“Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình
Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá
Tiếng Tổ quốc vọng từ biển cả
Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây.
Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình
Bằng tiếng sóng Hoàng Sa, Trường Sa dội vào ghềnh đá
Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước
Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau….”
Từ lời thơ của Nguyễn Phan Quế Mai, nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn đã phổ nhạc thành ca khúc bất hủ “Tổ quốc gọi tên mình”, lời bài hát như thấm thía hơn bao giờ hết trong bối cảnh biển Đông có những biến động ngày càng nóng như hiện nay.
Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau- câu hát nói trúng và đúng hơn bao giờ hết nỗi niềm của 90 triệu người dân Việt Nam và những ai đã trong hoàn cảnh như vậy.
Thế hệ trẻ chưa khi nào quan tâm tới vận mệnh đất nước như hiện nay, chưa khi nào hình ảnh cờ đỏ sao vàng lại da diết như vậy. Nên ở mọi nơi, thế hệ trẻ “đã sẵn sàng”.
Nhưng hãy khoan, lời kêu gọi biểu tình hôm 11 tháng 5 này là của ai, có thật sự là của Tổ quốc gọi tên các bạn xuống đường không? Hãy nhìn kỹ lại soi vào người đã phát động ra nó: Việt Tân và 20 tổ chức dân sự.
Cuộc sống ấm no đánh đổi bằng máu xương bao thế hệ cha anh, để ngày ngày bà có lương hưu, để 27-7 về cụ lại có cân đường hộp sữa lại được vinh danh Mẹ Việt Nam anh hùng, để vết thương nơi chiến trường mỗi khi gió về lại đau của Cha cho anh em chúng tôi cắp sách tới trường trong sự hỗ trợ học phí, điểm ưu tiên thi Đại học,…bao chính sách đều do Đảng mà ra. Chẳng vậy mà thế hệ đi trước, dù sống trong thời bình dù những vết thương hằn sâu trên cơ thể nhưng họ vẫn kiên trì một niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Tóm lại TỔ QUỐC chúng tôi không phải là Việt Tân hay 20 tổ chức dân sự, nên TỔ QUỐC chưa kêu gọi, chúng tôi sẽ không hành động ngu xuẩn.
Hương Lan
No comments:
Post a Comment