Tôi không có thói quen nghe VOV, thời internet bùng nổ, tôi được phủ sóng wifi 24/24 thì không nhất thiết phải nghe đài để cập nhật tin tức. Cứ đến gần ngày Quốc Khánh tôi lại tìm nghe câu mở đầu buổi phát sóng của VOV: "Đây là Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam".
Tôi yêu thích và luôn xúc động vì câu phát thanh này.
Mỗi quốc gia đều có một đài phát thanh quốc gia xướng tên nước, thủ đô của họ. Tôi không biết cảm giác của người Nga, người Mỹ khi nghe đài quốc gia của họ thế nào. Riêng tôi, tôi lại xúc động khi quốc hiệu, thủ đô nước tôi được phát trên làn sóng điện ra khắp thế giới. Có lẽ cảm nghĩ công dân của một đất nước đã chịu quá nhiều mất mát đau thương mới có độc lập - tự do - thống nhất khác với công dân những nước may mắn hơn?
Có lẽ sẽ có vài người bảo tôi dở hơi ấm đầu hay sao mà xúc động vì một câu nói của VOV, độc lập tự do thống nhất nào phải thứ xa xỉ. Ừ thì không xa xỉ với nhiều dân tộc may mắn như Pháp , Anh, Bồ Đào Nha , Hà Lan...nhưng dân ta phải đổi máu - nước mắt hơn một thế kỷ mới có.
Một Việt Nam thống nhất thanh bình như bây giờ theo nhiều người là lẽ tất nhiên, là bình thường.
Có thật vậy không?
Việt Nam là một nước có nhiều nguy cơ xung đột, ly khai bậc nhất không thua Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Bắc Ireland, Hy Lạp ... Việt Nam là quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo. Làm sao người Hồi giáo Việt Nam sống hòa thuận với các Tôn giáo khác, người Tin lành và Thiên Chúa giáo ở Ireland choảng nhau mịt mù nhưng ở Việt Nam hai tôn giáo này lại không xích mích?
Dù cho đảng cực hữu bên Campuchia kích động dân Campuchia chống Việt Nam thì người Khơme ở Nam Bộ vẫn sống thanh bình. Dù cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc có lúc căng thẳng tột cùng thì Cộng Đồng người Việt gốc Hoa và các dân tộc khác vẫn không xảy ra đối đầu.
Các dân tộc, tôn giáo khác nhau ở Việt Nam không xảy ra tranh chấp vì chúng ta có một Hiến pháp đảm bảo tự do tín ngưỡng, đảm bảo quyền công dân bình đẳng cho các dân tộc khác nhau. Các cộng động có không gian văn hóa riêng được tôn trọng. Các bạn có thể thấy các ngày lễ Phật giáo ở Việt Nam rất bình yên, lễ Giáng sinh rực rỡ sắc màu, vui tươi. Trong năm luôn có lễ hội văn hóa của đồng bào Khơ me, Champa, Ê- đê ...do nhà nước tổ chức. VTV, VOV có các bản tin bằng tiếng Khơ -me, tiếng Hoa, Rắc - lay ...
Tóm lại, nếu bạn là một người thuộc dân tộc nào, tôn giáo nào bạn luôn được xã hội tôn trọng bản sắc văn hóa và tín ngưỡng của bạn.
Với một đất nước hơn 80% là nông dân thì đất đai thuộc sở hữu nhà nước là một cách đảm bảo quyền con người tuyệt vời. Người nông dân được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất để cày cấy,trồng trọ . Người dân không phải làm tá điền trong những vùng ruộng đất mênh mông được sở hữu bởi một ông chủ ở Mỹ - Âu như nông dân Châu Mỹ, Châu Phi...
Chúng ta có một đất nước mà các mỏ tài nguyên thuộc sở hữu nhà nước. Các ngành kinh tế trọng điểm Nhà nước kiểm soát. Có thể các bạn bực mình vì giá điện, giá xăng dầu không như ý nhưng điều quan trọng nhất lợi nhuận từ những ngành này chảy vào ngân sách chứ không chảy vào túi các ông trùm tư bản phố Wall.
Việt Nam là một nước nghèo, nhưng không có nước nghèo nào có các chương trình xóa đói giảm nghèo hiệu quả như Việt Nam. Xóa đói giảm nghèo nghĩa là Nhà nước hỗ trợ vốn vay tạo ra công việc, nguồn thu nhập, khác với hình thức trợ cấp mỗi tháng vài trăm USD cho người nghèo/ thất nghiệp ở các nước Âu Mỹ. Vài trăm USD ở một nước phát triển không to như bánh xe bò như mọi người vẫn nghĩ. Nếu chúng ta chỉ quanh quẩn ở thành phố, ngồi cafe máy lạnh, chúng ta sẽ không thấy các nỗ lực xóa đói giảm nghèo, xây dựng các công trình thiết yếu ở Nông Thôn vùng sâu vùng xa.
Đảm bảo quyền công dân, tự do tôn giáo tín ngưỡng, sở hữu toàn dân đất đai, kinh tế trọng điểm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn là các yếu tố căn bản, là cái khung giữ hòa bình ổn định cho đất nước 90 triệu người với 54 sắc dân, hàng chục tôn giáo khác nhau. Chủ trương đại đoàn kết dân tộc được thực hiện suốt thời gian qua cũng góp một phần không nhỏ.
Các bạn "dân chủ Bờ Hồ" hay "Quốc gia Cali" tin vào các luận điệu của BBC, RFA rằng cái ổn định ở Việt Nam hiện tại được tạo ra bởi đàn áp hiệu quả của Công An - Cảnh sát là hết sức sai lầm và ấu trĩ. Bởi lẽ một cộng đồng sắc tộc hay tôn giáo , tầng lớp dân cư một khi bị nhà cầm quyền tước bỏ tự do tôn giáo, tự do mưu cầu hành phúc và các chính sách bất công, phân chia lợi nhuận từ tài sản quốc gia không hợp lý thì không có chuyện họ cam chịu dễ dàng.
Đất nước chúng ta đang đối mặt với nhiều vấn nạn như tham nhũng, hành chính tệ hại, quản lý tài chính kém ..vvv thế nhưng những gì chúng ta đã làm được thì chúng ta ghi nhận. Ở cái thời lòng yêu nước được đo bằng liều lượng, chửi Nhà nước thì việc nhìn nhận ưu điểm của chế độ được xem là dở hơi ấm đầu. Sẽ có có người nghĩ tôi là một kẻ dở hơi. Không sao cả, bởi vì tôi nhìn thấy được các nguy cơ Việt Nam trở nên rối loạn, mất kiểm soát, xung đột, ly khai nên tôi càng trân trọng thành quả mà chúng ta đạt được. Tôi yêu quý nên độc lập thống nhất. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Việt Nam không dính vào các cơn bão cách mạng "rân chủ" , cách mang màu , không nội chiến đẫm máu như iraq, Ukraine , Lybi ....Tôi tự hào vì các dân tộc khác nhau ở nước tôi chung sống hòa bình dưới một lá cờ duy nhất.
Hôm nay lướt Facebook tôi thấy chia sẻ của một cụ già Việt Kiều Mỹ, cụ bồn chồn, háo hức trước chuyến hành trình 2000km lên lãnh sự quán Việt Nam dự Quốc Khánh, lại nghe đám bạn tôi bên ấy chuẩn bị ăn nhậu một bữa ra trò mừng Quốc Khánh. Chỉ vậy thôi , lòng tôi vui lạ.
Mừng Quốc Khánh lần 69
Khểnh
Khểnh
No comments:
Post a Comment