Suốt mấy tháng qua báo chí phương Tây liên tục nhắc đến Việt Nam với tư cách của một nhân tố quyết định. Quyết định cho cái gì? Cho việc những con tê giác ở Nam Phi bị cưa sừng. Chúng ta tiêu thụ sừng tê giác khiếp quá, đến mức đã trở thành nguyên nhân chủ yếu cho nạn săn bắn tê giác.
Cảm tính mà nói thì rõ ràng Trung Quốc phải đóng vai trò quan trọng hơn nước ta, khi sừng tê giác được coi là một vị thuốc quý ở hầu hết các nước châu Á, mà dân họ đông hơn rất nhiều. Ấy thế mà cuối cùng truyền thông và các tổ chức bảo vệ động vật đều chỉ tay về một chỗ: Việt Nam.
Báo The Atlantic của Mỹ giật tít: “Tại sao một cái sừng tê giác tốn 300.000 USD? Vì người Việt nghĩ nó chữa được bệnh ung thư”. Kênh ABC của Australia thì tuyên bố: “Những người Việt giàu có đang tạo ra một cuộc khủng hoảng trong việc săn bắn tê giác”. Và cách đây 3 ngày, tạp chí The Economist danh tiếng có một bài phân tích trong đó chỉ ra rằng tê giác đang chết vì sừng của nó đã trở thành một món quà biếu hữu hiệu trong quan hệ làm ăn ở Việt Nam.
Cùng một lúc cái sừng tê trở thành biểu trưng cho mấy thứ văn hóa tiêu biểu của người Việt: văn hóa quà biếu (hay chính xác hơn là một cơ chế xin-cho không minh bạch); văn hóa phô trương; và cuối cùng là sự nở rộ của tầng lớp trọc phú mới trong xã hội, những người có tiền tỷ để mua sừng tê nhưng thiếu kiến thức và văn hóa để biết/chấp nhận rằng thành phần của nó chủ yếu là keratin – giống móng chân móng tay; để chối bỏ niềm tin dị dạng về việc nó chữa được ung thư.
Thỉnh thoảng chó Việt Nam được lên báo chí nước ngoài thì lại tạo thành một làn sóng ghê gớm để phản đối việc ăn thịt chó. Nhưng những dịp người Việt được lên báo nước ngoài như thế này thì có vẻ chưa nhiều người quan tâm đến lắm.
Nhưng mà chúng ta đã gây ảnh hưởng ở tầm thế giới như thế, đã trở nên nổi tiếng như thế đấy.
Các nhà bảo vệ tê giác Nam Phi mới đây đã dành tặng cho người Việt một món quà thú vị. Họ tiêm vào sừng của những con tê giác còn sống chất độc, một động thái nhằm hạn chế nhu cầu của khách mua với mặt hàng này.
Nhưng rõ ràng là họ chẳng hiểu gì về nước ta. Chất độc trong thực phẩm với nước ta không phải chuyện gì ghê gớm, thậm chí là chuyện diễn ra hằng ngày và cứ “khuất mắt trông coi” là ổn cả. Còn giá trị biểu tượng của cái sừng tê, để đem biếu lãnh đạo, để phô trương sự giàu có, thì không thể nào mà thay thế được.
Vấn đề không nằm ở việc sừng tê giác có thể chữa được bệnh hay không. Mà vấn đề là sừng tê giác phục vụ cho những căn bệnh thâm căn cố đế trong tâm thần người ta: bệnh sỹ; bệnh dốt; bệnh tham lam và thủ đoạn (khi người ta không thích tiến thân bằng trình độ mà muốn tiến thân bằng quà cáp).
Tiêm thì cứ tiêm đi. Nhưng Việt Nam sẽ còn khiến thế giới phải kinh sợ dài dài. Vì những bệnh trên còn lâu mới chữa được.
ĐỨC HOÀNG
No comments:
Post a Comment