Có một số bộ phận không nhỏ nhưng kẻ tìm cách quay lưng với lịch sử dân tộc như lũ chống cộng cực đoan (CCCĐ) vẫn tìm cách để lí giải cho thất bại cách đây bốn thập kỷ của chế độ ngụy Sài Gòn tại miền nam trước kia. Và đây là lí lẽ của chúng.
Sự vô lý của cuộc chiến thì hoàn toàn là thuộc về phía chúng vì đã theo Mỹ bán một nửa đất nước. Thế nhưng với cách bao biện như ở đây thì chúng đang muốn nói rằng cuộc chiến tranh kết thúc 39 năm trước là một cuộc nội chiến chứ không phải là một cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, mà trong đó chúng là những kẻ đã lầm đường lạc lối để đi theo quân thù xâm lược, và đó càng không phải là một thái độ yêu nước gì. Bởi vì nếu đã yêu nước chúng đã không để cuộc chiến xảy ra, chấp nhận tổng tuyển cử 2 năm sau kháng chiến chống Pháp để thống nhất đất nước, chứ không phải bám Mỹ để chia cắt đất nước và tạo nên cuộc chiến đẫm máu 21 năm để thống nhất nó.
Và nếu xem lại lịch sử mới thấy vào những ngày tháng 4 đó, chế độ Sài Gòn chỉ còn biết trông chờ vào Mỹ mà kháng cự quyết liệt ở những "lá chắn thép" ở Phan Rang-Xuân Lộc, đến khi thất bại ở khắp nơi thì tướng lĩnh kêu gào tử thủ, Nguyễn Cao Kỳ tuyên bố sẽ biến Sài Gòn thành Stalingrad thứ hai nhưng lại lên máy bay trước cả khi quân giải phóng đến, quân lính thì bỏ chạy. Thật là oai hùng cho quân đội miền nam.
Nếu có phép màu nào mà dân tộc Việt Nam này đã tạo dựng nên, thì ngoài việc đánh bại những cường quốc như Pháp, Mỹ thời chiến, có lẽ còn là nỗ lực để xây dựng lại đất nước từ vô vàn khó khăn do sự tàn phá của chiến tranh, cấm vận và vô số vấn đề xã hội khác còn tồn tại đến bây giờ, những cái mà đang kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Đất nước chúng ta không muốn có chiến tranh nữa, nhưng nếu nó vẫn xảy đến thì bắt buộc phải chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Đó là một trong những truyền thống lâu đời nhất của đất nước này.
Victor Charlie - CT03
No comments:
Post a Comment