Tuesday, April 1, 2014

XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC BẰNG TÌNH DỤC?


Vẫn như thường lệ, mỗi khi nhắc đến đại bại 39 năm về trước của Mỹ, bè lũ chống cộng cực đoan (CCCĐ) lại viện đủ lí do lí trấu cho thất bại ô nhục đó của Mỹ. Năm nay, lại một lí do mới xuất hiện là do Mỹ đã không xuất đủ lực sang để đánh Việt Nam.


Vậy Mỹ đã dùng bao nhiêu phần lực lượng của mình để tấn công nhằm chia cắt Việt Nam trong suốt 21 năm? Lúc cao nhất là 60% bộ binh của toàn nước Mỹ, 58% lực lượng thuỷ quân lục chiến, 32% lực lượng không quân chiến thuật, 50% lực lượng không quân chiến lược, 15 trong số 18 tàu sân bay, 800.000 quân Mỹ (kể cả số quân Mỹ đóng ở các nước chư hầu của Mỹ tham chiến ở Việt Nam), hơn một triệu lính nguỵ tay sai, động viên tới sáu triệu lượt binh sĩ Mỹ, ném hơn 10 triệu tấn bom, tiêu hơn 300 tỷ đô la (Đại thắng mùa xuân 1975 – Đại tướng Văn Tiến Dũng). Nghe thật là nhiều, và kết quả sau khi thua trận thì tình hình kinh tế và xã hội Mỹ ảm đạm trong vài thập kỷ, còn danh dự nước Mỹ thì lụy bại hoàn toàn trong giai đoạn 70-80 của thế kỷ 20. Nếu như Nixon từng phê chuẩn cho kế hoạch tấn công miền bắc bằng B-52 vì lí do: “Nếu chúng ta thất bại ở Việt Nam thì sẽ chẳng còn ai tôn trọng Mỹ nữa vì chúng ta có sức mạnh mà không dùng đến”, nhưng kể cả khi dùng đến mà cũng thua, chỉ còn mỗi vũ khí hạt nhân chưa được đụng đến. Rõ ràng Việt Nam vẫn luôn là một trong những chương nhục nhã, cay đắng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, khi mà một con voi khổng lồ đã bị một đàn kiến hạ gục. Và với cái phần lực lượng này còn không hạ gục nổi Việt Nam, thử hỏi nếu Liên Xô mà tấn công thì Mỹ còn tinh thần đâu nữa mà tiếp tục chiến tranh không?

Bọn CCCĐ vẫn luôn thể hiện sự ấu trĩ của mình mỗi khi xuyên tạc lịch sử, và ở đây, chúng dường như chỉ rõ ra một cách đầy tự hào rằng mình thua do tình dục. Vâng, ai cũng biết xã hội miền nam trước năm 1975 là một xã hội ăn chơi bệnh hoạn, người miền Nam thời đó có câu vè: “Thứ nhất sở Mỹ, thứ nhì gái đĩ, thứ ba ma cô, thứ tư tướng tá”. Thượng nghị sĩ Mỹ William Fulbright nhận xét: “Mỹ đã biến Sài Gòn thành một ổ điếm”. Một quan chức Sài Gòn thì nói: “Người Mỹ cần gái, chúng ta cần đô la, sao phải hạn chế? Đó là nguồn thu đô la vô tận”. Hàng loạt truyện khiêu dâm, tạp chí khiêu dâm, rạp chiếu phim khiêu dâm ra đời. Kết quả là một xã hội miền nam có tới 200.000 gái mại dâm, Sài Gòn hay những thành phố khác thì giàu có cho những ai làm việc cho Mỹ, còn các khu ổ chuột, vùng nông thôn thì nghèo sơ xác vì bom đạn, vì tham nhũng, vì một xã hội bệnh hoạn toàn những kẻ chạy theo bản năng nhục dục và đồng tiền. Rõ ràng, cái xã hội đó không thể nào tồn tại và vững chắc bằng một xã hội mà mọi người dù phải chịu cảnh bom rơi xuống đầu mà vẫn cố gắng sản xuất, học tập và chiến đấu vì tương lai của đất nước không còn chịu cảnh chiến tranh, đau thương và chia cắt.

Dẫu cho ngày nay đất nước còn nhiều khó khăn bộn bề, nhưng dẫu sao nó cũng không còn cảnh chia cắt, mưa bom, bão đạn, bệnh hoạn khiêu dâm mf bè lũ CCCĐ góp phần gây ra như ngày xưa. Và chiến thắng vĩ đại đó cũng là một niềm tự hào lớn của dân tộc Việt Nam như Bác Hồ đã từng nói: “Dân tộc Việt Nam sẽ có vinh dự là một nước nhỏ nhưng đánh bại hai cường quốc lớn là Pháp và Mỹ”.

Victor Charlie – CT03

No comments:

Post a Comment