Sau khi đọc bài viết “Trằn trọc tháng bảy” của ông Hà Sĩ Phu đăng trên dân làm báo, chắc hẳn những người yêu nước ai cũng phải trằn trọc theo. Thế nhưng, không phải là “trằn trọc” theo cái kiểu như ông Hà Sĩ Phu “trằn trọc”, mà là “trằn trọc” khi biết rằng, cho tới bây giờ vẫn còn có những con người mang tư tưởng lệch lạc như Hà Sĩ Phu.
Một bài viết dài, và khá nhiều cảm xúc, câu chữ chải chuốt theo đúng cái kiểu của một nhà văn. Đọc đoạn đầu, có lẽ ai cũng sẽ bị nhầm tưởng rằng đây là nỗi trằn trọc của một người con yêu nước thực thụ:
“Một canh, hai canh, lại ba canh
Trằn trọc, băn khoăn giấc chẳng thành
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt
Sao vàng năm cách mộng hồn quanh”
Thế nhưng, không, thực chất, Hà Sĩ Phu chẳng hề nghĩ cho vận mệnh quốc gia hay dân tộc, chẳng hề đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, mà toàn bộ bài viết chỉ để phục vụ cho mục đích chính trị bẩn thỉu của ông ta.
Hà Sĩ Phu dường như đang bày tỏ sự ủng hộ cho những hành động ngang ngược và vô lí của Trung Quốc trên biển Đông hiện nay, phản bác lại đường lối và chính sách của Đảng ta trong việc giải quyết mâu thuẫn trên biển hiện nay. “Trước hết phải đau lòng thừa nhận rằng việc Hoàng Sa – Trường Sa nếu kiện ra Liên Hiệp Quốc thì khả năng thua nhiều hơn thắng.” Có lẽ chỉ cần câu này thôi, chúng ta cũng có thể hiểu được Hà Sĩ Phu yêu nước tới mức nào. Hà Sĩ Phu cùng với nhiều kẻ luôn tự xưng “nhà dân chủ không chỉ có tư tưởng phá rối mà còn là những kẻ miệng hai lưỡi. Thời gian qua, chúng ra sức bêu rếu việc ta chưa khởi kiện Trung Quốc là do ta sợ Trung Quốc, là vì Đảng ta đã có sẵn tư tưởng bán nước rồi. Thế nhưng, bây giờ, khi hồ sơ sắp được trình lên Liên Hợp Quốc thì chúng lại quay ra bảo ta mà kiện thì “khả năng thua nhiều hơn thắng”? Bởi đơn giản, chúng muốn Việt Nam phải giũ bỏ hoàn toàn sự lãnh đạo của Đảng, đặt ra “yêu cầu thoát Trung chẳng qua là thoát khỏi sự kìm kẹp chính trị cộng sản khủng khiếp ấy”. Và đây, đây mới chính là điều mà Hà Sĩ Phu trằn trọc, đó là làm sao phải làm cho Đảng ta bị sụp đổ, làm sao để Đản không còn lãnh đạo nhân dân ta nữa.
Không chỉ dừng ở đó, trong bài viết, Hà Sĩ Phu có nêu lên một suy nghĩ rất nực cười, mà có lẽ bất kì một ai đọc lên cũng không nghĩ đây là tư duy của một con người có học thức: “….nhưng nội bộ Đảng giải thích với nhau nếu liên minh với Hoa Kỳ thì mất Đảng! Vẫn biết nếu liên minh với Hoa Kỳ thì sẽ không mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn là mất Đảng! Thế là rõ!”. Ai cũng hiểu “nước mất thì nhà tan”, vậy nếu như ông Hà Sĩ Phu nói đây, nếu nước mất thì còn Đảng để làm gì? Để lãnh đạo ai? Để phục vụ cho mục đích gì nữa?
Lịch sử đã chứng minh, dù là Mỹ hay Trung thì đều đã từng có dã tâm xâm chiếm nước ta, vậy nên chúng ta không thể liên minh với Mỹ để đánh Trung, bởi như vậy cũng chẳng khác gì ông Phan Bội Châu muốn cầu viện Nhật giúp đánh đuổi Pháp: cái kiểu “đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau”? Có lẽ một người như Hà Sĩ Phu đủ sức để hiểu điều này!
Nếu như là một người yêu nước thực thụ, một người biết suy nghĩ cho vận mệnh của quốc gia, lo nghĩ cho tương lai của đất nước, lo nghĩ cho cuộc sống của hơn 90 triệu đồng bào thì Hà Sĩ Phu nên có những tư tưởng lạc quan và tiến bộ hơn. “Đừng vì âm mưu chính trị bẩn thỉu của mình mà bỏ qua lợi ích của đất nước”- đó chính là điều mà tất thảy người dân Việt Nam đang trằn trọc và muốn nhắn nhủ những con người như Hà Sĩ Phu!
Đất nước đang cần sự đoàn kết để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, chứ không phải là việc thay đổi chế độ chính trị vào thời điểm này!
Sương Đêm
No comments:
Post a Comment