Showing posts with label BÁC HỒ. Show all posts
Showing posts with label BÁC HỒ. Show all posts

Friday, October 23, 2015

NHỮNG KẺ ĐANG XÚC PHẠM BÁC HỒ ĐỪNG BIẾN MÌNH LẠC LÕNG GIỮA XÃ HỘI

Xung quanh việc thời gian gần đây, một số đối tượng cơ hội chính trị liên tục đăng tải các bài viết, bình luận có nội dung  phỉ báng, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh và gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Trong phạm vi bài viết này tác giả có đôi dòng tâm sự về tấm gương tận tụy vì dân, vì nước của Hồ Chí Minh và sự lạc lõng của đám cơ hội chính trị trong nước.


Statut của Nguyễn Lân Thắng xúc phạm Bác Hồ 


Nói đến Bác Hồ, mọi người đều biết rằng, đó là một con người vĩ đại, đạo đức trong sáng, suốt đời cống hiến, hy sinh, phục vụ cách mạng , phục vu nhân dân. Đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và gia đình, của nhân loại và đạo đức của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Yêu nước, thương dân nên Bác Hồ suốt đời tận tụi phục vụ nhân dân, cuộc đời của Bác là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, phấn đấu vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Từ lòng yêu nước, thương dân mà Bác đã bất chấp mọi nguy hiểm, cực khổ, quyết chí ra nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân. Trước lúc từ biệt thế giới này, trong bản Di chúc Bác để lại muôn vàn yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, các cháu thanh niên và nhi đồng. Bác căn dặn những công việc cần làm sau chiến trang, trong đó đầu tiên là công việc đối với con người. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức lớn nhất là làm cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. Người chỉ rõ ra rằng, đạo đức cách mạng không vì danh vọng cá nhân mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người. Vì thế, toàn bộ hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngủ cán bộ, đảng viên và khéo léo dùng khái niệm, trung với nước, hiếu với dân thể hiện một tư tưởng đạo đức cơ bản yêu nước thương dân của người cách mạng. 

Vì dân, tận tụy phục vụ nhân dân là mục đích cao đẹp của đạo đức cách mạng mà Bác Hồ nhiều lần nói với cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Trong Di chúc, Người viết “chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Theo Bác, cốt lõi đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần và thực hành, rèn luyện suốt đời là cần kiệm, liêm chính. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ví bốn đức đó của con người như bốn phương của đất, bốn phương của trời để khẳng định, thiếu một đức thì không thành người, để nói lên ý nghĩa và quan hệ của cần kiệm liêm chính trong đạo đức cách mạng. Và cùng với cần kiệm liêm chính thì chí công vô tư là yêu cầu, phẩm chất hàng đầu của người cán bộ, đảng viên. Người đã từng chỉ rõ, giặc nội xâm, kẻ thù bên trong của Đảng, Nhà nước ở trong đội ngủ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chính là nạn quan liêu, tham ô, lãng phí. Nguyên nhân của chủ nghĩa quan liêu, nạn tham ô, lãng phí, cái làm cho cán bộ đảng viên vi phạm đạo đức cách mạng đó là chủ nghĩa cá nhân. Do đó, người cán bộ, đảng viên thật sự có chí, công, vô tư thì phải tăng cường đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phải ra sức rèn luyện để trở thành tấm gương đạo đức cách mạng. Song, Bác cũng nêu rõ “đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là giày xéo lên lợi ích cá nhân” mà phải chăm lo đến các lợi ích chính đáng, chăm lo cuộc sống của cán bộ, đảng viên và gia đình họ. 

Đối với nhân dân Việt Nam ai cũng đều cảm thấy Bác Hồ thật vĩ đại, một tấm gương hết lòng vì dân, vì nước. Nhưng càng vĩ đại bao nhiêu thì càng cho thấy những kẻ muốn phá đi sự vĩ đại ấy trở nên lạc lõng giữa xã hội bấy nhiêu. Với bản chất thù địch, đi ngược lợi ích dân tộc của mình, những kẻ đang xúc phạm, phỉ báng chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ luôn là một thiểu số ít ỏi giữa quần chúng cách mạng. 

Ngọc Tuấn

Thursday, May 28, 2015

PHẢN BIỆN HAY PHẢN ĐỘNG?

Để xây dựng một xã hội tiến bộ thì hoạt động phản biện đóng một vai trò rất quan trọng. Coi trọng và tạo điều kiện cho phản biện xã hội cũng chính là biểu hiện của dân chủ.

Phản biện là nền tảng của phát triển, bởi tư duy phê phán chính là nền tảng của tư duy sáng tạo.

Lợi dung vai "phản biện xã hội" để chống chế độ của các cá nhân phản động

Nhận thức rõ vai trò của phản biện xã hội, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách mới nhằm tăng cường, phát huy chức năng phản biện xã hội của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể và đông đảo nhân dân.

Tuy nhiên, để phản biện xã hội có tác dụng thì cần hiểu rõ thế nào là phản biện.

Phản biện là dùng chứng cứ, lập luận để bác bỏ chứng cứ, lập luận đã được đưa ra trước đó để làm rõ đúng – sai. Trong phản biện phải có các luận cứ để làm rõ cái đúng, cái sai của vấn đề đang tranh luận. 

Vì vậy, phản biện khác với góp ý kiến, kiến nghị (không đòi hỏi phải có đủ căn cứ khoa học, thực tiễn). Phản biện bao hàm cả biện luận và phản biện luận, chứ không chỉ là đồng tình, xuôi chiều. Trong phản biện không chỉ là bác bỏ, phủ định, mà có thể có cả sự bổ sung, làm rõ hơn vấn đề từ các góc độ, phương diện khác nhau. Do đó, phản biện không đồng nhất với phản bác, bài xích. Phản biện có nội hàm rộng hơn phản bác. Phản bác chỉ là một khả năng, một tình huống có thể có trong phản biện.

Vậy nhưng, với sự mở rộng dân chủ của đất nước, thời gian qua đã có không ít những hoạt động mang danh phản biện nhưng thực chất chỉ là phản bác, bài xích, thậm chí biến thành phản động khi chăm chăm phủ nhận, bôi đen tất cả.

Phản động là gì? Đó là những hành động chống phá, đi ngược lại tiến trình phát triển của xã hội.

Một số biểu hiện phản động mang danh phản biện ở Việt Nam, từ các vị có học hàm học vị đến các nhà "chính trị rau lang":

Phản đối tất tần tật các chương trình, dự án kinh tế xã hội của chính phủ, từ Bauxite Tây Nguyên đến sân bay Long Thành hay các dự án khu công nghiệp, khu đô thị mới. (Nếu được mời làm ..cố vấn, cam đoan rằng các vị sẽ không phản đối).

Đầu thập kỷ 90, khi về Hà Nội được gặp một số vị giáo sư tiến sỹ, tôi cũng đã bị ngợp nên hùa theo các vị đó khi cho rằng xây dựng cầu Thăng Long là lãng phí, không cần thiết (thực tế là cho đến 1995, chờ cả buổi cũng mới có một vài xe đi qua). Đến nay như thế nào thì mọi người đã rõ, đó chính là tầm nhìn xa trong quy hoạch phát triển.

      Phản đối, không đồng tình với chính sách ngoại giao đa phương của đất nước, nhất nhất đòi phải "thoát Trung, bài Trung" để thân Mỹ, thậm chí bài xích cả Nga để lấy lòng Mỹ.

Những người có tư duy đó không hiểu được rằng, Việt Nam mà "theo Mỹ" để chống Tàu thì sẽ ngay lập tức trở thành Ukraina thứ hai, khi theo đuôi Mỹ và phương Tây để chống Nga mà không hiểu "nước xa không cứu được lửa gần" và bọn đó cũng đâu có muốn cứu!

Họ muốn Nga ủng hộ Việt Nam về vấn đề Biển Đông nhưng lại hùa theo phương Tây cho rằng Nga xâm lược Crimea, trong khi không chịu hiểu Crimea với Nga cũng như Hoàng Sa - Trường Sa đối với Việt Nam.

      Phủ nhận, xét lại lịch sử, đòi đổi tên nước trở lại là "dân chủ cộng hoà", đòi "phi chính trị hoá quân đội", ...vv.

Đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của "phản biện biến thành phản động", muốn kéo lùi lịch sử. Riêng vấn đề "phi chính trị hoá quân đội" thì chỉ cần nhìn ngay Thái Lan với hàng chục vụ đảo chính quân sự trong lịch sử, khi quân đội "phi chính trị" lại mặc nhiên tự biến thành một lực lượng chính trị, ngự sơn quan hổ đấu, mặc xã hội náo loạn rồi sau đó ra tay dẹp hết để tự lên nắm quyền!

Đánh đồng, lẫn lộn quyền lợi trước mắt của một bộ phận nhỏ người dân với quyền lợi tối thượng của cả dân tộc, lợi dụng chiêu bài "ý dân là ý trời" để đòi hỏi lợi ích cho bộ phận nhỏ đó (trong đó không loại trừ mục đích kiếm tiền hoặc gây "tiếng vang" cho bản thân họ) mà bất chấp việc gây mất ổn định xã hội, đòi hỏi xã hội phát triển nhưng không chịu hy sinh dù chỉ mảy may.

Đó chính là thực chất của hiện tượng một số kẻ đứng sau kích động, gây nên vấn nạn "dân oan" hiện nay ở các nơi.

Vô tình hoặc cố ý khi quy nạp những biểu hiện tiêu cực trong xã hội để từ đó thổi phồng, bôi đen thực trạng xã hội, cho rằng cả chế độ đều đã bị tha hoá để kêu gào đòi thay đổi thể chế.
….
Bạn thì sao, muốn là chủ thể phản biện hay muốn được là phản động?

Phong Linh

Monday, May 4, 2015

XÓA BỎ HẬN THÙ KHÔNG THỂ LÀ XÓA BỎ QUÁ KHỨ?

"Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác"

Một triết gia đã từng nói như vậy! Và tin chắc đã rất nhiều người đã nghe về câu nói này.Thế nhưng vì lý do nào có những cá nhân thuộc nhiều tầng lớp đang đòi "bắn vào quá khứ" bằng "đại bác" chứ không phải là "súng lục" hòng đập bỏ quá khứ hào hùng của dân tộc. Trong những con người đó nổi lên khá nhiều gương mặt khá nổi tiếng, thậm chí có cả những kẻ đã từng tham gia xây dựng "quá khứ". Điều mà họ biện minh cho sự "xét lại" của bản thân đó là câu nói: "Lịch sử được viết bởi người thắng cuộc". 

Cuộc nội chiến ở Mỹ (1861–1865) thì ai là người thắng cuộc và không biết bên thắng cuộc có viết lịch sử theo cách của họ không nhỉ?. Trong nhóm người đòi xét lại thấy rằng họ đa số là những người dược học hành tử tế, có đời sống kinh tế tương đối ổn định, chưa nói đến là khá giả. Thậm chí có những kẻ thuộc dòng dõi gia đình có truyền thống học vấn, truyền thống cách mạng. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao chúng lại đòi xét lại? 

Chúng ta cần phải nhìn nhận khách quan rằng bất cứ một xã hội nào, chính phủ nào hay một đảng phái nào cũng đều luôn tồn tại những khuyết điểm của nó, điều đó cũng bảo đảm cho sự vận động và phát triển không ngừng của lịch sử nhân loại trên tất cả mọi mặt. Khắc phục khuyết điểm là để phát triển đi lên chứ không phải là để lùi lại thứ mà con người đã từng có. Bên cạnh đó sự mâu thuẫn giữa cái cũ và cái mới luôn tồn tại, đó là sự cạnh tranh khắc nghiệt, không khoan nhượng. "Cái cũ" luôn đưa ra nhưng ưu điểm để minh chứng và níu kéo sự tồn tại cho bản thân đồng thời đào bới những yếu điểm của "cái mới" để hòng nói rằng việc phát triển là một hành động sai lầm. Lập luận của bọn xét lại cũng tương tự như vậy, chúng bất cần biết đó là quá khứ của chính ông cha chúng , thậm chí là của bản thân chúng, chúng lôi kéo cả những người chưa có nhận thức chính trị như các em bé mẫu giáo, tiểu học để làm lá chắn, quân cờ trong những cái chúng gọi một cách lố bịch là "Dân oan", "Tôi muốn biết" .v.v... 


Bên cạnh đó không thể không kể đến việc bọn chúng vì không thỏa mãn những nhu cầu vật chất cá nhân, ích kỷ, có những kẻ đó là mắc chứng bệnh hoang tưởng vĩ cuồng muốn thể hiện cái tôi của bản thân. Từ đó chúng đưa ra những quan điểm nực cười và dị dạng như chính suy nghĩ của chúng. 

Chúng đòi coi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta chỉ là một cuộc nội chiến hòng làm thay đổi bản chất chính nghĩa của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chúng không biết rằng dựa vào đâu để Ngô Đình Diệm có thể đơn phương phá bỏ hiệp thương tổng tuyển cử năm1956. Có lẽ chúng muốn quên đi tội ác Mỹ Lai mà chính cho đến tận bây giờ lính Mỹ vẫn không nguôi cắn rứt, chúng muốn quên một Khâm Thiên hoang tàn đổ nát và chết chóc...Sự thật là đó, sự thật trải dài từ bắc chí Nam, có lẽ với chúng đó là "nội chiến". Chúng muốn coi những người lính Quân đôi nhân dân Việt Nam và những người lính Ngụy quân là tương đồng,đó là điều hoang tưởng. Người lính Cụ Hồ ra trận với niềm tin vào chính nghĩa tất thắng, với ước mong giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Còn lính VNCH đi quân trường với mục tiêu gì ? Câu trả lời này dành cho "bọn xét lại".

Người viết bài này có người thân tham gia cả hai phía, cũng đã từng trò chuyện với rất nhiều người nguyên là lính phía bên kia. Khi hỏi tại sao đi lính thì được trả lời rằng "nếu không đi sẽ "được coi là Việt Cộng" cũng sẽ chết, mà sẽ liên lụy cả gia đình, cắn răng mà đi, không có tiền để chạy chọt làm lính phía sau nên phải làm lính chiến...". Đánh giá về cuộc sống hiện tại ở Việt Nam, khi gặp con trai của một người lính VNCH cũ, quê ở Tây Ninh, anh mới từ Mỹ về thăm quê hương, anh nói:" Cuộc sống ở Việt Nam càng ngày càng cởi mở và năng động, anh về lần này để coi tình hình, chắc chắn sẽ đưa ba anh về luôn". 

Khi hỏi anh nghĩ gì về chiến thắng 30/4/1975 thì anh nói:"Chiến tranh phải có người thắng người thua, chiến thắng đó là sự kết thúc cho một giai đoạn lịch sử để mở ra một thời kỳ mới, ai cũng phải chấp nhận điều đó, người nào cứ giữ mãi hận thù kẻ đó sẽ không bao giờ tồn tại. Ông bà ta có câu thức thời là tuấn kiệt mà em, chính ba anh cứ lo nên dặn anh về xem tình hình thế nào, chứ bên đó bạn bè cũ của ổng tuyên truyền ghê lắm nên ổng lo" . Tôi cười kêu :"Anh đang ngồi uống rượu với một tên "Việt Cộng nòi" đấy", anh tròn xoe mắt , rồi tôi nói tiếp "Anh cũng đang ngồi trong ngôi nhà của một liệt sĩ đấy". Nghe xong anh im lặng suy nghĩ rồi nói :"Đưa ba anh về thôi, ổng chờ đợi lâu lắm rồi...". 

Xóa bỏ hận thù nhưng không phải là xóa bỏ quá khứ, không thể đánh đồng hai thứ đó để hòng xét lại giá trị của chiến thắng. Nhìn thẳng vào quá khứ, đánh giá đúng quá khứ để đi đến tương lai, điều đó hoàn toàn không giáo điều như những kẻ kêu gào xét lại vẫn bóp méo xuyên tạc. Nó sẽ luôn đúng nếu cả hai bên thành tâm đưa tay ra. Tôi lại nhớ lời của một vị nguyên là sĩ quan ở Tổng cục Cung cấp quân đội Sài Gòn, hiện đang định cư ở nước ngoài :"Quốc tịch có thể thay đổi, có thể có nhiều nhưng quê hương chỉ có một, đó là gốc rễ và cội nguồn của mỗi con người, nếu như ta phá bỏ nó thì không những chính ta tự sát mà còn là cầm súng bắn vào thế hệ con cháu". Ông nói tiếp: "Cái thân già này dù không còn gì cũng xin bón cho cây cối trên đất quê hương để an ủi phần nào con ạ. Cuộc chiến lùi xa lắm rồi, phải biết nâng niu những gì mà ta đang có".

Hiền Ngọc

Saturday, March 7, 2015

KHI SỰ ĐẦN ĐỘN LÀ VÔ HẠN

Tiếp tục thể hiện năng lực óc não trên mức thượng thừa, trong bài đăng ngày 27/02/1015, lúc 16h 01', các tay Admin “Nhật ký yêu nước”, "Việt tân" lại tiếp tục đầu độc các fan hâm mộ - là các bạn đọc có óc nhưng không thường xuyên sử dụng (!?) bằng một bài so sánh về tiền tệ hai miền thời Việt Nam bị chia cắt (1954-1975). Xem hình chụp bài viết phía dưới.



Lũ ngu lịch sử

Sẽ không đáng nói nếu đây là một so sánh vui, không mang động cơ chính trị. Nhưng rõ ràng căn cứ vào lời văn trong St và phần trả lời bình luận của một bạn phía dưới, dụng ý ngầm của kẻ viết bài là đi xa hơn việc so sánh - một cách phát triển, tăng cường năng lực nhận thức một cách bình thường, muốn nhét vào não người đọc một định kiến thiếu căn cứ khoa học và lịch sử.

Họ căn cứ vào hai việc

Một, tờ tiền VNDCCH in ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh, có in kèm chữ Trung Quốc 

Hai, Tờ tiền VNCH in ảnh Trần Hưng Đạo, không có chữ Trung Quốc để cố gán ghép một định kiến rằng: miền Bắc (VNDCCH) thân Tàu, thậm chí là bán nước cho Tàu. Nhiều fan trẻ do đã ngu còn lười học tập, rèn luyện bản thân, ưa thói ta thán còn đi xa đến mức cho việc in hình lãnh tụ lên tiền là biểu hiện của bệnh vĩ cuồng, thích phô trương. (!?)

Vậy xét riêng câu chuyện về tiền tệ trên đây, so sánh như trên có hợp lý không? Lý do tại sao có sự khác biệt như vậy? Và việc căn cứ vào biểu hiện có chữ ngoại quốc trên đồng tiền để nhận định tính chất, xu hướng chính trị của các chủ thể tạo ra nó có giá trị xem xét không?

SO SÁNH NGU

Bây giờ giả sử ta thừa nhận trên mặt lý thuyết là biểu hiện in trên tiền thể hiện tính chất, xu hướng chính trị của các chủ thể tạo ra nó. Vậy, ta sẽ xem xét hai đồng tiền hai đối tượng NKYN dùng để so sánh có giá trị để thực hiện thao tác so sánh không nhé!

Căn cứ vào hình ảnh NKYN dẫn ra có thể thấy họ đang lấy tờ 500 đồng phát hành lần đầu năm 1951, kết thúc lưu thông năm 1959 [1], [2] để so sánh với tờ 500 đồng nằm trong bộ Tướng phát hành từ năm 1966 đến năm 1975 [3], tức là vi phạm nguyên tắc đồng đại trong so sánh khoa học. 

Nguyên tắc này phát biểu như sau

Hai đối tượng so sánh có giá trị để đem ra so sánh nếu nó có cùng thời điểm, bối cảnh xuất hiện. Nó giống như việc bạn không thể lấy mức sống Việt Nam năm 2015 để so với mức sống người Nhật năm 1815 để kết luận rằng Việt Nam thì giàu hơn Nhật. Tương tự trong trường hợp so sánh hai tờ tiền không cùng thời điểm hay bối cảnh xuất hiện, đó là lối so sánh của những kẻ đần độn vậy!

Vậy ta thử xem vào thời điểm 1951, khi Ngân hàng quốc gia VNDCCH phát hành đồng 500 có in thêm chữ Trung Quốc thì phía "bên kia" (lúc này là Quốc gia Việt Nam) phát hành đồng tiền gì? Tư liệu hiện có cho thấy thời Quốc gia Việt Nam (cha ruột VNCH) chưa có năng lực ra đồng tiền riêng, vì toàn bộ nền tài chính "nước này" người Pháp đang nắm, vậy tư cách gì nói đối phương mất gốc.

Sau khi người Pháp quay trở lại và sử dụng giải pháp Bảo Đại nhằm duy trì quyền lợi họ ở thuộc địa cũ thông qua cái gọi là Liên Hiệp Pháp, thì trên vùng Pháp tạm chiếm trên toàn Đông Dương sử dụng đồng tiền của khối Liên Hiêp. Đây là một loại tiền có giá trị áp dụng cho các vùng quân đội Pháp kiểm soát được. Hãy xem tờ 500 đồng tiền Đông Dương phát hành năm 1951 được in bằng 5 thứ tiếng Pháp - Trung - Khơme - Lào - Việt [4]. 

Thế đấy! Một kiểu hợp chủng quốc kiểu Pháp.

Cũng cần biết là vào tháng 2/1959, Hội đồng Chính Phủ VNDCCH ra quyết định đổi tiền, đưa đồng tiền mới vào lưu thông, thu hồi toàn bộ số tiền cũ thì tiền VNDCCH từ thời điểm này in ra cho đến ngày nay là CHXHCNVN chỉ dùng chữ quốc ngữ để biểu thị [5]. Cần biết thêm là trước thời điểm phát hành đồng "bạc tài chính" (chữ nhân dân thường gọi loại tiền Ngân hàng Quốc gia phát hành năm 1951) thì trên cả nước cũng xuất hiện nhiều loại tiền, tín phiếu khác nhau, mà căn cứ vào sự tiện lợi để sử dụng, các địa phương quyết định có in thêm chữ Trung, chữ Khơme hay chữ Lào lên hay không [6]. Ngoài ra, ở miền Nam thời chống Mỹ, tiền của Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam phát hành bắt đầu từ năm 1963, trong vùng họ kiểm soát do bối cảnh lịch sử đã khác, cũng chấm dứt hẳn việc in song ngữ Trung - Việt. [7]

NHẬN THỨC NGU

Thực ra việc in một thứ tiếng ngoại quốc đi kèm ngôn ngữ bản địa lên đồng tiền một nước không có giá trị gì khi xét đến chủ quyền quốc gia mà nó chỉ có thể giúp ta đánh giá một phần nào đó, thường là khá hời hợt về thành phần dân tộc hiểu là tộc người (Ethnie/Ethnic) trong tổng thể cơ cấu dân tộc hiểu theo nghĩa là quốc gia dân tộc (Nation), quan hệ văn hóa hay mức độ quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia dân tộc (Nation). Việc in song ngữ trên một tờ tiền không phải là chuyện hiếm gặp trên thế giới. Như đồng Won in song ngữ Hàn - Anh, đồng Pêsô của Philippin in tam ngữ: tiếng Anh -Tây Ban Nha - Filipino, đồng Indonesia in song ngữ Anh - Indonesia, đồng Yên in song ngữ Anh - Nhật, đồng Rupi Ấn Độ in song ngữ Anh - Ấn...

Vậy ta có thể lý giải việc in chữ Trung Quốc lên tờ tiền phát hành từ thời kháng Pháp là do tác động bởi nhiều nhân tố: văn hóa truyền thống người Việt, vai trò người Hoa trong nền kinh tế Việt Nam và quan hệ kinh tế, văn hóa của hai dân tộc Viêt - Hoa. Cần biết sau Cách mạng tháng Tám 1945, số người mù chữ ở Việt Nam đến 95%, mấy ngàn năm bám rễ tại Việt Nam thì trong số 5% còn lại thì số trí thức Hán học cuối mùa vẫn còn rất đông và ảnh hưởng của của họ ít nhiều vẫn còn, đặc biệt trong các làng xã vùng thôn quê. 

Điều quan trọng hơn là trong nền kinh tế Việt Nam, Hoa kiều (có 1 triệu người ở cả hai miền, riêng miền Bắc khoảng 20 vạn) có một địa vị gần như độc quyền trong nghành thương mại, vận chuyển đường dài, nắm hầu hết các đầu mối buôn bán sỉ trong khắp xứ Đông Dương. Và cần biết là trong cả cuộc Kháng chiến chống Pháp (1945-1954), các cường quốc phương Tây đều thực thi chính sách bao vây đối với chính phủ Hồ Chí Minh. Do đó, sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1949, công nhận chính phủ Việt Minh thì quan hệ kinh tế với hướng Trung Quốc gần như là cửa ngỏ kinh tế duy nhất để Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giao thương được với thế giới bên ngoài. Vậy việc in song ngữ Trung - Việt trên đồng tiền có lẽ còn là một cách để làm thuận tiện hóa cửa ngỏ giao thương duy nhất đó.

Ngoài lề một chút. Có một số kẻ thừa đần độn cho rằng viêc in hình một lãnh tụ khi còn sống lên đồng tiền là biểu hiện của đặc tính sùng bái cá nhân - một luận điểm gán ghép cho những nước cộng sản. Do định kiến che lấp, họ quên rằng việc thể hiện danh nhân, lãnh tụ lên đồng tiền quốc gia không phải là chuyện hiếm trên thế giới và không chỉ diễn ra ở chỉ riêng mô hình chính trị nào. Như nước Anh đưa hình nữ hoàng Elizabeth II lên tờ 1 bảng phát hành từ ngày 17/3/1960 (hiện bà còn sống), hay bộ Seri 9 Thái Lan phát hành từ năm 1955 in hình vua Bhumibol Adulyadej (niên hiệu là Rama IX còn tại vị), Hàn Quốc với tờ 500 won phát năm 1956 in hình tổng thống đầu tiên Lee Seung Man (Lý Thừa Vãn) lúc ông này còn tại vị, hầu hết các nước Tây Á đều in hình lãnh tụ tinh thần và vua lên tiền khi họ còn tại vị, Trung Hoa Dân quốc sau là Đài Loan với hình Tưởng Giới Thạch trên hầu hết các tờ tiền lúc ông này còn sống,...

Giới chơi tiền cổ đều biết tại miền Nam Việt Nam, Ngô Đình Diệm cũng cho in hình mình lên đồng 1 đồng, đồng 50 su vào năm 1960, lên đồng 50 xu năm 1963 [8]. Nhưng sau cuộc "Cách mạng tháng 11/1963" (chữ dùng của những tín đồ Đệ nhị Cộng hòa) thì tiền in ra không còn in lên bất kỳ ông lãnh đạo nào nữa. Vậy, sau sự kiện tháng 11/1963, uy thế tộc Ngô Đình, thần tượng về vị trí thức đạo mạo Ngô Tổng thống - Ngô chí sĩ sụp đổ, chẳng qua là họ không có đến lấy một lãnh tụ đủ uy tín nhằm hiệu triệu quần chúng nữa nên phải in hình cổ nhân, hoa lá, di tích lịch sử, các hình ảnh về nhân dân để cố lấp liếm đi cái hụt hẫng đó vậy.!

Tóm lại, vì trót để định kiến che mờ tâm trí nên những tay cuồng chống cộng không từ thủ thuật gì cho dù nó có tỏ ra vô lý trên phương diện khoa học và chứng cớ lịch sử đến đâu. Đó là thủ đoạn mà những kẻ thiếu năng lực nhận thức, thiếu lương tâm khoa học nhưng thừa độ ngu xuẩn và cả sự vô liêm 
sỉ thường làm để đổ vấy vết nhơ cho đối phương.

Chú thích:
1. Viện Kinh tế, Kinh tế Việt Nam từ cách mạng tháng Tám đến kháng chiến thắng lợi 1945 - 1954, Nxb Khoa học, Hà Nôi, 1966, tr. 288-289

Thursday, January 15, 2015

TỘI HAI BÁC TRÍ!

Nghe nói đúng giờ hoàng đạo khi mà các lãnh đạo Châu Âu tuần hành ở Paris để bày tỏ tình đoàn kết với người dân Pháp sau các vụ tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo, thì ở Hà Nội có GS Huệ Chi và TS Quang A không ngai đường xa, gió rét đến trước ĐSQ Pháp mang theo khẩu hiệu ủng hộ "Tôi là Charlie" và "Tôi là Ba Sàm", "Tôi là Bọ Lập". Nhưng vì chỉ có hai cụ, nên rút cục mỗi cụ Huệ Chi làm người mẫu, còn cụ Quang A phải đóng vai chụp hình!


Ngay tối hôm đó, cụ Huệ Chi trả lời phỏng vấn BBC thể hiện thái độ mạnh mẽ “Chúng tôi quyết liệt phản đối kẻ nào muốn chống lại nền báo chí tự do bằng bất kỳ hành vi đê mạt nào và ở bất kỳ địa điểm nào trên thế giới và giành tiếng nói tự do cho thế giới văn minh.”



Chiều chủ nhật ngày hôm đó, cụ Quang A cũng "không ngại" đường xa, gió lạnh ra tận sân bóng No-U để cùng giương các khẩu hiệu trên với các cầu thủ.

Cũng nghe nói, hai bác trí thức già quyết định chơi trò "tự sướng" với nhau đến ĐSQ Pháp sau khi vận động các hội trên xóm dưới chẳng ai chịu hưởng ứng. Cùng với giá rét thấu xương của đất trời miền Bắc, các biểu tình viên có vẻ như đã nguội lạnh nhiệt huyết và rơi vào trạng thái ngủ đông, bất chấp hai cụ trí từng đi đầu trong các cuộc biểu tình mùa hè rực lửa cùng họ hạ mình khẩn khoản.

Kỳ lạ, cả Diễn đàn XHDS, Bauxite toàn nhân sỹ trí thức mà chẳng ai ủng hộ các đầu tàu Quang A, Huệ Chi, đành phải viện đội mình mẫu chuyên nghiệp No-U xử lý mọi thông điệp trên sân bóng.

Dù sao mình cũng nể hai cụ cao niên đều trên dưới cái tuổi "thất thập " mà vẫn máu lửa tràn trề, nhưng lại thấy thở phào nhẹ nhõm khi chưa có tín đồ nào của IS hoặc Al-Queda hiện diện đến xứ sở này, nếu không chắc hai cụ phải thuê vệ sĩ riêng hoặc các chiến sỹ quân khu Bờ Hồ lại phải ngày đêm cắt cử người bảo vệ các cụ.

Lan Hương

Friday, January 9, 2015

CHUYỆN ANH "DÂN CHỦ" VÀ CHỊ "DÂN OAN"

Trong một chiến dịch vận động dân oan khiếu kiện chính quyền "cướp" đất của dân, các nhà "hoạt động dân chủ" đã thành công trong việc rêu rao rằng đất canh tác của bà con chỉ được đền bù "bằng giá mớ rau". Quá bức xúc, "dân oan" kéo lên Hà Nội tụ tập, biểu tình nhiều lần bất chấp chính quyền khẳng định chưa hoàn thành thủ tục đền bù, chưa xác định được giá trị đền bù đất bị giải tỏa...


Trong cuộc đấu tranh đó, phát sinh mối tình lãng mạn giữa một anh "dân chủ" chừng ngoại lục tuần dù vẫn có vợ con đàng hoàng và một chị "dân oan" ngoài ngũ tuần goá bụa. Anh Dân chủ thường xuyên động viên, tặng quà gia đình chị Dân oan, ngược lại mỗi khi anh Dân chủ về làng sát cánh cùng bà con để đấu trang đều được chị Dân oan làm cơm khoản đãi, thi thoảng ngủ lại cho đỡ phải về khuya vất vả...

Thế rồi ngày Nhà nước công bố giá trị đền bù cho mỗi hộ gia đình cũng đến. Thằng con trai lớn của chị Dân oan ra xã nhận quyết định mới té ngửa vì số tiền được đền bù là hơn 1 tỷ đồng, khác xa so với những gì các nhà hoạt động dân chủ rêu rao. Lo lắng cho sức khoẻ của mẹ có tiền sử bệnh tim, nếu nghe tin được đền bù nhiều thế có thể ngồi máu mà chết nên cậu này điện thoại nhờ anh Dân chủ đến để báo tin cho chị Dân oan một cách khéo léo. Anh Dân oan liền đồng ý, đến nhà tỉ tê tâm sự với chị Dân oan:

- Em này, nếu nhà em được đền bù 10 triệu thì em làm gì?

- Không được, ít thế thì em sẽ ko lấy, em kiện đến cùng...

- Thế nếu được đền bù 100 triệu thì em làm gì?

- 100 triệu vẫn ít em phải đòi thêm...

- Nếu được 200 triệu thì em làm gì?

- Ừ, 200 triệu nghe còn được, em sẽ xây sửa lại cái nhà này, mua cho thằng lớn cái xe máy mới, mua sắm đồ đạc...

- Nếu được 500 triệu thì em làm gì?

- 500 triệu cơ á? Được nhiều thế thì tốt quá, xây sửa nhà cửa, mua sắm xong còn dư đôi trăm thì em gửi tiết kiệm dưỡng già...

- Thế nếu được 1 tỷ thì em làm gì?

Chị Dân oan đã quá sốt ruột vì anh Dân chủ cứ nói chuyện vòng vo mà không chịu "tâm sự" như mọi hôm. Chị nhoẻn cười quàng tay ôm cổ anh Dân chủ thì thào:

- Thì em chia cho anh 1/2, anh yêu ạ!

Ặc...ặc... Anh Dân chủ lăn đùng ra chết vì...vỡ tim.

Xứ Huế

Monday, January 5, 2015

SỸ DIỆN

Nếu tôi là công bộc của nhân dân cần lao thì tôi không ngần ngại bắt sửa ngay cái băng rôn này vì nó không đúng với thực tế. 



Vì sao? 

Có những người học hành rất ít nhưng người ta đi đứng nói năng hành xử ra dáng con người văn minh, ngược lại nhiều con hai chân học cao chót vót nhưng hành xử nơi công cộng không khác lão nông lúa nước mấy trăm năm trước. 

Để ép con người vào khuôn khổ văn minh thì phải oánh vào túi tiền hoặc mông đít. 

Đừng có thấy đường phố Âu - Mỹ sạch trơn mà cho rằng dân họ văn minh tự giác, gìn giữ nhé. Đằng sau cái sạch sẽ văn minh ấy là một rừng luật chặt chẽ, ai vi phạm thì bị phạt cho thủng túi, đố dám tái phạm. 

Văn hóa Hip- hop toàn cầu lên ngôi, ở đâu cũng thấy nhan nhản mấy hình nghệch ngoạc của dân Hip hop tương bừa lên tường. Việt Nam ta thì chả cần đến Hiphop, ba cái "rút hầm cầu", "thông cống nghet", "trị yếu sinh lý ", "trị bệnh trĩ gia truyền "...đã oanh tạc thảm thương trụ điện tường rào rồi. Singapore thì miễn nhiễm với nền hội họa Hiphop. Tất nhiên ngoài phạt nặng Singapore còn có hình phạt nện roi vào mông kẻ vi phạm nữa. 


Thế, dân nào chả như nhau, muốn dân hành xử văn minh thì thì cứ phết roi vào đít hay oánh vào túi tiền nhưng dân ta cứ tưởng dân Tư bản nó văn minh lắm, tự giác lắm. Ngộ nhận này là do những con hợm có tí tiền đi du lịch nước ngoài về rồi hễ mở mồm ra là 3 chữ "ở nước ngoài .." dính trên mép. Cuồng tư bản giàu mạnh, thần thánh phương Tây nhưng các con hợm biết người ta trị dân thế nào để mà lên tiếng đóng góp cho chính Phủ ta. Việc duy nhất con con hợm làm được là bai bải bốc người ta ("nước ngoài") lên mây rồi chê các ông lãnh đạo cộng sản bất tài. 

Ở xứ Việt này thì đánh vào đít hay túi tiền rất khó thực hiện tới nơi tới bến vì đã có sẵn một dàn đồng ca "Cộng sản Hà Nội vi phạm nhân quyền" chờ sẵn (gọi là Thập diện Mai phục). Ấy là chưa kể có cả một cộng đồng mệnh rất dễ đắng nội tạng khoái a dua theo dàn đồng ca kia lên án chính quyền. Thử hình dung đi, giả thử một thanh niên tè bậy ở Hà Nội hay Sài Gòn bị phạt 5 triệu và 20 roi vào mông đít xem, cộng đồng mệnh không đắng lòng thốn mề mới lạ. 

Tình hình bi đát vậy nhưng không hẳn tuyệt vọng vì dân ta có một thứ khác biệt với thiên hạ: Vô cùng sĩ diện. Dân ta thường bỏ tiền "nâng cao sĩ diện" là chuyện được bàn tán đến nát bét rồi. Tôi không cần nhắc lại. Ngược dòng thời gian, nước ta đã từng có một chiến dịch đánh vào sĩ diện người dân trên quy mô toàn quốc. Sau Cách mạng tháng Tám các cụ nhà ta tuyên chiến với giặc đói và giặc dốt, 92% dân số mù chữ là hiện trạng nhức nhối. Chiến dịch xóa mù thành công rực rỡ nhưng bà con đừng nghĩ bần nông xứ ta tự giác cắp đèn dầu đi học xóa mù nhé, cán bộ vận động rát cả mồm, khô nước bọt mà hiệu quả không bao nhiêu. Còn nhớ các bác Việt Minh chơi chiêu phân loại người đi chợ. Các bác dựng lên hai cổng vào chợ: cổng Sáng dành cho người biết đọc, cổng Tối dành cho người mù chữ. Ai đọc được dòng chữ cán bộ đưa ra thì hiên ngang tiến vào chợ, sĩ diện cao phết. 

Các cụ nhà ta diệt giặc dốt bằng cách đánh vào sĩ diện thành công vậy tại sao bây giờ chúng ta không xây dựng nếp sống văn minh bằng cách đó? 

Bà con hãy thôi chỉ trích, chặt chém cái ông nào viết băng - ron (ảnh) đi, hãy cùng động não hiến kế cho chính quyền. 

Nên nhớ là chúng ta làm vì chính chúng ta đây chứ không phải vì chính quyền. Nhìn đường phố nhếch nhác thiên hạ họ chê "người Việt Nam" chớ họ có chê "chính quyền Việt Nam" đâu. 

Bảo Bình

Sunday, January 4, 2015

SỰ THẬT BỨC ẢNH ÔNG NGUYỄN BÁ THANH NẰM VIỆN

Gần đây trên facebook lưu truyền hình ảnh được cho là của Trưởng Ban nội chính Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng đã bị đầu độc nhằm tung tin thất thiệt, gây hoang mang và tạo dư luận xấu trong xã hội, gây chia rẻ mất đoàn kết trong nhân dân và giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.



Nhưng sự thật là thế nào? 

Trong hình là "ký giả Thanh Toàn" cựu phóng viên SBTN hải ngoại hay còn được biết với cái tên Ca Sĩ Trần Thiện Anh Chương hoạt động ở Mỹ vừa qua đời vào ngày 29 tháng 5 năm 2014 tại Houston, Texas.

"Ký giả Thanh Toàn" hay Ca Sĩ Trần Thiện Anh Chương

Một số điểm so sánh nhận dạng để phân biệt 2 nguồn ảnh:



- Thứ nhất, bức ảnh lan truyền trên mạng hình ảnh người bệnh trên giường là chụp bên má phải và đã bị đảo ảnh (nhận biết: chữ số điện tử trên các bảng điều khiển)

- Thứ hai: Sự khác biệt giữa ảnh Ông Nguyễn Bá Thanh và người bệnh nằm trên giường:

Người nằm trên giường bệnh:

- Dái tai người bệnh chảy xệ

- Cằm có sẹo lõm

- Trán hói cao nhẵn thín.

Còn Ông Ông Nguyễn Bá Thanh không có những đặc điểm đó.

Ông Thanh chân tóc ở trán thấp, cho dù có rụng hết tóc cũng không nhẵn thín như người hói được. 

Tóm lại bác Nguyễn Bá Thanh có 1 nốt ruồi đen rất to và rõ ở phía gò má, còn bức ảnh người đàn ông trên giường bệnh được cho là bác Thanh thì không có nốt ruồi này, dù zoom hết cỡ để soi. Tai trái bác Thanh có phần dáy tai không dày và nhiều thịt như dáy tai của người đàn ông trên giường bệnh. Phần chỏm đầu kéo ra phía sau gáy bác Thanh hơi bẹt, còn phần hộp sọ người đàn ông trên giường bệnh lại khá tròn.

Vậy nên kết luận những hình ảnh thời gian qua phát tán trên mạng và FB là của một người khác chứ không phải của bác Thanh, những thông tin xuyên tạc về Bác Thanh là của bọn phản động lợi dụng tình hình bệnh tật của ông để chuộc lợi cho chúng, là một người trẻ hãy tỏ ra thông minh khi tiếp nhận thông tin tránh mắc bẫy của lũ kền kền.

Bác Thanh luôn mong muốn một Việt Nam tốt đẹp văn minh chứ không phải là một lũ lừa bị một đám IQ thấp hơn dắt mũi kéo đi đâu là đi. Nếu yêu quý Bác Thanh hãy cầu chúc cho bác vượt qua được căn bệnh ung thư hiểm nghèo dù đến cả Steve Jobs CEO nổi tiếng của Appe cũng đã từng gục ngã vì ung thư quái ác.

Một lần nữa chúng tôi khuyên các bạn hãy tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin đặc biệt là tin của lũ phản động luôn tìm cách phá hoại chống phá Đảng và nhà nước.

Khểnh

Wednesday, December 31, 2014

DẠY KHÔN CHO CÁC HỢM

Các hợm hay thắc mắc một câu ất ơ như này "sao các nước Âu Mỹ người ta không dạy CNXH, không dạy triết học Mác Lenin còn Việt Nam thì ...


Các hợm lấy Âu - Mỹ làm chuẩn làm thước đo cho văn minh nhân loại, hễ cái gì Tây không làm, Tây không theo là sai và lên án.! 

Các hợm biết xài internet nhưng không biết một quy luật căn bản của loài người là giai cấp nào lãnh đạo thì giai cấp đó thống trị giá trị tinh thần. Hệ thống tư tưởng, giáo dục nền tảng của giai cấp đó sẽ được áp đặt lên xã hội. 

Ở Trung Quốc, mấy ngàn năm phong kiến thì tư tưởng chủ đạo là "Trung quân - Ái quốc ". 

Ông vua được gọi là "con trời ", chả biết ông Trời họ gì nhưng "con trời" thì đổi họ lia chia lúc thì họ Lưu , lúc họ Tư Mã , Lúc họ Triệu .. mới đây thì Ái Tân Giác La. Hệ tư tưởng nay giúp chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại mấy ngàn năm. 

Châu Âu cũng trải qua hàng ngàn năm phong kiến, nhưng thứ phong kiến châu Âu không hoàn toàn là "chuyên chế" vì bị ảnh hưởng của Thần quyền. Giáo Hội La Mã mới đích thực là một vương triều với đầy đủ các cơ cấu quyền lực: tiền + quân sự + thống trị tư tưởng. Giáo Hoàng là Vua của các Vua ở châu Âu. Châu Âu phong kiến đội ông Chúa Trời lên đầu và ngoan ngoãn tuân mệnh Vatican vì Giáo Hoàng đại diện cho Chúa tại thế gian để được Chúa cứu vớt khi ngày tận thế đến. Trong đêm trường Trung cổ có biết bao nhiêu nhà khoa học, nhà triết học trở thành món thịt nướng chỉ vì phát ngôn những điều "chống lại Kinh Thánh".

Các bạn so sánh xem quân chủ chuyên chế Trung Quốc và Thần quyền châu Âu khác nhau chỗ nào? 

Vatian áp đặt Giáo Hoàng là đại diện của Chúa. Trung Quốc thì bắt dân xem ông Vua là tức con Trời. Áp đặt hệ tư tưởng là cách giai cấp cầm quyền phải làm để đảm bảo chế độ tồn tại. 

Ở các nước Âu - Mỹ giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo thì nhà cầm quyền xem trọng hệ tư tưởng, học thuyết đảm bảo chế độ của họ tồn tại thì có gì phải ngạc nhiên? 

Việt Nam là một nước được lãnh đạo bởi giai cấp lao động. 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

(Điều 4 Hiến Pháp CHXHCN Việt Nam)

Vậy thì hệ tư tưởng XHCN được xem trọng, được phổ biến rộng rãi có gì phải xoắn? 

Âu Mỹ xem trọng hệ tư tưởng Tư sản đảm bảo chế độ của tồn tại thì được còn Việt Nam xem trọng hệ tư tưởng đảm bảo chế độ XHCN tồn tại thì không được sao? 

Che Guevara: "khi bạn phẫn nộ trước bất công thì bạn là đồng chí của tôi".
Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước tôi hoàn toàn độc lập, đồng bào tôi được hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành."

Nếu bạn cho rằng đó là cộng sản thì tôi là người Cộng Sản". ( Bác Hồ trả lời câu hỏi "có phải ông là người cộng sản?" vào năm 1946 )

Lý tưởng Cộng sản bắt nguồn từ trắc ẩn, vị tha, cao đẹp như vậy? Tại sao được Phương Tây miêu tả như ác quỷ? Không có gì khó hiểu, giai cấp cầm quyền Phương Tây e sợ một hệ tư tưởng khác xâm nhập, làm lung lay chế độ của họ. Một chiến dịch "văn hóa vận" quy mô toàn cầu được Phương Tây khởi xướng để đánh phá, bóp méo cái gọi là "tư tưởng cộng sản". 

Sau chiến tranh thế giới lần hai, hình ảnh một Liên Bang Xô Viết anh hùng quả nhiên lấp lánh trong mắt thiên hạ. Niềm tin của người ta vào tư tưởng XHCN được lan rộng. Kỳ tích trở thành cường quốc dưới chế độ XHCN và chiến tích đẩy lùi Phát – Xít của Liên Xô làm người Mỹ lo ngại.. Tổng thống Mỹ H.Truman chỉ thị cho Ngoại trưởng George Marshall bằng mọi giá phát tán giá trị Mỹ ra toàn thế giới. CIA được giao thực hiện nhiệm vụ này từ Chỉ thị NB-10/2 của Hội đồng An ninh Quốc gia.

Các bạn có thấy chiến dịch đánh phá "tư tưởng Cộng sản" của giới cầm quyền Phương Tây rất giống cách Vatican triệt hạ các nhà Khoa học, các triết gia tiến bộ bằng cách chụp cho cái mũ "phù thủy , "dị giáo" rồi tống họ lên giàn hỏa thiêu không? 

Những kẻ được phương Tây ngu hóa nhồi nhét khái niệm "Satan Cộng sản" vào đầu vẫn ngày ngày gào rú chửi rủa Cộng sản nhưng họ đã bao giờ đọc hiểu những gì Karl Marx viết. 

Những ngu dân thời xưa ùn ùn la hét châm lửa thiêu các nhà khoa học theo lệnh Chúa mà chưa một lần đọc công trình nghiên cứu của người ta. 

Các bạn có thấy giống nhau không?

Mai Anh