Quyên Quyên
Giật mình khi blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải nhận được Giải thưởng tự do báo chí Quốc tế do Ủy bạn bảo vệ ký giả CPJ trao tặng. Thật là hài hước khi một tên tù tại Việt Nam lại là một người nổi tiếng đối với giới rận và lại được một tổ chức ký giả trao cho giải báo chí tự do.
Theo như trang mạng của rận chủ đưa tin thì Giải thưởng tự do báo chí này được trao “nhằm vinh danh những ngòi bút bất chấp sự đàn áp, can đảm tranh đấu và hy sinh vì một nền báo chí tự do”. Đọc đến đây thì thấy hoảng hồn khi một kẻ trốn thuế lại là một kẻ được vinh danh. Tiền thuế đáng ra phải đóng cho Nhà nước để xây dựng đất nước thì hắn giật lại để bỏ vào túi riêng của bản thân hắn. Thực chất thì đây là một hoạt động xen lẫn ăn trộm và ăn cướp, hắn ăn trộm của công và cũng đồng nghĩa với trốn tránh thực hiện nghĩa vụ với đất nước. Hắn bị bắt và cơ quan Công an điều tra ra mới biết rằng hắn còn chống Nhà nước nữa. Thật là một kẻ gian manh vô đối. Hắn thành lập ra câu lạc bộ Nhà báo tự do để đưa tin một cách “tự do hết cỡ” chuyên xuyên tạc sự thật. Và mục đích chủ yếu của cái gọi là câu lạc bộ tự do chỉ là chống Nhà nước. Thế nhưng sự thật lại rât phũ phàng, Điếu Cày lại được trao Giải báo chí tự do. Tự do cái kiểu của Điếu Cày thì ai cũng phải chào thua luôn, tự do theo kiểu thích trộm cắp thế nào thì có thể trộm cắp. Như thế thì còn gì là luật lệ nữa.
Của bố thí của quan thầy |
Một kẻ có tội trạng và phải ngồi tù bóc lịch như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải nhưng lại được một tổ chức gọi là mang danh Quốc tế trao tặng giải thưởng Giải thưởng tự do báo chí thì không được công minh và khách quan. Nếu một giải thưởng báo chí phải là giải thưởng nên trao cho các nhà báo, ký giả có công đóng góp trong sự nghiệp xây dựng đất nước và sự tiến bộ của nhân loại thì hợp lý hơn là tặng cho một kẻ trốn thuế và mang một cái án chống Nhà nước. Nếu cứ chống Nhà nước và có hành động vì sự công khai hết cỡ và tự do hết cỡ mà được trao giải tự do báo chí hay là giải tự do vì cái gì đó thì thiết nghĩ nên trao giải đó cho Eward Snowden thì đúng hơn. Bởi vì Eward Snowden đã giúp nhân loại biết được bộ mặt giả vờ dân chủ của chính quyền Mỹ phương Tây. Vậy nhưng đó là điều không thể. Eward Snowden giờ đây đang lưu lạc tứ phương để trốn tránh sự truy sát của chính phủ Mỹ. Bởi đơn giản sự dân chủ hay không đều nằm trong tay kẻ mạnh.
Sự đời vốn dĩ trớ trêu, cứ có kẻ nào chống lại chính quyền Việt Nam thì Mỹ và đồng minh cho rằng “là những người đang bị đàn áp bởi chính quyền Việt Nam”. Điếu cày chẳng làm được gì cho đất nước Việt Nam và càng không làm được gì để cống hiến cho nhân dân Việt Nam, thậm chí còn phạm tội phải ngồi tù thì được một số tổ chức ma vinh danh ngay lập tức. Theo tôi, cái gọi là Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ thực tế chỉ là một tổ chức ma của các ông chủ Mỹ và phương Tây thì đúng hơn. Bởi vì các giải thưởng về khoa học kỹ thuật của các tổ chức Quốc tế còn có thể tin là trung thực và khách quan còn các giải thưởng về dân chủ nhân quyền, thậm chí là giải Nobel hòa bình cũng chẳng thể tin được. Một ví dụ điển hình là nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc Lưu Hiểu Ba đã được nhận giải Nobel hòa bình vì có những câu nói chống lại đất nước ông. Khi một tờ báo phỏng vấn ông rằng làm sao để Trung Quốc phát triển. Thì ông đã trả lời rằng cần ở dưới ách cai trị của thực dân Anh 300 năm nữa. Vậy là Lưu Hiểu Ba đã được nhận giải Nobel hòa bình. Hay như Henrry Kissinger- ngoại trưởng Mỹ và là cố vấn tổng thống Nickxon, kẻ được coi là kiến trúc sư của nhiều chương trình rải bom thảm sát tại các nước trên thế giới mà vẫn được giả Nobel hòa bình. Tóm lại khi Kissinger được giải Nobel hòa bình thì một câu nói đã ra đời được lưu truyền bất hủ trong giới vẽ tranh biếm họa rằng: “Thế giới tranh biếm họa chính thức tuyệt chủng kể từ khi Kissinger được trao giải Nobel hòa bình”. Vậy nên giải thưởng tự do báo chí mà Điếu Cày chẳng có ý nghĩa gì đối với dân tộc Việt Nam cả mà chỉ có ý nghĩa đối với lợi ích cá nhân Điếu Cày. Đó là một giải thưởng vinh danh những kẻ có công lao to lớn trong việc chống lại Tổ Quốc của mình. Vậy nên theo tôi thì việc Điếu Cày Nguyễn Văn Hải nhận được Giải thưởng tự do báo chí chẳng khác nào là đang bôi nhọ thanh danh các nhà báo chân chính khác kể cả ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
Kẻ nhận của bố thí |
Theo bản thân tôi, đây là một cách để bố thí cho Điếu Cày trá hình thì đúng hơn là một Giải thưởng tự do báo chí. Đây có lẽ là món tiền để thưởng cho Điếu Cày sau dịp chịu khó nhịn ăn vừa qua, tuyệt thực đến gần 2 tháng mà vẫn sống nhăn răng. Đây có thể coi như là một cách bố thí khôn khéo của các quan thầy ngoại bang tránh bị điều tiếng của thiên hạ. Thông qua cái gọi là Giải thưởng tự do báo chí này các quan thầy nhắc nhở với các rận khác rằng hãy cố gắng phấn đấu đi, rồi sẽ đến lượt các rận khác. Đây là một cách để các quan thầy mị lừa các đồ đệ của mình. Nhưng các rận vẫn chưa mở mang đầu óc vẫn hót theo cái của bố thí này. Và trong thâm tâm của nhiều tên rận vẫn đang ao ước sẽ có một ngày chúng được vinh danh bằng cái “của bố thí” núp bóng Giải thưởng tự do báo chí như Điếu Cày đã nhận được. Than ôi sự tối tăm của giới rận mãi chẳng thể nào bỏ được.
Tự do báo chí hay gì đi chẳng nữa thì trước hết cũng phải phục vụ mục tiêu xây dựng đất nước, sự thịnh vượng của dân tộc và sự tiến bộ chung của nhân loại. Nếu tự do mà chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của bản thân mình thì không đáng một xu chứ đừng nói gì đáng để vinh danh. Hay có chăng sự vinh danh đi chăng nữa thì sự vinh danh đó không là khách quan. Nền báo chí Việt Nam phải sử dụng để phục vụ cho mục tiêu xây dựng và bảo vệ lợi ích của đất nước và phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân chứ chẳng phải sinh ra để thương mại hóa danh tiếng cho bất kỳ một ai đó. Việc thái quá trong tự do báo chí vô khuôn khổ có thể là nguồn cơn để kẻ thù lợi dụng chống lại đất nước, đạp đổ các thành quả mà nhân dân đã cố gắng để đạt được. Vậy nên việc Điếu Cày nhận được cái gọi là Giải thưởng tự do báo chí chỉ đơn giản là một của bố thí của quan thầy mà thôi. Và chẳng có gì là quan trọng cả.
No comments:
Post a Comment