà Mỹ rất kỳ vọng nên mới được chính quyền Mỹ bảo vệ như vậy. Một Quốc gia hùng mạnh như Mỹ không cớ gì mà lại can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam chỉ để cứu một tên trộm cắp, rõ ràng người Mỹ luôn coi Lê Quốc Quân là một “con chó ngoan”, biết trung thành và phục vụ cho lợi ích của người Mỹ. Và xét cho cùng thì ông chủ Mỹ cũng đã vứt cho Lê Quốc Quân quá nhiều tiền nên nếu bỏ mặc hắn thì chắc chắn sẽ rất xót của. Vậy nên chiến thuật “còn nước còn tát” đang được Mỹ áp dụng.
Nhưng Mỹ có lên tiếng hay một số tổ chức phi chính phủ khác núp bóng Mỹ lên tiếng để phản đối bản án đi chăng nữa thì cũng không thể chạy tội cho Lê Quốc Quân. Bởi bản án giành cho Lê Quốc Quân là bản án của tòa án nhân dân, tòa án phải thể hiện sự công minh của mình đối với tất cả các công dân để giữ vững pháp chế XHCN. Vậy nên theo suy đoán của tôi thì cho dù có được giảm án đi chăng nữa thì Quân cũng sẽ phải chịu hình phạt tù. Và việc Đại sứ quán Mỹ lên tiếng “hết sức quan ngại” trong vụ việc vừa rồi chính là việc họ đang tự phơi bày những thói hư tật xấu của Quốc gia họ mà thôi.
No comments:
Post a Comment