Ngày 26 tháng 11 năm 2014 tại nhà thờ Thái Hà đã diễn ra tọa đàm "Cơ chế của LHQ về bảo vệ người bảo vệ Nhân quyền". Với thành phần tham dự là Đại sứ quán các nước Mỹ, Canada, Úc và đại diện các hội nhóm trong nước như No-U, Hội Bầu bí tương thân, Hội Cựu tù nhân lương tâm, Mạng lưới Blogger Việt nam, Hội phụ nữ Nhân quyền ... Nhưng nhìn vào thành phần tham dự hội thảo nay, rặt toàn thành phần đã lấm lem về hành xử, nhân cách, học vấn thì dù có khoác cho họ đến bao nhiêu tấm áo mới cũng không thế thay đổi được cách thức hoạt động vốn cực đoan ăn vào máu huyết, sự tâm huyết vì cộng đồng vốn nghèo nàn và bị bao vết nhơ nhớp, tâm thế của người bảo vệ nhân quyền đích thực vốn đã bị đóng khung từ lâu. Với lực lượng đó, thành phần đó thì dù là khoác áo mỹ miều “xã hội dân sự” hay “người bảo vệ nhân quyền” chính là sự bôi lem và tự mình vô hiệu hóa các giá trị này.
Nó cũng giống như rằng, nội dung hội thảo đem lai giá trị mới mẻ, nhưng lại nhai phải vô khối hạt sạn khi người trình bày lại đi đem những “nhân chứng” sặc mùi nhơ nhớp lên để chứng minh, nhưng thực chất đã làm ô uế giá trị đó. Cũng giống như hội thảo bàn về cách thức bảo vệ, ứng phó với pháp luật đối với người bảo vệ nhân quyền nhưng lại phải nghe những bài ca muôn năm cũ rich với kinh nghiệm mang đẳng cấp dân oan như Trần Thị Nga lên thuyết trình về giá trị của nó.
Có người từng than thở rằng, thế hệ đi trước đã để lại cho thế hệ hiện nay những tri thức rởm, hội đoàn rởm và tập quán rởm để làm hỏng mọi phong trào đấu tranh không hề sai, càng ngẫm càng thấy đúng. Nếu như thế hệ trí thức sáng giá như ông Nguyễn Quang A tìm đến những giá trị tử tế này ngay từ đầu, thay vì cổ súy những giá trị như Bùi Hằng lên ngôi thì đâu có làm hỏng bao nhiêu con người tử tế, yêu nước thực sự khi họ xuống đường biểu tình từ những năm 2011. Đến khi các ông ấy nhận ra được giá trị đó thật đáng ô nhục, không khác gì “giặc khăn vàng” thì cả lớp người đấu tranh thực sự hoặc đã ra đi hoặc đã thoái hóa, hư hỏng hoàn toàn.
Tôi không phủ nhận có thể những trí thức như ông Nguyễn Quang A đã hết mình cho phong trào dân chủ, nhưng sai một ly đã đi một dặm. Nếu hôm nay hội thảo không do ông Quang A tổ chức, nếu hôm nay hội thảo không được linh mục Nguyễn Văn Phượng ra tay o bế trong giáo phận thì chính quyền thẳng tay đóng cửa. Nhưng hài hước thay, việc vinh danh “người bảo vệ nhân quyền” với những hội đoàn lem luốc cũ, gương mặt nhem nhuốc cũ lại tại nhà thờ Thái Hà, nương nhờ giáo phận Dòng Chúa cứu thế vốn không đồng hành lợi ích dân tộc, thì dù có thành công đến mấy, thì không khác gì ông Nguyễn Quang A và anh bạn trẻ Phạm Lê Vương Các đem bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Muốn nhắn nhủ ông Quang A và các bạn trẻ PTCĐVN, muốn làm cái gì tử tế thì nên mạnh dạn vứt hết hội đoàn cũ, gương mặt cũ kia đi. Thà rằng đau, khó, làm lại từ đầu nhưng giá trị mang lại sẽ thiết thực, hiệu quả hơn thì vẫn hay hơn ngàn lần. Bởi vậy ông Quang A đừng vội phấn chấn với những gì ông làm được hôm nay, phong trào dân chủ hiện nay như cái cây đã thối từ gốc rễ, dù có bón phân, ghép cành cũng không thể dùng được nữa mà phải trồng cây mới, dày công chăm bón nó thì may ra mới sửa chữa được những sai lầm trước đây của chính ông và trí thức đồng hành với ông.
Phong Linh
Phong Linh
No comments:
Post a Comment