Quyên Quyên
Quân đã ra trước vành móng ngựa cho thiên hạ biết thế nào là kẻ trốn thuế nhưng giả danh dân chủ. Phiên tranh tụng đã đi qua, bản án đã được tuyên nhưng không có nghĩa rằng mọi việc xung quanh bản án và vụ án này đã trôi qua tất cả. Vẫn còn lắm kẻ ồn ào xung quanh phiên tòa này. Chúng nó muốn bới móc lên bởi vì chúng nó muốn bảo vệ đồng loại của chúng, đó là bản tính của giới rận. Vòng qua một số trang chuyên về mảng bênh vực các rận và chửi đổng Nhà nước tôi thấy hầu hết các trang đều có những khía cạnh khác nhau để nói về sự không đúng của phiên tòa hay tóm lại là Lê Quốc Quân vô tội… Mặc dù tất cả đều đã rõ ràng ai cũng biết. Thấy thế nên cần phải nói đôi điều về vấn đề này.
Lê Quốc Quân-con chó cưng của Mỹ |
Thứ nhất, Trốn thuế thì ắt phải đối mặt với vấn đề pháp lý, đó là điều tất yếu chẳng nước nào tha thứ. Nếu bây giờ mà công ty nào cũng làm ăn theo kiểu trốn thuế như công ty Lê Quốc Quân thì đất nước lấy đâu ra tiền để phúc lợi xã hội và các vấn đề cộng đồng sẽ lấy đâu ra kinh phí để thực hiện. Trốn thuế là vấn đề luật pháp nước nào cũng phải trừng trị hết, chẳng thể dung thứ. Nếu ai chịu khó tìm hiểu tình hình thế giới đều có thể thấy rằng cựu thủ tướng Italia là Belucosni đã phải đối mặt với án tù 7 năm và bồi thường một khoản tiền lớn do cáo buộc trốn thuế sau khi ông này mãn nhiệm. Vậy tức là vấn đề trừng phạt hành vi trốn thuế và trừng trị kẻ nào có hành vi trốn thuế là việc hết sức bình thường trong luật pháp của tất cả các nước. Thế nên cho dù Lê Quốc Quân hay là ai đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi việc đó được.
Thế nhưng điều kỳ lạ ở đây là tại sao Việt Nam khởi tố một kẻ trốn thuế (xét về bản chất là một tên trộm cắp) thì Mỹ lại lên tiếng để bảo vệ hắn. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra ở đây là liệu ở Mỹ đang dung túng cho hoạt động trốn thuế? Hay tự do ở Mỹ bao gồm cả tự do trốn thuế. Ngay sau khi Lê Quốc Quân bị tuyên án sơ thẩm thì Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã bày tỏ ý kiến trên các phương tiện truyền thông rằng “phía Mỹ có sự quan ngại sâu sắc”. Ai cung giật mình và nghi ngờ tại sao chính quyền Mỹ lại có sự quan tâm đặc biệt đối với một tên trộm cắp như vậy. Phải chăng ở đây đang có một mối quan hệ đặc biệt nào đó?
Hãy cùng tự do trốn thuế |
Đúng là “cháy nhà mới lấp ló mặt chuột”. Quân mà không bị tóm vì tội trốn thuế thì trước đây nào có ai tin rằng Quân là con cưng của Mỹ, là con chó săn tích cực nhất của ông chủ Mỹ mà Mỹ đã rất kỳ vọng vì đã lỡ quẳng cho một cục xương quá lớn. Trước đây giới rận đã từng ngoang ngoác cái mồm rằng Quân là một người yêu nước, có tư tưởng dân chủ. Nhưng cứ nhìn vào đây thì biết rằng Quân thuộc dạng “thùng rỗng kêu to”. Quân được ông chủ Mỹ tung về Việt Nam để làm ngọn cờ dân chủ, mang tiếng là một luật sư này nọ nhưng cứ đụng một tí là ông chủ Mỹ phải lên tiếng can thiệp. Theo thông tin của những người tham dự phiên tòa thì Lê Quốc Quân chỉ mồm câm như hến, mở miệng ra là nói “tôi vô tội” nhưng không nói nổi một câu để biện hộ cho hành vi của mình. Đứng trước tòa Quân dựa hết vào các luật sư bảo vệ cho mình, nhìn cảnh Quân lúc đó thật thảm thương, chẳng khác gì thằng đàn ông bất tài núp váy vợ. Rõ ràng đã mang tiếng học luật mà chẳng nói lên được câu nào để biện hộ cho mình cả. Nhục biết bao cho giới rận và càng buồn cho quan thầy khi đã nuôi phải một con chó bất tài chỉ biết sủa càn mà không biết đánh hơi hay giữ của. Nhưng người Mỹ vốn dĩ thực dụng nên tiếc của vì đã lỡ bố thí cho Quân quá nhiều nên sau khi thấy tên đầy tớ mình bị tuyên án tù cũng lên tiếng để bảo vệ. Có lẽ sau vụ này các ông chủ Mỹ và các chuyên gia đấu tranh bất bạo động Mỹ phải xem xét lại vấn đề tuyển chọn đầy tớ để tránh tuyển nhầm những kẻ bất tài như Lê Quốc Quân.
Thứ hai, là vấn đề giới rận đã nhầm cơ bản về khái niệm phiên tòa công khai. Cũng giống như cái công thức mà giới rận đưa ra là “dân chủ”+ “trốn thuế”= “tự do” thì giới rận định nghĩa rằng phiên tòa công khai là phiên tòa mà ở đó tất cả những kẻ quá khích trong giới rận có thể xông vào ồ ạt và thích làm gì thì làm. Như thế là một định nghĩa mà chỉ có giới rận mới nghĩ ra được, một định nghĩa mang tính bầy đàn và sặc mùi rừng rú của giới rận. Thực chất một phiên tòa công khai tức là công khai về thành phần tham dự và có sự chứng kiến của các giới chức, các hãng thông tấn được phép đưa tin…Còn hiểu như giới rận tức là đang hiểu ra thành một phiên tòa xét xử lưu động nhằm mục đích cảnh tỉnh và răn đe những ai đang có tư tưởng phạm tội cũng như nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục để nâng cao ý thức nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm. Phiên tòa công khai ở đây có nghĩa rằng có đầy đủ các thành phần và có sự tham gia để đưa tin của giới truyền thông. Trên thực tế trong phiên tòa xét xử Lê Quốc Quân vừa qua chúng ta đã thấy rằng có sự góp mặt của người thân bị cáo, có sự tham gia của đầy đủ các thành phần khác…Và thông tin được đưa công khai trên báo chí ngay sau đó. Đấy là tiêu chuẩn của một phiên tòa công khai. Nếu cứ theo như yêu cầu mà giới rận đưa ra thì công khai tức là bất cứ ai cũng có thể tham gia dự phiên tòa và có thể làm loạn lên như chúng đã làm tại phố Xã Đàn, hay trước cửa công viên Thống Nhất…Nói thế chắc chẳng có nước nào chấp nhận được. Với hành động quá khích của những tên như Bùi Hằng thì ai dám cho chúng vào? Cho chúng nó vào để chúng làm loạn phiên xét xử chắc. Ngay khi Lê Quốc Quân bị tuyên án rồi mà lũ rận còn định giở trò ập vào Tòa án để phản đối, đập phá nữa là cho chúng vào dự phiên tòa. Vậy nên tóm lại cho dù lũ rận có la hét hay làm gì đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng thể cứu được tên đồng loại trốn thuế của chúng được.
Chung quy lại những lời nói của lũ rận chỉ là những phản kích yếu ớt và sai lầm để bảo vệ cho sự sai trái của Lê Quốc Quân mà thôi. Những hành động của chúng chỉ càng tỏ rõ cho thiên hạ thấy rằng tính ngoan cố chống đối theo kiểu bầy đàn và bất chấp các quy định pháp luật cũng như các chuẩn mực đạo đức xã hội mà thôi. Pháp luật đã thể hiện được sự nghiêm minh của nó trước công luận, và mọi thứ đều đã được công khai hóa cho nhân dân biết. Nhưng để biết kết quả cuối cùng thì chúng ta hãy cùng đợi đển phiên tòa phúc thẩm Lê Quốc Quân vào một ngày đẹp trời nào đó.
No comments:
Post a Comment