Tôi không phải là 1 Đảng viên nhưng tôi hiểu rằng những người thực sự muốn vào Đảng vì lý tưởng thì họ phải hiểu rằng vào Đảng tức là dấn thân vào 1 con đường cách mạng, con đường của sự đấu tranh với những sự trì trệ của xã hội và của chính tổ chức mà mình đang đứng trong hàng ngũ.
Khi một người Đảng viên không đủ khả năng và dũng cảm làm điều đó một cách công khai thì họ ít nhất cũng phải có đủ tự trọng để lẳng lặng mà thực hiện tốt công việc được giao của mình.
Còn như bức xúc vì Đảng cộng sản Việt Nam "không chịu làm theo ý mình", chê bai "Đảng biến chất" để làm màu trên mặt báo, trên các diễn đàn công cộng thì bản thân những Đảng viên đó chẳng hề xứng đáng với 2 chữ Đảng viên cho dù họ có đứng trong đội ngũ này bao lâu đi nữa. Việc trong đội ngũ Đảng cộng sản Việt Nam có "một bộ phận không nhỏ" biến chất thì chẳng phải cũng là trách nhiệm của các Đảng viên cho rằng mình là "trong sạch" hay sao? Các vị có tự kiểm điểm xem mình đã làm gì để đấu tranh, xây dựng chi bộ mình được "trong sạch" như mình? Hay các vị xem tổ chức Đảng như 1 mâm cỗ, mạnh ai nấy gắp, mình "trong sạch" thì mình gắp vừa đủ ăn, đủ uống chứ không tham lam như mấy gã kia?
Việc Đảng biến chất thế nào thì các vị cần phải giải quyết trong các cuộc họp chi bộ, kiểm điểm bản thân và các đồng chí xem ai có khuyết điểm thế nào, xử lý ra sao, xây dựng lại thế nào,... chứ không phải khi xế chiều, ra khỏi bộ máy nhà nước rồi, lại lu loa lên như những kẻ ăn cháo đá bát. Nếu là 1 Đảng viên chân chính thì khi rời khỏi cái ghế danh lợi mà quý vị đã cố bám víu lại chính là cơ hội cho quý vị đóng góp xây dựng cho Đảng tại địa phương mình bằng uy tín, kinh nghiệm và lá phiếu trong chi bộ của mình.
Còn những hành động như kiểu ông Tống Văn Công và 61 vị “nhân sĩ trí thức” thoái hóa, biến chất thì xin lỗi, bất cứ kẻ lưu manh vô học nào cũng có thể làm được.
Phong Linh
Phong Linh


No comments:
Post a Comment