Showing posts with label người Việt quốc gia. Show all posts
Showing posts with label người Việt quốc gia. Show all posts

Friday, September 18, 2015

ĐỪNG NÓI "TÔI KHÔNG THÍCH"

Cuộc đời này có hàng triệu thứ “tôi không thích”. Có những thứ “tôi không thích” vì đơn giản là thói quen, có những thứ "tôi không thích" vì không hợp với tôi, có những thứ "tôi không thích" vì sự ghen ăn tức ở và có những thứ "tôi không thích" chỉ là hóng hớt, a dua, có khi chỉ là màn che đậy sự thèm khát bản năng của con người.


“Tôi không thích Đảng CSVN”!?

Một phong trào hồ đồ, nếu không muốn nói là ngu ngốc của các anh chuyên chống phá. Cứ há miệng ra là “tôi không thích Đảng CSVN”, chém loạn lên như là đúng rồi. Nào là: Đảng làm đất nước nghèo đi; nào là Đảng làm nền giáo dục ngày càng tụt hậu; nào là Đảng là tập đoàn của lũ tham quan vô lại,… nào là Đảng hèn nhát trước Trung Quốc...

Phong trào "Tôi không thích Đảng cộng sản" của lũ rận
Không ai phủ nhận rằng những cái “nào là” của được đưa là không có, nhưng đó chỉ là những giọt nước bẩn trên đại dương, cái thứ yếu trong muôn vàn sự thành công mà toàn dân chúng đang được hưởng từ chính sách, đường lối của Đảng CSVN.

Từ ánh sáng của Đảng, dân tộc ta đã thoát khỏi lầm than, nô lệ, từng bước đi lên sánh vai với các cường quốc năm châu bằng một tâm thế độc lập, tự do, tự cường. Trong thời đại ngày nay, bằng sự lãnh đạo tài tình của Đảng mà chưa đầy 40 năm sau giải phóng chúng ta đã phát triển và hội nhập thành công. Ổn định chính trị, văn hóa; kinh tế phát triển nhanh và bền vững; Quốc gia, lãnh thổ được toàn vẹn và vị thế trên trường quốc tế không ngừng được tăng lên.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những sự việc, hiện tượng trong Đảng mà lòng dân không khỏi bất an. Đó là nạn tham nhũng tràn lan, nạn quan chức lộng quyền, lợi ích nhóm; nạn tuyển dụng ưu tiên “trực hệ, hậu duệ, tiền tệ, quan hệ, trí tuệ, mặc kệ”; Nhiều án oan sai; nhiều kẻ sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về và rất rất nhiều sai phạm trong hầu như tất cả các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, xây dựng, giao thông,…

Còn chuyện “sợ Trung Quốc”, chắc mọi người thừa hiểu rằng hàng nghìn năm nay, ta và Trung Quốc chưa bao giờ là bạn, là anh em đúng nghĩa. Vì vậy mà trong chiến lược bảo vệ An ninh lãnh thổ chúng ta luôn có phương án đề phòng. “Sợ” hay “không sợ” đó là cách gọi tự ti. Lịch sử dựng nước đã chứng minh việc giữ vững chủ quyền là một nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật quân sự, không phải thích là chiến. Người cầm quân tài ba là chiến thắng mà không hao binh tổn tướng. Bác Hồ cũng đã từng dạy “chính trị chú trọng hơn quân sự”.

Nếu là một người có chính kiến, có trách nhiệm với đất nước thì tìm cách vạch mặt những tên quan tham, chung tay tìm kiếm giải pháp khắc phục khó khăn, tìm đường góp ý để xây dựng Đảng, xây dựng đất nước ngày một lớn mạnh hơn, chứ không phải dùng cái trò “xúi trẻ con ăn cứt gà” như các nhà “dân chủ” rao giảng trên mạng. Một cánh rừng dù lớn đến đâu cũng không thể không có những cây sâu mọt, chúng ta cần đốn tỉa sâu mọt chứ không phải đốt sạch cánh rừng.

Tôi cứ giả sử như bây giờ tất cả tẩy chay Đảng CSVN thì đất nước chúng ta nhìn vào đâu, phải chăng là Hội nhóm Việt Tân, hay tàn dư Ngụy quân, ngụy quyền. Xin thưa rằng đất nước này chỉ có thể là Đảng CSVN, đó là mạch máu xuyên suốt các thời kỳ Cách mạng dân tộc, cương lĩnh của Đảng chính là kim chỉ Nam cho mọi hành động của đất nước và của mỗi người dân.

Khi một bạn nói rằng “tôi không thích Đảng CSVN” thì đó là quyền suy nghĩ, quyền được nói lên ý kiến của mỗi người, không ai có quyền can thiệp, chỉ mong rằng hãy uốn lưỡi 9 lần trước khi nói. Vì có thể rằng do sự kém hiểu biết mà ai đó có thể trở thành kẻ phản phúc ngay sau 1 lời nói.

Mai Anh


Wednesday, April 29, 2015

DÂN TỘC - ĐỘC LẬP DÂN TỘC!

Là một người con của dân tộc Việt Nam, sinh ra và lớn lên trong cái nôi của một dân tộc anh hùng có truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất trước các thế lực ngoại xâm, dũng cảm, cần lao trong lao động, cải tạo, chống thiên tai. Tôi không bao giờ dám đòi hỏi ở một cá nhân, một tổ chức, một dân tộc nào khác trên thế giới thấu hiểu hơn bản thân tôi, nhân dân tôi về những gì mà chính tổ tiên, ông cha cùng bao lớp lớp các thế hệ người Việt trên quê hương tôi đã sống, lao động và chiến đấu như thế nào. 





Sự lựa chọn của tạo hóa đã đặt dân tộc Việt Nam nhỏ bé vào một tiến trình vận động lịch sử đầy cam go, thử thách với những giai đoạn, thời kỳ lịch sử mà sự sinh tồn rơi vào tình thế gang tấc của ranh giới sinh tử, để rồi với ý chí, lòng dũng cảm quật cường, sự mưu trí dân tộc đã lần lượt vượt qua những trở ngại ấy và tiến lên một trình độ phát triển cao hơn, xác lập được vị thế vững chắc trên bản đồ thế giới. Tuy vậy, với vị trí địa lý có dải đất hình chữ S mỏng manh, kéo dài với ¾ là diện tích núi đồi, cùng với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, đường bờ biển dài 3260 km, trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa châu Á, cộng với một vùng biển Đông tiếp giáp luôn luôn là cái nôi phát xuất của những cơn bão biển có cường độ và tần suất hoạt động vô cùng dày đặc và dữ dội. Chính những điều ấy, sự ưu đãi của thiên nhiên cùng với những khó khăn phải đối mặt thường xuyên với ngoại xâm và thiên tai đã không ngừng vun đắp, ươm mầm và nuôi dưỡng bao tâm hồn, khí phách thanh cao của các thế hệ người Việt, làm nên một nền văn hóa bản sắc, đa dạng, thống nhất mang đậm tính nhân văn, hướng nội. Với sức mạnh và vẻ đẹp của truyền thống dân tộc qua hàng mấy ngàn năm lịch sử, cùng những tác động của tình hình thế giới hiện nay đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cho sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc là vô cùng quan trọng và bức thiết, liên quan đến sự sống còn của một dân tộc.

Sự hình thành và phát triển của dân tộc do các điều kiện khách quan và chủ quan quy định đã tạo nên một nét điển hình, đặc trưng, trở thành thuộc tính đó là quá trình xây dựng luôn gắn liền với bảo vệ.

Lịch sử dân tộc trong tiến trình đi lên vận động không ngừng ấy, đã để lại cho chúng ta nhiều bài học bổ ích đắt giá, bài học xương máu về xây dựng và bảo vệ nền độc lập. Không phải tổ tiên, cha ông và bao lớp người Việt đã vô cớ hay mơ hồ về những giá trị của tạo hóa, nhân sinh ban tặng để rồi họ phải từ bỏ sự sống lao vào chiến đấu quên mình đặng duy trì mạch chảy linh thiêng của dòng máu Việt, tâm hồn Việt hay cần lao trên những cánh đồng sỏi cát để làm giàu đẹp cho quê hương, dân tộc. Tất cả sự hy sinh ấy đều có cội nguồn của truyền thống và sự nhận thức thấu triệt về giá trị nhân sinh, nhân văn, vị tha, bao dung, nhân đạo, chủ nghĩa anh hùng cao đẹp. Lịch sử thế giới cũng đã chứng kiến những dân tộc bị mất tổ quốc, con người của những dân tộc ấy không có mảnh đất, không có tổ quốc để dung thân, phải phiêu bạt khắp thế giới để rồi luôn mặc cảm, tự ti và trống rỗng nơi tận cùng của tâm hồn, điển hình là người Do Thái ở Itxaren- một thời họ bị coi là người không có tổ quốc. Do đó họ đã quyết tâm xác lập, xây dựng cho mình một vùng lãnh thổ như ngày hôm nay. Lịch sử của các dân tộc nhỏ bé ở Trung Hoa cổ đại và phong kiến cũng vậy, khi cố hương, cố quốc đã mất dường như con người của những dân tộc, đất nước ấy trở nên cô quạnh, trống trải, u sầu, hoài niệm và luôn luôn tìm mọi cách để phục quốc.

Vì những lẽ ấy, với mỗi con người thì tổ quốc, dân tộc là nơi để họ gửi gắm tất cả cuộc sống, sinh mệnh, tình yêu, là cái nôi để tâm hồn và thể xác bám trụ, là nơi để mỗi cá nhân khẳng định giá trị bản thân, để được làm người đúng nghĩa và đầy đủ nhất ( gia đình, dòng tộc, quê hương, bằng hữu, tiếng nói mẹ đẻ, phong tục tập quán, các giá trị vật chất, tinh thần nuôi dưỡng con người từ ấu thơ đến trưởng thành và ngay cả khi đã trở về cõi vĩnh hằng). Chẳng vậy mà dân tộc, tổ quốc, đất nước được ví như người Mẹ, cũng là cái nôi, là cội nguồn cảm hứng bất tận của tâm hồn văn nghệ sĩ nói riêng, thi ca nói chung, là tiếng gọi thiêng liêng mỗi khi vận mệnh dân tộc, tổ quốc rơi vào lâm nguy, là động lực thôi thúc ý thức mỗi con người luôn ra sức bảo vệ đến cùng, và là niềm tự hào trước mỗi chiến thắng, trước những thành tích trên đấu trường quốc tế.

Đối với Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh, thấu hiểu nỗi nhục mất nước, mất độc lập, cảm thông với đồng bào, dân tộc đang bị kẻ thù xâm lược đàn áp tàn bạo Người đã quyết tâm đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Cùng chí hướng và lòng yêu nước, tinh thần dân tộc mà tất cả người Việt Nam đã không ngần ngại theo tiếng gọi non sông gác lại những niềm vui, lợi ích cá nhân, gia đình lên đường giết giặc, để rồi hơn 2 triệu người phải hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hàng triệu người bị thương tật. Ở nước Nga, trước họa diệt chủng của Đức Quốc Xã, các dân tộc ở Nga đã vùng lên chiến đấu oanh liệt, xả thân vì tổ quốc, vì dân tộc để rồi có đến vài chục triệu người đã vĩnh viễn không trở lại.

Dân tộc là vậy, tổ quốc là vậy. Và có lẽ, trên thế giới này chỉ có dân tộc Việt Nam, cùng với các dân tộc ở Liên Bang Nga là hai quốc gia dân tộc “tiên phong, điển hình của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại mới” (TG). 

Giá trị của độc lập dân tộc nảy sinh từ trong lòng dân tộc, độc lập dân tộc là yêu cầu tất yếu, tự nhiên, khách quan, không riêng gì một dân tộc nào và nó càng trở thành hệ giá trị bất di bất dịch, hệ giá trị tối thượng, tiên quyết cho những dân tộc có ý thức về bản thân, ý thức về tinh thần tự tôn, và là lẽ sống tự nhiên, về các quyền mà tạo hóa ban cho như: tự do, bình đẳng, độc lập, tự quyết. Vì vậy Hồ Chí Minh nói: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” một câu nói trở thành chân lý của các dân tộc, phản ánh một khát vọng, lẽ sống và quyền sống, quyền tự quyết của mỗi dân tộc trong thời đại mới.

Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời kỳ thì vấn đề dân tộc, độc lập dân tộc luôn là vấn đề được các nhà nước, các triều đại phong kiến cho đến các nhà nước hiện đại quan tâm, xây dựng và ban hành nhiều chính sách cũng như tập trung mọi nguồn lực ra sức bảo vệ độc lập bằng mọi giá. Chủ Tịch Hồ Chí Minh từng kêu gọi đồng bào ta: “ thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” và “dù phải đốt cháy cả dãy Trường sơn cũng phải giành cho được độc lập, giải phóng miền nam, thống nhất nước nhà”.

*****
Hiện nay, loài người đã bước sang nền văn minh hậu công nghiệp, nhiều thành tựu và những giá trị to lớn mà loài người đã tạo ra trong lịch sử không ngừng được vun đắp, kế thừa, phát triển. Các dân tộc trên thế giới đều có khát vọng hòa bình, hợp tác, phát triển. Tuy nhiên chủ nghĩa tư bản, cùng các thế lực phản động, hiếu chiến không ngừng ra sức chống phá cách mạng, phá vỡ, triệt tiêu nền độc lập của các dân tộc thông qua các chính sách, thủ đoạn chia rẽ và lợi dụng vấn đề dân tộc, sắc tộc, chủng tộc và tôn giáo, tự do, nhân quyền...hòng can thiệp vào các nước, đòi thống trị các dân tộc trên thế giới.

Để đảm bảo cho sự sinh tồn của một dân tộc nói chung trên thế giới và ở Việt nam, một dân tộc có bề dày truyền thống, tinh thần đoàn kết, cố kết, thống nhất một lòng cùng chung tay xây dựng độc lập, hòa bình, tự do và phát triển trước những tác động có nguy cơ ảnh hưởng đến sự vững chắc của nền độc lập thì sự nghiệp bảo vệ càng có ý nghĩa quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết.

Kế thừa truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc, phát huy những giá trị cốt lõi làm nên một dân tộc anh hùng trong lao động, sản xuất, chiến đấu thế hệ người Việt Nam hôm nay đang ra sức thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa sớm đưa đất nước trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020.

Hoàng Trung

Saturday, February 28, 2015

NÚP VÁY TRANG TRẦN

Đây là một case study thú vị không chỉ ở góc độ pháp luật.


1- Chuyện Luật:

Chuyện bắt khẩn cấp, tạm chưa bàn. Bởi, cho đến giờ này các tờ báo đã đăng tin cũng chưa đưa ra được chứng cứ có bắt khẩn cấp hay không. Có điều, theo luật, cơ quan điều tra có quyền tạm giữ hình sự nghi can đến 9 ngày. Vì thế, nếu hành vi của Trang Trần có dấu hiệu cấu thành tội phạm, không cần bắt khẩn cấp, cứ tạm giữ hình sự rồi khởi tố bắt tạm giam sau (nếu cần thiết).

Liệu ai dám bênh Trang Trần khi xem xong clip này?

Như vậy vấn đề duy nhất là hành vi của cô này có dấu hiệu cấu thành tội phạm hay không mà thôi!

Theo quy định thì:
"Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ ..., thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm!"

Theo khoa học pháp lý hình sự, tội chống người thi hành công vụ thuộc loại tội phạm có cấu thành hình thức, tức là chỉ cần một người có năng lực hành vi hình sự và có thực hiện hành vi là bị xử, hậu quả mà hành vi ấy gây ra chỉ có ý nghĩa lượng hình chứ không phải định tội.

Tuy nhiên theo tổng kết nhiều năm qua của TAND TC, thực tiễn xét xử cho thấy thường việc xử lý hình sự chỉ áp dụng khi hành vi này gây ra hậu quả, mà phổ biến nhất là làm gián đoạn hoạt động công vụ. Ở Trang Trần, hành vi chống đối của cô đã làm gián đoạn việc xử phạt của công an với lỗi đi vào đường cấm của tài xế taxi.

Về việc chửi bới, lăng mạ người thi hành công vụ tại hiện trường và tại trụ sở công an có dấu hiệu nhưng có thể chưa đủ cấu thành một tội phạm khác (làm nhục người khác hoặc vu khống). Song nó sẽ trở thành tình tiết bất lợi cho cô nếu bên buộc tội dùng các chi tiết này để chứng minh động cơ cố ý và muốn thực hiện đến cùng hành vi chống người thi hành công vụ.

Có thể vào thời điểm xảy ra sự việc, Trang Trần đang mất kiểm soát vì say (thuốc hoặc rượu) nên nhất thời hồ đồ. Vậy theo luật có cần xử lý hình sự không? Vẫn theo luật, việc mất kiểm soát do chất kích thích không được xem là tình tiết giảm nhẹ, bởi đó là yếu tố chủ quan, do đối tượng tự đưa mình vào tình thế mất kiểm soát.

Cũng có ý kiến cho rằng hành vi của Trang Trần chỉ cần nhốt một đêm cho sợ rồi xử phạt hành chính. Tuy nhiên cơ quan công an có thể lập luận rằng người nổi tiếng trong lĩnh vực hoạt động văn hoá, ở tuổi 30, không thể và không nên được thông cảm như cô bé 13 nông nổi hay mụ nhà quê chửi mất gà!

2- Chuyện đời:

Trang Trần nhanh chóng trở thành một thứ "vũ khí" hoặc chính xác hơn là cơ hội trong tay những người không ưa chính quyền. Họ tìm thấy ở đây một cơ hội vì người bị bắt giữ là phụ nữ ("đối tượng dễ tổn thương"); người của công chúng (được dư luận quan tâm); chuyện xảy ra ở trung tâm Thủ đô (ưu thế "địa chính trị"). Họ tìm thấy một cơ hội vì dễ kiếm chuyện chửi công an, qua đó chửi chế độ!




Bênh một phụ nữ đẹp yếm thế là cách để chứng minh sự hào hiệp và chửi công an là cách xiển dương dũng khí. Công thức ấy cũ nhưng chưa ai nói là kém hiệu quả!

Sự vội vã nắm bắt cơ hội có thể câu like nhất thời nhưng không phải là không có tác dụng phụ. Hào hứng bênh vực Trang Trần và chửi bới công an, một số người đã cởi áo phơi lưng cho thiên hạ thấy rõ bản thân mình ở ba điểm: Trình độ nhận thức pháp luật; sự thiếu khách quan, nhỏ nhen và khả năng nắm bắt rất nhanh khi có dịp núp váy (đàn bà hoặc con gái- tớ nói thế vì không biết Trần mỹ nhơn là đàn bà hay con gái).

Nhưng cái quan trọng nhất là họ bộc lộ tính cơ hội và mâu thuẫn với những gì họ cổ suý, như lời nhà báo Trung Bảo:

"... nếu ủng hộ việc làm của một kẻ vi phạm luật pháp và có hành xử, trong trường hợp này là vô học, như cô Trang Trần thì liệu rằng những giá trị mà nhiều người theo đuổi như tự do, bác ái, dân chủ... e rằng chỉ là những ham muốn cá nhân mang màu sắc thù hằn, cực đoan. Nếu vậy, đấu tranh để thay đổi cái xấu để làm gì vì cái họ theo đuổi thật ra cũng tồi tệ không kém!".

Thiệt tình, núp váy cũng khó ghê hỉ?
Đức Hiển

Wednesday, February 11, 2015

ẢO TƯỞNG QUYỀN LỰC

Một bài điều tra, rất có thể là khởi đầu để hất ai đó khỏi ghế, đưa họ vào tù, phá tan tành sự nghiệp của một người, tùy vào mức độ sai phạm, khả năng quan hệ, chạy thuốc của họ và sự kiên quyết của cơ quan xử lý.





Vì thế, các nhà báo điều tra rất dễ ảo tưởng về quyền lực.
Đôi lúc, mục đích của người cung cấp thông tin chỉ dừng lại ở tầm “vô hiệu hóa” đối thủ trong một thời điểm, chỉ cần bung tài liệu ra để có bài báo và sau đó là một cuộc thanh tra kéo dài để ai đó vuột mất cơ hội được cơ cấu, đề bạt hay buộc một doanh nghiệp rời bỏ một gói thầu... Nhà báo, có thể vô tư, cũng có thể không vô tư khi thực hiện bài báo. Nhưng có một điều chắc chắn là nhà báo không kiểm soát được hậu quả (hoặc kết quả) do bài báo gây ra. Anh có thể tìm đạn, có thể được ai đó tiếp đạn và chỉ mục tiêu để bắn, nhưng mức độ thương vong thì ngoài tầm kiểm soát của xạ thủ.

Một bài điều tra công phu, tấn công vào một tệ trạng, có sự kiểm soát tốt, thì nó mang màu sắc hành hiệp vì cộng đồng. Một bài điều tra bất vụ lợi nhưng do cả tin, thì cũng như một đứa to tay ngắn não được ai đó vỗ vai: Thằng ấy xấu, chú tẩn nó một trận cho anh, thế là bụp. Còn những bài điều tra đi kèm điều kiện thì khác nữa.

Nhà báo điều tra có quyền không? Quyền tới đâu?

Quyền có, nhưng rất phù du.

Cái gọi là quyền lực của nhà báo điều tra không chỉ được tạo nên bởi năng lực của nhà báo đó, mà bởi bốn yếu tố: Uy tín của tờ báo; năng lực của nhà báo; sự kém minh bạch thông tin của xã hội; sự sợ hãi của đối tượng và những kẻ có nguy cơ trở thành đối tượng điều tra của báo chí.

Rất tiếc, sẽ mất một thời gian dài, có khi phải trải qua sự trả giá, để một nhà báo có thể ý thức đầy đủ về điều này. Không ít nhà báo ảo tưởng rằng tất cả là do quyền lực cá nhân của mình. Họ nghĩ chính họ làm nên thương hiệu của tờ báo nhưng quên rằng một bài điều tra chỉ có thể thực hiện và đăng tải khi có một bệ đỡ tốt từ Ban biên tập và tòa soạn; họ nghĩ xã hội đón nhận các bài điều tra đình đám của họ tức nhiên họ là người hùng, mà quên rằng sự đón đợi ấy là do lâu nay thông tin bị bưng bít, tạo nên sự khát khao minh bạch trong tâm lý xã hội và bài báo của họ thỏa mãn một phần sự khao khát đó. Một con đập có thể bị vỡ vì một hang cua, nhưng đó là do thế năng của nước chứ công lao của con cua thì cũng không vĩ đại hơn những con cua khác.

Quên đi điều này, nhà báo sẽ hành xử bất xứng với quyền lực bé mọn của mình.

Lâu lâu, vẫn có người dùng từ “đánh” khi nói về bài báo điều tra của mình: Tao vừa đánh chủ tịch X, Giám đốc Y, Bí thư Z. Vâng, đánh và đánh chết, điều ấy có thật. Nhưng ba ông X,Y, Z ấy không sống một mình, họ có bạn bè thân hữu cùng nhóm, những người ấy vừa thù hận, vừa ghét, vừa sợ bạn, và họ không thích sống trong sợ hãi. Họ muốn và có khả năng “giải quyết” bạn hơn là chờ bạn giết họ. Đôi khi nhà báo quên đi điều lẽ ra phải nhớ này.

Quyền lực của nhà báo điều tra vốn nhỏ nhoi, càng trở nên rất giới hạn cả về không gian và thời gian. Thử rời tờ báo nơi bạn tạo nên tên tuổi, là mất đi 50% công lực. Và phần còn lại thì thuộc về bạn đọc. Bạn đọc là người nuôi dưỡng, là ân tình, là người tung hô bạn. Nhưng chỉ ba tháng không xuất hiện đủ cho nhiều bạn đọc quên tiệt bạn để nhớ vú Ngọc Trinh hay mông Trà My.

Đời sống một bài báo rất ngắn, chỉ những nhà báo có tầm, có tư tưởng thì đời sống ấy mới dài ngay khi họ đã rời cơ quan báo chí. Cái tạo nên quyền lực của nhà báo, vì thế, là những tư tưởng mà họ theo đuổi chứ không chỉ một vài bài báo điều tra cho dù tưởng như lở đất long trời.

Vậy một nhà báo nên xem nghề của mình như thế nào?

Như mọi nghề thôi, là làm việc chăm chỉ, chịu khó rèn cho giỏi chuyên môn, mang đến những thông tin hay ho, hấp dẫn, chính xác và có ích; có thu nhập để sống, ấy đã là chuyên nghiệp rồi.

Bóng đá chuyên nghiệp khác bóng đá phong trào ở chỗ là cầu thủ phải sống được bằng nghề, nghề báo cũng thế. Hai mươi mấy con người trên sân đâu phải ai cũng là ngôi sao, và có vô địch thì cũng đừng quên rằng cái cúp ấy được trao cho toàn đội bóng. Quyền lực tới đâu, một cầu thủ ngôi sao cũng hông thể ra sân đá một mình mà ẵm giải.

Đức Hiển

Monday, January 19, 2015

"CÂY MUỐN LẶNG NHƯNG GIÓ CHẲNG ĐỪNG"

Hai ngày trước, trên blog có bài Nhớ lại trận Hải chiến Hoàng sa 19/01/1974 và chống xuyên tạc lịch sử!. Hôm nay đúng ngày 19/01, ngày ghi nhớ 41 năm quân bành trướng Bắc Kinh ăn cướp Hoàng Sa, cần phải nhắc lại bài viết đó.


Các cụ nhà ta xưa nay có câu: “Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng” để mô tả sự ngoan cố của những kẻ ôm mãi hận thù. Chiến tranh đã qua 40 năm, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có chính sách khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, hòa giải và hòa hợp dân tộc.

Thế nhưng, vẫn còn một thiểu số bọn chống cộng trong và ngoài nước vẫn ngoan cố ngậm mãi cục thù Cộng sản, cái cục thù mà suốt đời chúng không bao giờ nuốt được, sẽ ngậm cục thù ấy xuống huyệt, xuống mồ.


Đối tượng chống đối trong các hội, nhóm phản động gương biểu ngữ "vinh danh" lính VNCH hôm nay


Vẫn còn đâu đó trên các phương tiện Internet, những luận điệu xuyên tạc của bọn chống cộng, nhất là xuyên tạc lịch sử. Cái tổ chức quái thai VNCH - Tôi không gọi đó là một “Chính quyền”, mà là một băng cướp, do Mỹ dựng lên để ăn cướp một nửa đất nước Việt Nam làm thuộc địa kiểu mới của Mỹ.

Cùng với ông chủ Mỹ, băng cướp này đã bắn giết người Việt Nam yêu nước, trong đó có các chiến sĩ đoàn tàu Không số Đường Hồ Chí Minh trên biển của Nhân dân ta. Ngày 19/1/1974, băng cướp bành trướng Bắc Kinh – Tôi không gọi là “băng cướp Trung Quốc”, vì chỉ bọn cầm đầu Bắc Kinh ăn cướp chứ không phải toàn bộ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Trung Quốc đồng tình với hành vi ăn cướp. Băng cướp bành trướng Bắc Kinh đã đụng độ với băng cướp VNCH, và Hoàng Sa đã bị cướp về tay Trung Quốc, 74 tên cướp của băng cướp VNCH đã tử trận.



Băng cướp VNCH đã đụng độ với băng cướp Bắc Kinh để bảo vệ trại lính Hoàng Sa trên biển của chúng, như bao trại lính, căn cứ khác của chúng trên đất liền khắp Miền Nam nước ta.

Xin đừng nhầm lẫn hoặc giả vờ nhầm lẫn.

Quân Giải phóng và Nhân dân miền Nam đang chống trả băng cướp VNCH, thì bỗng nhiên băng cướp Bắc Kinh xông vào cướp Trại lính Hoàng Sa của băng cướp VNCH. Băng cướp VNCH bắn lại băng cướp Bắc Kinh, rồi chúng quay lại tiếp tục bắn vào Quân Giải phóng và Nhân dân yêu nước để chúng tiếp tục chiếm giữ miền Nam mà chúng đã cướp được từ năm 1954.

Đây là cuộc đụng độ giữa hai băng cướp. Đó là thực chất, bản chất của sự thật lịch sử.

Vậy mà vẫn có sự nhầm lẫn hoặc cố tình nhầm lẫn rằng, băng cướp VNCH bắn vào băng bướp Bắc Kinh là “Yêu nước”.

Xin thưa, dù một băng cướp có bắn vào một băng cướp khác, thì chỉ là chúng tranh ăn cái tài sản mà chúng đã cướp được, chứ băng cướp thì vẫn là băng cướp!

“Khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, hòa giải và hòa hợp dân tộc”, một lần nữa xin thưa, chớ nhầm lẫn hoặc cố tình nhầm lẫn. Chỉ có thể hòa hợp với những người đã chấp nhận xóa bỏ hận thù, chứ không thể “hòa hợp” với thiểu số bọn tàn quân ngoan cố hận thù, cắn phá đất nước và mưu toan đổi trắng thay đen xuyên tạc lịch sử.

Ghi chú:
1. Bài viết này không đề cập đến vợ con, thân nhân của 74 tên cướp, vì họ vô tội và họ vẫn là đồng bào ruột thịt của chúng ta.

2. “Ma đưa lối, quỷ dẫn đường”, những kẻ xuyên tạc lịch sử, đòi “Vinh danh”, “Công nhận liệt sĩ” đối với 74 tên cướp chẳng khác nào những kẻ đi ngược lại ý chí của dân tộc. Nếu xóa bỏ hận thù, thì hãy quên chúng đi, để chúng yên nghỉ và cầu cho chúng được trút bỏ tội lỗi và tội ác mà siêu thoát ! Bọn chống cộng chớ lợi dụng cái chết của chúng, đào bới chúng lên để xuyên tạc lịch sử!

Hoàng Quân


Thursday, January 15, 2015

TỘI HAI BÁC TRÍ!

Nghe nói đúng giờ hoàng đạo khi mà các lãnh đạo Châu Âu tuần hành ở Paris để bày tỏ tình đoàn kết với người dân Pháp sau các vụ tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo, thì ở Hà Nội có GS Huệ Chi và TS Quang A không ngai đường xa, gió rét đến trước ĐSQ Pháp mang theo khẩu hiệu ủng hộ "Tôi là Charlie" và "Tôi là Ba Sàm", "Tôi là Bọ Lập". Nhưng vì chỉ có hai cụ, nên rút cục mỗi cụ Huệ Chi làm người mẫu, còn cụ Quang A phải đóng vai chụp hình!


Ngay tối hôm đó, cụ Huệ Chi trả lời phỏng vấn BBC thể hiện thái độ mạnh mẽ “Chúng tôi quyết liệt phản đối kẻ nào muốn chống lại nền báo chí tự do bằng bất kỳ hành vi đê mạt nào và ở bất kỳ địa điểm nào trên thế giới và giành tiếng nói tự do cho thế giới văn minh.”



Chiều chủ nhật ngày hôm đó, cụ Quang A cũng "không ngại" đường xa, gió lạnh ra tận sân bóng No-U để cùng giương các khẩu hiệu trên với các cầu thủ.

Cũng nghe nói, hai bác trí thức già quyết định chơi trò "tự sướng" với nhau đến ĐSQ Pháp sau khi vận động các hội trên xóm dưới chẳng ai chịu hưởng ứng. Cùng với giá rét thấu xương của đất trời miền Bắc, các biểu tình viên có vẻ như đã nguội lạnh nhiệt huyết và rơi vào trạng thái ngủ đông, bất chấp hai cụ trí từng đi đầu trong các cuộc biểu tình mùa hè rực lửa cùng họ hạ mình khẩn khoản.

Kỳ lạ, cả Diễn đàn XHDS, Bauxite toàn nhân sỹ trí thức mà chẳng ai ủng hộ các đầu tàu Quang A, Huệ Chi, đành phải viện đội mình mẫu chuyên nghiệp No-U xử lý mọi thông điệp trên sân bóng.

Dù sao mình cũng nể hai cụ cao niên đều trên dưới cái tuổi "thất thập " mà vẫn máu lửa tràn trề, nhưng lại thấy thở phào nhẹ nhõm khi chưa có tín đồ nào của IS hoặc Al-Queda hiện diện đến xứ sở này, nếu không chắc hai cụ phải thuê vệ sĩ riêng hoặc các chiến sỹ quân khu Bờ Hồ lại phải ngày đêm cắt cử người bảo vệ các cụ.

Lan Hương

Friday, January 9, 2015

CHUYỆN ANH "DÂN CHỦ" VÀ CHỊ "DÂN OAN"

Trong một chiến dịch vận động dân oan khiếu kiện chính quyền "cướp" đất của dân, các nhà "hoạt động dân chủ" đã thành công trong việc rêu rao rằng đất canh tác của bà con chỉ được đền bù "bằng giá mớ rau". Quá bức xúc, "dân oan" kéo lên Hà Nội tụ tập, biểu tình nhiều lần bất chấp chính quyền khẳng định chưa hoàn thành thủ tục đền bù, chưa xác định được giá trị đền bù đất bị giải tỏa...


Trong cuộc đấu tranh đó, phát sinh mối tình lãng mạn giữa một anh "dân chủ" chừng ngoại lục tuần dù vẫn có vợ con đàng hoàng và một chị "dân oan" ngoài ngũ tuần goá bụa. Anh Dân chủ thường xuyên động viên, tặng quà gia đình chị Dân oan, ngược lại mỗi khi anh Dân chủ về làng sát cánh cùng bà con để đấu trang đều được chị Dân oan làm cơm khoản đãi, thi thoảng ngủ lại cho đỡ phải về khuya vất vả...

Thế rồi ngày Nhà nước công bố giá trị đền bù cho mỗi hộ gia đình cũng đến. Thằng con trai lớn của chị Dân oan ra xã nhận quyết định mới té ngửa vì số tiền được đền bù là hơn 1 tỷ đồng, khác xa so với những gì các nhà hoạt động dân chủ rêu rao. Lo lắng cho sức khoẻ của mẹ có tiền sử bệnh tim, nếu nghe tin được đền bù nhiều thế có thể ngồi máu mà chết nên cậu này điện thoại nhờ anh Dân chủ đến để báo tin cho chị Dân oan một cách khéo léo. Anh Dân oan liền đồng ý, đến nhà tỉ tê tâm sự với chị Dân oan:

- Em này, nếu nhà em được đền bù 10 triệu thì em làm gì?

- Không được, ít thế thì em sẽ ko lấy, em kiện đến cùng...

- Thế nếu được đền bù 100 triệu thì em làm gì?

- 100 triệu vẫn ít em phải đòi thêm...

- Nếu được 200 triệu thì em làm gì?

- Ừ, 200 triệu nghe còn được, em sẽ xây sửa lại cái nhà này, mua cho thằng lớn cái xe máy mới, mua sắm đồ đạc...

- Nếu được 500 triệu thì em làm gì?

- 500 triệu cơ á? Được nhiều thế thì tốt quá, xây sửa nhà cửa, mua sắm xong còn dư đôi trăm thì em gửi tiết kiệm dưỡng già...

- Thế nếu được 1 tỷ thì em làm gì?

Chị Dân oan đã quá sốt ruột vì anh Dân chủ cứ nói chuyện vòng vo mà không chịu "tâm sự" như mọi hôm. Chị nhoẻn cười quàng tay ôm cổ anh Dân chủ thì thào:

- Thì em chia cho anh 1/2, anh yêu ạ!

Ặc...ặc... Anh Dân chủ lăn đùng ra chết vì...vỡ tim.

Xứ Huế

Thursday, January 8, 2015

ĐỪNG VƠ VÀO MÌNH

Có một câu chuyện như thế này: Ông bố dắt thằng con đi làm khai sinh, chả hiểu thế nào trong sổ hộ tịch ghi thằng nhỏ đã chết ngoài mặt trận lúc bố nó còn chưa ra đời nên không thể làm khai sinh được. 


Cậu nhóc lớn lên bị bắt lính, ông bố van xin "cháu nó chết cách đây 60 năm rồi ạ". Lão sĩ quan gào to "ông muốn con trốn lính hả, muốn ở tù không". 

Hết quân dịch chàng ta không xin được giấy ra quân vì "mày chết hồi thế chiến rồi đòi giải ngũ sao được". Chàng đành nhận cái giấy chứng nhận "có phục vụ trong quân đội". 

Cha chết, chàng ta xin thừa kế ngôi nhà, chính quyền trả lời "anh chết tự đời nào rồi mà con đòi thừa kế hả?" 

Chán đời, chàng ta đi trộm cắp bị cảnh sát bắt vào tù. Chàng ta nói "ngài cảnh sát ơi tôi đã chết lâu lắm rồi còn ở tù thế nào được, ngài lật sổ hộ tịch mà xem". Ông cảnh sát gào to " A ha, mày muốn trốn tù hả, đã thế cho mày ở rục xương ..". 

Thế, cần bắt lính hay bỏ tù thì người ta bảo anh còn sống, khi cần làm giấy khai sinh, giấy xuất ngũ hay thừa kế thì người ta bảo anh đã chết. 

(Lược trích từ truyện ngắn của Azit Nê -xin) 

Cách hành xử của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thật buồn cười, nhưng đó là truyện, thực hư thì ai mà biết. Chuyện thiệt ở Mỹ thì hay hơn nhiều và năm nào cũng diễn. Đó là mấy anh "người Việt quốc gia". 

Chuyện như này:

Khi "chống cộng" thì kêu gào "Đừng gởi tiền về Việt Nam vỗ béo cộng sản". Cuối năm khi có tổng kết về kiều hối thì nhơn nhơn cái mặt "không có kiều hối của bọn anh thì kinh tế cộng sản sập ngay" cứ như họ là người hùng, là đấng cứu thế của Việt Nam. 


Vậy là sao? Sao có lúc kêu gào đừng gởi tiền về "cho cộng sản chết vì nghèo", lúc lại kể công "đã gởi chục tỷ obama". Rốt cục "người Việt quốc gia" đang hành xử kiểu gì vậy?

Mời bà con đọc đôi lời của bạn Khai Phùng thương gởi "người Việt quốc gia" 

Gần 40 năm qua, giới chống cộng lưu vong vẫn luôn chung một luận điệu khi họ hàng năm kêu gọi:

- Không gửi tiền về Việt Nam!

- Không mua hàng từ Việt Nam!

- Không đầu tư về Việt Nam!

- Không đi du lịch về Việt Nam


Nhưng gần như đã trở thành thông lệ, cứ tới dịp cuối năm, khi người ta nhắc tới khoản tiền kiều hối hay những khoản tiền lớn mà người Việt hải ngoại mang về nước khi hồi hương, để tiêu khi về phép thì họ lại nhận trong đó có phần của họ!???

Thật là vô duyên và kịch cỡm!

Đã tẩy chay mà lại không phải tẩy chay trừ khi họ chỉ là một nhúm người chẳng là gì trong cái cộng đồng 3,5 triệu này. Và thật vậy, trong 1,5 triệu người Việt ở Mỹ hay 3,5 triệu người Việt ở nước ngoài, có bao nhiêu người đi theo họ? 100 ngàn hay 500 ngàn thì vẫn chỉ là thiểu số với nước Việt Nam và với cả những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Những người đi hợp tác lao động thời nay ở nam Triều Tiên, các nước Ả rập,... chắc chắn không phải người của họ. Những người hiện đang sinh sống và làm việc ở châu Âu chẳng bao giờ họ thuyết phục được bất cứ điều gì. Trong số những người ở Mỹ, những người làm theo họ cũng chỉ là một thiểu số vô cùng nhỏ nhoi.

Chúng tôi hoàn toàn khác họ

Nhớ lại những lần đầu tiên khi thấy những món hàng hóa từ Việt Nam sang bày bán, chúng tôi vui mừng không thể nào tả được. Cả một thời gian dài, bất kể ai trong số người Việt ở đây khi đi cửa hàng châu Á đều hỏi mua hàng từ Việt Nam. Bao nhiêu năm trời chỉ quen ăn bún Tàu, phở Thái, gạo Thái uống chè Tàu thành ra nhiều khi cứ thấy hàng có chữ "Made in Vietnam" là chúng tôi mua về. Bây giờ đã khác, hàng Việt Nam bày bán khắp nơi và chẳng ai cần phải hỏi bởi vì nó như một điều tự nhiên: Bún, phở khô, mì ăn liền chắc chắn phải là VIFON, chè phải là Tân Cương, cà phê Trung Nguyên..... Một phần coi đó là hương vị quê nhà, một phần nữa hợp với khẩu vị của người Việt hơn. 

Chúng tôi không đao to búa lớn, không cần phải hô khẩu hiệu, không cần phải vỗ ngực là Việt kiều yêu nước cũng không ai cần phải kêu gọi và dù ông chủ cà phê Trung Nguyên trong mỗi hộp Cà phê đều để một bức thư nhưng bản thân tôi chưa bao giờ đọc qua và cũng chẳng quan tâm tới nó. Bởi vì chúng tôi là người Việt Nam và trong số 12 tỷ kia chắc chắn có một phần đóng góp của gia đình tôi.

Bảo Bình