Thursday, July 17, 2014

"RẬN CHỦ" NHÂN CÁCH ĐỂ ĐÂU RỒI?



Nhân cách là hệ thống những phẩm giá của một người được đánh giá từ mối quan hệ qua lại của người đó với những người khác, với tập thể, với xã hội và cả với thế giới tự nhiên xung quanh trong mọi cái nhìn xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhân cách là một thứ giá trị được xây dựng và hình thành trong toàn bộ thời gian con người tồn tại trong xã hội, nó đặc trưng cho mỗi con người, thể hiện những phẩm chất bên trong con người nhưng lại mang tính xã hội sâu sắc. (Nguồn: wikipedia.org).

Qua tìm hiểu về nhân cách, tôi tự so sánh với những việc làm của những nhà “dân chủ cuội” trên tất cả các lĩnh vực trong đó chú trong lĩnh vực chính trị thì mới biết được, hoàn toàn những người này không con nhân cách để mà nói chuyện, để mà bàn về những việc của quốc gia. 

Chúng ta có thể điểm mặt những nhà “dân chủ cuội” như Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, Cà Huy Hà Vũ, Bùi Hằng,…. họ luôn lên tiếng đấu tranh cho cái nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam nhưng bản thân họ thì hoàn toàn không còn nhân cách, tư cách để mà nói chuyện nựa, họ là những người vi phạm pháp luật, một số đã trốn đi nước ngoài, một số đang ở trong nước cổ suý cho các phong trào chống phá, biểu tình đội lốt yêu nước.



               Ảnh: Đấu tranh dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam

Ai cũng có thể biết, một ý kiến của một người khi đưa ra thì cần nhiều người góp ý, ý kiến đó cần được suy nghĩ, cần được đánh giá, những đồng thời người ta cũng phải xem xét tư cách của người mà đa có những lời nói đó, liệu họ còn nói để người khác nghe được không, liệu họ còn có cái đức đề cảm hoá con người không. Và như thế thì để đi vào lòng người, thuyết phục được người khác thì bản thân những người này phải có nhân cách trước đã. Nó có vai trò to lớn là thế, nhưng mà dường như những nhà “dân chủ cuội” không hề quan tâm đến, không hề để ý xem mình còn có không. Họ vẫn cứ nói, vẫn cứ la hét cho dù xung quanh người ta đã chán lắm, không muốn nghe nữa, đó chính là tình trạng chúng của những nhà “dân chủ cuội” hiện nay, hầu như họ nói không được ai nghe, không được ai để ý, vậy là họ lại đi nói cho người nước ngoài, nói cho các tổ chức này tổ chức khác theo cái kiểu “chim lợn” và hoàn toàn không có một cái lợi gì cho Việt Nam hết.

Tôi chỉ có một băn khoăn là: Tại sao họ không nhân cách mà họ hò hét ghê gớm như thế? Cái họ đấu tranh đó là vì quốc gia tốt đẹp hơn (theo ý của họ) nhưng mà thực tế thì nó chả tốt hơn tẹo nào. Vậy thì họ bỏ qua nhân cách của bản thân để có thể sống qua ngày bằng cái nghề đó sao. Tôi khinh bỉ những con người như thế, khinh bỉ con người chỉ biết đến cái lợi ích của cá nhân, bỏ mặc người khác, bỏ mặc chính bản thân mình. 

Theo tôi, những nhà “dân chủ cuội” nên suy nghĩ lại, nếu như họ có nhân cách, có sự cộng nhân thì họ nên chiến đấu vì cái lí tưởng đó, còn nếu không có, mà đó chỉ là sự tự sướng cho nhau thì thôi, nghỉ đi, kiếm cái nghề khác cho nó trong sạch và ít tai tiếng hơn, kiếm cái nghề cho nó đẹp hơn, bớt cái nhục hơn và tốt cho chính bạn, gia đình, người thân các bạn và tốt cho quốc gia Việt Nam này.

Niềm Tin


No comments:

Post a Comment