Gần đây, cả hệ thống hội “Mạng lưới blogger Việt Nam” được Vũ Đông Hà lôi vào “phong trào cách mạng” hấp dẫn mới, đó là trò chơi “Không bán nước”. Trong Nam thì đám Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chủ trò, ngoài Bắc thì có Phạm Thanh Nghiên cùng đám Bình Nhì, Bạch Hồng Quyền, Trương Văn Dùng, sinh viên “Ngủ Chưa say” tham gia trò chơi mới này. Nó được PR khá rầm rộ trên Dân làm báo và các trang tin của MLBVN như một ý tưởng sáng tạo, thể hiện được mục tiêu “phản kháng”, “tố cáo” mà không gặp phải sự sách nhiễu từ chính quyền. Đài Đáp lời sông núi của Việt Tân làm hẳn phóng sự “SINH VIÊN HÀ NỘI HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO "KHÔNG BÁN NƯỚC" (vì có một sinh viên tham gia trò chơi đó) và phỏng vấn Trương Văn Dũng - được lăng xê là người phát động phong trào này.
Ý tưởng này được Vũ Đông Hà học mót từ những hoạt động của “Cuộc cách mạng của sợ hãi” của phong trào phản kháng thay đổi dân chủ của Zimbabwe bằng việc truyền thông điệp qua việc sáng tạo ra các trò chơi hấp dẫn thu hút giới trẻ, dân chúng tham gia nhằm chế giễu chính quyền và phía chính quyền bất lực, không thể xử lý được kẻ làm trò, tạo hiệu ứng vè một “phong trào phản kháng rộng khắp” với “lực lượng rộng khắp” khiến chính quyền “ không còn có thể biết đích xác ai là những người khởi xướng, bắt nguồn từ đâu, chỉ hiện hữu những người hưởng ứng, bắt chước”.
Mục tiêu dự án được Vũ Đông Hà khai thác ở đây là “Chiến lược (grand strategy) là gầy dựng SỐ ĐÔNG nhân sự cho phong trào. Chiến thuật (strategy) là tạo sự tham gia xây dựng biểu tượng. Phương thức (tactics) là trò chơi tinh nghịch. ... Đối tượng thu hút (target audiences/participant) là giới trẻ.”. Thực tế trò chơi này diễn biến và kết quả ra sao?
Số người tham gia vẫn vậy: Tức là quanh đi quanh lại chỉ có vài anh chị diễn, chẳng nhóm nào ủng hộ, thậm chí phần đông chính các hội nhóm khác nhìn vào ngao ngán với bình phẩm kiểu HẾT VIỆC ĐỂ LÀM RỒI À?
Không tạo được hiệu ứng như mơ ước của người khởi xướng: Dự án nghe rất hấp dẫn, có vẻ như phù hợp với đặc điểm, tình trạng thiểu não, thưa thớt, hẻo người, bế tắc hiện nay của phong trào phản kháng trong nước, nhưng trên thực tế, người thực hiện thì làm vài buổi lấy lệ, chụp ảnh đưa ra ngoài làm tin là chính, không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ ai hưởng ứng như một TRÒ CHƠI MỚI?
Trò chơi báo hiệu sự bế tắc nối tiếp: diễn ra hơn 2 tháng, kể từ khi khởi phát ý tưởng, mỗi nơi Sài Gòn, Nha Trang, Hải Phòng, Hà Nội diễn ra chớp nhoáng 1, 2 lần. Nó chỉ minh chứng cho điều duy nhất đúng, sự tụt dốc thê thảm của theo hình mũi tên cắm xuống của Mạng lưới blog Việt Nam.
Trò chơi càng thể hiện, khắc sâu thêm ấn tượng về lực lượng mong manh, hao hụt và bị cô lập của các hội nhóm khác với Mạng lưới blog Việt Nam.
Có thể nói, Mạng lưới blog Việt Nam ban đầu được cả sự đầu tư nhân vật lực của VOICE, Dân làm báo hai cánh tay nối dài của Việt Tân, nhưng 2 ông chủ Trịnh Hội và Vũ Đông Hà đều tranh giành lực lượng của nhau khốc liệt. Giờ đây, đám VOICE của Trịnh Hội và nhóm Tam Tam xem như buông rơi bỏ vãi vì thấy Mạng lưới blog Việt Nam như đã chết lâm sàng, thành phần nòng cốt trong nước ngoài mấy đệ tử ruột của Vũ Đông Hà như Quỳnh, Nghiên, Hoàng Vi ra, chẳng ai còn hào hứng duy trì cái xác Mạng lưới blog Việt Nam. Xem trên các trang facebook, blog của Mạng lưới blog Việt Nam, chỉ còn hình ảnh của anh Vũ Đông Hà và dự án tầm cỡ…trò chơi của ông ta chẳng ma nào like, share, bình phẩm, ngoài những kẻ “ngối đống nói trống không” trong làng “dân chủ” Việt.
Một dự án trót vẽ ra và đưa vào thực hiện, không biết sau trò chơi “Không bán nước” này, Vũ Đông Hà sáng tạo ra trò gì mới. Mong rằng đừng bê nguyên mẫu trò chơi của sinh viên Zimbazue vì Việt Nam hiếm BÒ vô cùng và các anh chị dân chủ xứ Việt sang chảnh lắm, không chịu chơi trò NÔNG DÂN đâu.
Khểnh
No comments:
Post a Comment