Showing posts with label Phản biện xã hội. Show all posts
Showing posts with label Phản biện xã hội. Show all posts

Sunday, September 13, 2015

BÀN VỀ PHẢN BIỆN VÀ LỢI DỤNG PHẢN BIỆN!

Phản biện xã hội là phản ánh một hiện tượng tất yếu trong đời sống chính trị - xã hội và có thể được hiểu là bằng việc đưa ra các lập luận, chứng cứ để đánh giá về các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, các quyết định, dự án… của Đảng, nhà nước, các cơ quan,ban ngành cũng như các cá nhân, tổ chức liên quan đến quyền lợi và đời sống của mọi thành viên trong xã hội. Qua đó nhằm chỉ ra cái hợp lý, cái bất hợp lý; đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một chính sách, chủ trương nào đó theo hướng “phù hợp với nguyện vọng chính đáng của đại đa số nhân dân dân”. Phản biện xã hội là nhằm phát huy dân chủ, là để Đảng, Nhà nước và các cơ quan ban ngành lắng nghe tiếng nói của nhân dân về hoạt động của nhà nước, là một phương thức để Nhà nước “xích” lại gần dân hơn cũng như thể hiện rõ tiến trình dân chủ hóa và tính ưu việt của chế độ XHCN.


Trong những năm qua, nhận thức rõ được vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của phản biện xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm, lắng nghe và tiếp thu ý kiến phản biện của các tầng lớp nhân dân và điều đó được thể hiện trong quá trình xây dựng các văn bản, hệ thống pháp luật hay trước những sự việc, sự kiện được dư luận quan tâm. Gần đây, trong văn kiện đại hội lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ hoạt động tự nguyện, tích cực sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến của mặt trận và các đoàn thể. Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội”.


Thế nhưng, bên cạnh những đóng góp chân thành có ý thức xây dựng trên cơ sở những luận cứ khoa học của các tầng lớp nhân dân góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu đẹp thì thời gian qua có một số đối tượng cầm đầu như Nguyễn Xuân Diện, Trương Văn Dũng, Đoan Trang,Trần Thúy Nga, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Lan Thắng… đã lợi dụng phản biện xã hội để tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet cũng như được sự hỗ trợ, hậu thuẫn của các thế lực chống đối bên ngoài như tổ chức khủng bố Việt Tân, chúng đã lập ra hàng chục các tổ chức xã hội dân sự kiểu “Tây hóa” như Dân làm báo, NoU, Phụ nữ nhân quyền, Diễn đàn xã hội dân sự… để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc sự thật về các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kích động quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động biểu tình, đình công, tranh chấp, khiếu kiện để gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự, nhằm mục đích lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điển hình như lợi dụng sự phản biện xã hội để đi tới sự chống đối Đảng, Nhà nước trong việc phản đối về những hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông từ năm 2011 đến nay, dự án kè sông Đồng Nai, dự án cải tạo cảnh quan đô thị thành phố Biên Hòa, dự án xây tháp truyền hình của VTV, dự án thay thế cây xanh ở thủ đô Hà Nội, việc triển khai Luật bảo hiểm xã hội gặp phải sự cản trở của công nhân Bình Dương hay vụ việc khói bụi của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận … Chúng đã đồng lõa phản biện xã hội theo kiểu xã hội dân sự đối lập với chính quyền để tuyên truyền, kích động người dân, cũng như hệ thống các loại báo chí trong và ngoài nước vào cuộc để tiến hành các hoạt động biểu tình, đình công gây ra tình trạng mất an ninh trật tự, làm xấu hình ảnh của đất nước cũng như nhằm tập dượt cho cái gọi là cuộc “cách mạng màu” ở Việt Nam.

Thiết nghĩ rằng, phản biện xã hội là thực hành dân chủ, góp phần bổ sung, sửa chữa những khiếm khuyết, sai lầm, đem lại những lợi ích chính đáng, hợp pháp, thúc đẩy sự phát triển của xã hội cũng như góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, chứ không phải như những kẻ lợi dụng phản biện xã hội theo kiểu xã hội dân sự để hoạt động chống đối, đối lập với chính quyền và mong rằng, các cơ quan ban ngành chức năng và đặc biệt là cơ quan Công an cần phải xử lý nghiêm những đối tượng này./.

Hải Trang

Thursday, May 28, 2015

PHẢN BIỆN HAY PHẢN ĐỘNG?

Để xây dựng một xã hội tiến bộ thì hoạt động phản biện đóng một vai trò rất quan trọng. Coi trọng và tạo điều kiện cho phản biện xã hội cũng chính là biểu hiện của dân chủ.

Phản biện là nền tảng của phát triển, bởi tư duy phê phán chính là nền tảng của tư duy sáng tạo.

Lợi dung vai "phản biện xã hội" để chống chế độ của các cá nhân phản động

Nhận thức rõ vai trò của phản biện xã hội, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách mới nhằm tăng cường, phát huy chức năng phản biện xã hội của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể và đông đảo nhân dân.

Tuy nhiên, để phản biện xã hội có tác dụng thì cần hiểu rõ thế nào là phản biện.

Phản biện là dùng chứng cứ, lập luận để bác bỏ chứng cứ, lập luận đã được đưa ra trước đó để làm rõ đúng – sai. Trong phản biện phải có các luận cứ để làm rõ cái đúng, cái sai của vấn đề đang tranh luận. 

Vì vậy, phản biện khác với góp ý kiến, kiến nghị (không đòi hỏi phải có đủ căn cứ khoa học, thực tiễn). Phản biện bao hàm cả biện luận và phản biện luận, chứ không chỉ là đồng tình, xuôi chiều. Trong phản biện không chỉ là bác bỏ, phủ định, mà có thể có cả sự bổ sung, làm rõ hơn vấn đề từ các góc độ, phương diện khác nhau. Do đó, phản biện không đồng nhất với phản bác, bài xích. Phản biện có nội hàm rộng hơn phản bác. Phản bác chỉ là một khả năng, một tình huống có thể có trong phản biện.

Vậy nhưng, với sự mở rộng dân chủ của đất nước, thời gian qua đã có không ít những hoạt động mang danh phản biện nhưng thực chất chỉ là phản bác, bài xích, thậm chí biến thành phản động khi chăm chăm phủ nhận, bôi đen tất cả.

Phản động là gì? Đó là những hành động chống phá, đi ngược lại tiến trình phát triển của xã hội.

Một số biểu hiện phản động mang danh phản biện ở Việt Nam, từ các vị có học hàm học vị đến các nhà "chính trị rau lang":

Phản đối tất tần tật các chương trình, dự án kinh tế xã hội của chính phủ, từ Bauxite Tây Nguyên đến sân bay Long Thành hay các dự án khu công nghiệp, khu đô thị mới. (Nếu được mời làm ..cố vấn, cam đoan rằng các vị sẽ không phản đối).

Đầu thập kỷ 90, khi về Hà Nội được gặp một số vị giáo sư tiến sỹ, tôi cũng đã bị ngợp nên hùa theo các vị đó khi cho rằng xây dựng cầu Thăng Long là lãng phí, không cần thiết (thực tế là cho đến 1995, chờ cả buổi cũng mới có một vài xe đi qua). Đến nay như thế nào thì mọi người đã rõ, đó chính là tầm nhìn xa trong quy hoạch phát triển.

      Phản đối, không đồng tình với chính sách ngoại giao đa phương của đất nước, nhất nhất đòi phải "thoát Trung, bài Trung" để thân Mỹ, thậm chí bài xích cả Nga để lấy lòng Mỹ.

Những người có tư duy đó không hiểu được rằng, Việt Nam mà "theo Mỹ" để chống Tàu thì sẽ ngay lập tức trở thành Ukraina thứ hai, khi theo đuôi Mỹ và phương Tây để chống Nga mà không hiểu "nước xa không cứu được lửa gần" và bọn đó cũng đâu có muốn cứu!

Họ muốn Nga ủng hộ Việt Nam về vấn đề Biển Đông nhưng lại hùa theo phương Tây cho rằng Nga xâm lược Crimea, trong khi không chịu hiểu Crimea với Nga cũng như Hoàng Sa - Trường Sa đối với Việt Nam.

      Phủ nhận, xét lại lịch sử, đòi đổi tên nước trở lại là "dân chủ cộng hoà", đòi "phi chính trị hoá quân đội", ...vv.

Đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của "phản biện biến thành phản động", muốn kéo lùi lịch sử. Riêng vấn đề "phi chính trị hoá quân đội" thì chỉ cần nhìn ngay Thái Lan với hàng chục vụ đảo chính quân sự trong lịch sử, khi quân đội "phi chính trị" lại mặc nhiên tự biến thành một lực lượng chính trị, ngự sơn quan hổ đấu, mặc xã hội náo loạn rồi sau đó ra tay dẹp hết để tự lên nắm quyền!

Đánh đồng, lẫn lộn quyền lợi trước mắt của một bộ phận nhỏ người dân với quyền lợi tối thượng của cả dân tộc, lợi dụng chiêu bài "ý dân là ý trời" để đòi hỏi lợi ích cho bộ phận nhỏ đó (trong đó không loại trừ mục đích kiếm tiền hoặc gây "tiếng vang" cho bản thân họ) mà bất chấp việc gây mất ổn định xã hội, đòi hỏi xã hội phát triển nhưng không chịu hy sinh dù chỉ mảy may.

Đó chính là thực chất của hiện tượng một số kẻ đứng sau kích động, gây nên vấn nạn "dân oan" hiện nay ở các nơi.

Vô tình hoặc cố ý khi quy nạp những biểu hiện tiêu cực trong xã hội để từ đó thổi phồng, bôi đen thực trạng xã hội, cho rằng cả chế độ đều đã bị tha hoá để kêu gào đòi thay đổi thể chế.
….
Bạn thì sao, muốn là chủ thể phản biện hay muốn được là phản động?

Phong Linh

Sunday, May 3, 2015

PHẢN BIỆN XÃ HỘI HAY THẦN KINH, LƯU MANH CHÍNH TRỊ?

Phản biện xã hội là tất yếu trong đời sống chính trị - xã hội. Ở nước ta, những năm gần đây hoạt động này đã được quan tâm nhiều, nhất là sau khi “phản biện xã hội” được chính thức đưa vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X. Năm 2014, Bộ chính trị cũng đã có các quyết định số 217, 218 về việc ban hành quy chế phản biện và giám sát, góp ý xây dựng Đảng - Chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.


Đảng và Nhà nước đã mở rộng dân chủ, tạo cơ chế và điều kiện cho hoạt động phản biện, đáng buồn là do những nhận thức lệch lạc trong điều kiện dân trí không đồng đều (không dám nói là thấp) nên phản biện xã hội nhiều khi, với nhiều người đã vô tình hoặc hữu ý trở thành "công cụ" để xuyên tạc, gây rối, phá hoại xã hội.

Những ngày qua, từ chỗ giật mình để rồi lại thấy khôi hài, nực cười cho vài "vĩ nhân" lên mạng xã hội tuyên bố hùng hồn "sứ mệnh của tôi là phản biện xã hội, phải dũng cảm chỉ ra những yếu kém của chế độ, thế mới là yêu nước" với một mớ lý luận lộn xộn, chắp vá, câu sau đá câu trước, vẽ ra một hình ảnh đất nước tối tăm u ám... Vậy nên, xin dành chút thời gian ngày nghỉ cuối để trao đổi về vấn đề này.

Phản biện xã hội là gì?

Phản biện là sự tranh luận, tức là đưa ra lập luận để làm rõ đúng - sai; trong phản biện phải hội đủ các luận cứ (thực tiễn, khoa học) để làm rõ cái đúng, cái sai của vấn đề đang tranh luận. Vì vậy, phản biện khác với góp ý kiến, phê bình, kiến nghị (không đòi hỏi phải có đủ căn cứ khoa học, thực tiễn). Là sự tranh luận, phản biện bao hàm cả biện luận và phản biện luận, chứ không chỉ “một chiều”. Trong phản biện không chỉ là bác bỏ, phủ định, mà có thể có cả sự bổ sung, làm rõ hơn vấn đề ở góc độ, phương diện khác nhau. 
Do đó, không thể đồng nhất phản biện với phản bác, bài xích. Phản biện có nội hàm rộng hơn phản bác; phản bác chỉ là một khả năng, một tình huống có thể có trong phản biện.

Phản biện xã hội là sự phản biện của xã hội (hay là sự phản biện mang tính xã hội), là tiếng nói nhận thức của xã hội, tức là sự biện luận, thẩm định, đánh giá của các lực lượng xã hội đối với những chủ trương, chính sách, đề án, dự án... liên quan đến quyền lợi và đời sống của thành viên trong xã hội. Đó là những lập luận có chứng cứ (khoa học, thực tiễn) nhằm phát hiện, bổ sung, chứng minh, khẳng định hoặc bác bỏ, phủ định một chủ trương, chính sách hay đề án được công bố hay đang hình thành. Là “tiếng nói”, phản biện xã hội khác với tâm trạng xã hội (trạng thái tâm lý, tình cảm mang tính cảm tính, thường biểu hiện một cách âm ỉ, âm thầm); phản biện xã hội biểu hiện một cách công khai, rõ ràng. Là “nhận thức”, phản biện xã hội phải có chứng cứ, lập luận; do đó, nó cũng không đồng nhất với dư luận xã hội (không cần phải có chứng cứ, lập luận, lý lẽ).

Bằng những lập luận, chứng cứ dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn của các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân, phản biện xã hội làm sáng tỏ đúng - sai của các vấn đề có tính chất xã hội liên quan đến lợi ích toàn xã hội, đến lợi ích của đông đảo nhân dân, giúp Nhà nước điều chỉnh chủ trương, chính sách phù hợp với lợi ích chung. Như vậy, bản chất phản biện xã hội là sự thực hành dân chủ, là đặc trưng rõ ràng của đời sống dân chủ trong xã hội. Do đó, thực hiện phản biện xã hội không chỉ có ý nghĩa đem lại những lợi ích (vật chất và tinh thần) chính đáng, hợp pháp cho xã hội, mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc, phản ánh một mối quan hệ chính trị rất cơ bản: quan hệ giữa Nhà nước với Nhân dân.

Trên phương diện triết học, phản biện xã hội là sự vận động thể hiện rõ nhất sự cân bằng của “sự thống nhất” và “đấu tranh” giữa các mặt đối lập của xã hội, trực tiếp là giữa Nhà nước với xã hội, giữa lực lượng cầm quyền với đông đảo quần chúng nhân dân, giữa chủ thể với đối tượng của quản lý xã hội. Phản biện xã hội là sự tranh luận, biện luận (và phản biện luận) để làm rõ đúng - sai của các chủ trương, chính sách, đề án xã hội, nhằm đảm bảo tốt nhất lợi ích chung của xã hội, do đó, không chứa đựng sự xung đột lợi ích (mặc dù có sự phản ánh các lợi ích của các lực lượng xã hội, của các chủ thể khác nhau). 

Vì vậy, phản biện xã hội không đưa đến sự phủ định chế độ xã hội, mà hướng đến đảm bảo sự tồn tại của chế độ xã hội với “sự đấu tranh và thống nhất của các mặt đối lập” trong sự tự phát triển của nó. Phản biện xã hội được thực hiện bằng hai dạng hành động cơ bản là biện luận và phản biện luận, chứng minh (khẳng định) và chứng minh ngược lại (phủ định). Vì vậy, bản chất phản biện xã hội cũng bao hàm “sự đấu tranh và thống nhất của các mặt đối lập”.

Một số biểu hiện lệch lạc, lợi dụng phản biện xã hội

Chúng ta đều đồng ý rằng phản biện là nhu cần lớn trong tư duy và trong hành động, của cá nhân và của xã hội, của tư nhân hay của nhà nước. Thiếu phản biện đương nhiên là chúng ta mù một phần.
Trong phản biện, luôn cần có tư duy tích cực, người có tư duy tích cực thì khi phê phán vấn đề gì đó luôn khách quan với tinh thần xây dựng, đánh giá đúng cả mặt được và mặt còn hạn chế, yếu kém, nghĩa là biết khen chê chính xác, vô tư.

Tuy nhiên, do nhận thức không đầy đủ, chưa "đến tầm" hoặc cố tình lập lờ, đánh lận nên thời gian qua hoạt động "phản biện" đã có một số biểu hiện sau:

Phủ nhận, bôi đen tất cả, không chịu nhìn nhận, ghi nhận bất kể thành quả nào mà đất nước đã đạt được. Phản biện là nhằm hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn nhưng những người này lại muốn kéo lùi lịch sử, "nuối tiếc" mà so sánh và mơ tưởng về một xã hội thời..VNCH, thậm chí là thời thuộc Pháp!!! (Ví như ngày ngày chê bai nền CN nước nhà, ca ngợi VNCH làm được xe hiệu Dalat, trong khi thực chất đó là xe của hãng Citroen - Pháp, VNCH chỉ đóng thùng)

Chống phá, phản đối tất cả các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án mà Đảng và Nhà nước đề ra. Những ví dụ điển hình: phương châm ngoại giao đa phương, không lệ thuộc; chủ trương lấy phiếu tín nhiệm; các dự án phát triển hạ tầng, các công trình đền ơn đáp nghĩa; vv và vv...

Xuyên tạc, xét lại tất cả các vấn đề chính trị - lịch sử - xã hội để kích động, gây mất lòng tin. Đó không phải là phản biện, và cũng không phải là tự do ngôn luận. 
Đó là vô lễ, phản trắc và gây rối loạn, không khác gìg chủ nghĩa phát xít với cách tuyên truyền nhồi sọ "sự thật là hàng nghìn lần nói láo".

Lải nhải tiêu cực, phàn nàn chung chung mà không có luận cứ chứng minh việc gì cụ thể, không liên hệ đến người nào cụ thể. Ví dụ: Đảng hèn với giặc, ác với dân; Chính quyền toàn là một lũ tham ô; công chức toàn là một lũ vô trách nhiệm; thời thế loạn lạc sâu bọ cai trị người; Chơi với Trung quốc là bán nước; Hồi giáo là cực đoan khủng bố; Không liên minh với Mỹ là sai lầm, tự cô lập mình, chơi với Nga là ngu dốt...

Khi nói đến người hay việc cụ thể, thì lại chụp mũ vô căn cứ để đả kích, bài xích mà chẳng đưa ra được điều gì cụ thể để chứng minh. Ví dụ: Thằng dốt đó mà làm cán bộ gì; Làm cái dự án đó là ngu; Nhà nước làm công trình đó là đốt tiền dân; Ông đấy là lãnh đạo, đi làm việc đó chỉ để đánh bóng ấy mà...

Khi cố đưa ra các lý lẽ để phê phán, thì các lý lẽ đó lại lập lờ, lằng nhằng không hề liên hệ đến sự việc, dùng phép quy nạp một cách lẫn lộn. Ví dụ: Cái cách ruộng đất chẳng sai rành rành là gì? Ai bảo là Đảng giỏi là mù quáng; Trước đây mấy ông UBND đã quyết định xây công trình A, mấy năm đã xuống cấp. Giờ lại làm dự án B, rồi cũng sụp vì ăn bớt thôi..

7. Không nói đến các vấn đề liên hệ mà bôi nhọ cá nhân, nói xấu sau lưng một cách vô căn cứ, không hề có chứng minh . Ví dụ: Bọn DLV, cuồng đỏ ấy mà, nguy hiểm không kém gì phản động; Thằng đó là công chức, ăn tiền quen rồi, sao dám mở mồm bênh dân; Con bé Bắc kỳ (Trung kỳ, Nam kỳ) đó thì biết cái gì; Mấy đứa trẻ ranh Hà Nội toàn ngông cuồng, hiếu chiến...

Ai là "thần kinh, lưu manh chính trị", lợi dụng "phản biện xã hội"?

Bỏ qua các thành phần CCCĐ (chống cộng cực đoan) và trí thức tư sản, không chấp nhận ý thức hệ cộng sản (dù trong xã hội tư bản, thì phản biện xã hội cũng vẫn phải nằm trong khuôn khổ) - có thể nhận diện các thành phần đang lợi dụng mở rộng dân chủ, phản biện xã hội đề ngóc đầu dậy như nấm sau mưa:

Các đối tượng lưu manh chính trị:

Những kẻ cơ hội, ăn bổng lộc chế độ hoặc dân nuôi, giữ sổ lương nhưng ngấm ngầm bơm thổi những tư tưởng xét lại, bất mãn, tìm cách gây bất ổn xã hội để "đục nước béo cò".

Những kẻ "đón gió trở cờ", hóng những diễn biến ở thượng tầng, trong nước cũng như thế giới, cho rằng cơ hội sắp đến nên ra mặt đả kích, bôi xấu chế độ, tung hô ngoại bang và các thế lực mang danh "cấp tiến" để ghi điểm, chờ thời.

Những người "bình tĩnh, khách quan", họ luôn cho rằng cần phải "khôn ngoan", đứng ngoài mọi chuyện, song lại âm thầm kích động, rồi đứng trên để phán xét mọi chuyện. Về bản chất, nhóm này cùng những kẻ "đón gió trở cờ" chỉ là một.

Các đối tượng thần kinh chính trị

Đó là những kẻ hoang tưởng, tự cho mình là "vĩ nhân" dù kiến thức chắp vá, không sâu sắc về bất cứ vấn đề gì, chỉ nói lấy được, không cần lắng nghe chính ý kiến..phản biện. Với họ, câu cửa miệng luôn là "chân lý không thuộc về đám đông; chỉ ta mới có tầm; cả đời đục, mình ta trong"..., chính bởi suy nghĩ như vậy nên bất kể vấn đề gì họ cũng phải cố nặn ra lý lẽ để nói ngược lại ý kiến của người khác.

Những kẻ ăn theo nói leo, nhiều vô số kể. Họ không có bất cứ nền tảng nhận thức nào, nhưng thích được "nổi tiếng" nên chuyên theo đuôi đám lưu manh chính trị và những người hoang tưởng, đọc các blog đen, nghe BBC, RFA, VOA.. rồi nói dựa, nói theo chỉ nhằm thể hiện cá nhân, gây sự chú ý. Vậy nên, thường là câu nọ đá câu kia, hôm sau khác hôm trước, chỉ cần "rắc thính" là số này mắc câu ngay, khi được góp ý hoặc có ý kiến phản bác thì họ lại "tự hào" để khoe rằng "mình được phong là phản động"!!!

Đã có nhiều nhận xét rằng "tuổi trẻ ngày nay thờ ơ, ít quan tâm đến chính trị", điều đó đúng, với một bộ phận giới trẻ. Song, cùng với sự phát triển của Internet và công nghệ thông tin - truyền thông, thì một bộ phận lớn giới trẻ hiện nay lại rất quan tâm đến chính trị, bên cạnh những tư tưởng tích cực thì cũng không ít những lệch lạc, tiêu cực.

Hùng Mạnh

Thursday, February 26, 2015

XHDS CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?

Cái tên rất kêu XHDS là một trong những thủ đoạn để hình thành các tổ chức chống đối chính quyền núp dưới danh nghĩa các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì các mục tiêu xã hội. Cha đẻ của nó chính là một trong những thằng già lõi hôi hám kiếm ăn trên xương máu các dân tộc khác G.Soros và tổ chức - công cụ của ổ đĩ điếm chính trị của bọn tài phiệt quốc tế CIA. 


Về bản chất, nghe thì rất là hay ho và tốt đẹp, hình thành các tổ chức phi chính phủ để giải quyết các vấn đề xã hội mà không phải "phiền" đến chính phủ. Nhưng thực chất, nó đang cố gắng làm xóa bỏ ảnh hưởng của chính quyền trên mọi mặt của đời sống xã hội. Một chính quyền mà không còn ảnh hưởng trên mọi mặt hoặc ảnh hưởng đó bị suy yếu là đã lung lay đến tận gốc rễ. Và khi ảnh hưởng chính trị của những tổ chức "phi chính phủ" đó đủ lớn, chúng sẽ liên kết để đòi hỏi chính trị. 

Đối với trường hợp Việt Nam mục tiêu nhắm tới là suy yếu ảnh hưởng của các tổ chức đoàn thể do Đảng Cộng Sản lãnh đạo, làm suy yếu ảnh hưởng của chính quyền và khi ảnh hưởng của chúng đủ lớn, sẽ liên kết để tấn công vào chế độ hiện tại, đòi đa nguyên, đa đảng, mà không ai khác chính những tổ chức đó sẽ là "hạt giống" của những chính đảng. Nói cách khác, chúng là những công cụ để lật đổ chính quyền và chuyển quyền lực vào tay chủ - những người đã tài trợ cho chúng hoạt động.

Những tổ chức NGOs này có hoạt động rất rộng rãi cả về địa lý lẫn lĩnh vực. Về địa lý, hầu hết những chính quyền "ngứa mắt" với Mỹ đều có mầm mà CIA cấy vào. Một số đã "đơm hoa kết trái" như Lybia, Syria, Ukraine... hay đang ở giai đoạn ủ mầm củng cố lực lượng như Trung Quốc, Cuba, Việt Nam.... hay đang hoạt động mạnh như Nga, Belarus, Venezuela...

Nhiệm kỳ trước của TT Putin, "phe đối lập và các tổ chức dân sự" mà đầu tiên là học sinh, sinh viên đã huy động hàng chục nghìn người để phản đối kết quả bầu cử tại Maxcova. Mới đây, Hồng Kong, Venezuela thực hiện một âm mưu đảo chính.

Ở Việt Nam, như đã nói, do đang trong giai đoạn củng cố lực lượng và hình thành mạng lưới nên hoạt động chủ yếu của chúng là:

Lôi kéo và tuyển mộ lực lượng, nhất là lực lượng trẻ. Lực lượng này sẽ được chọn lọc và tiếp tục mở rộng mạng lưới. Để làm được điều đó, chúng có đầu tư khá mạnh cho đào tạo và dạy kỹ năng chính trị hẳn hoi cho những phần tử đó. Joshua Wong là một thanh niên ốm đói của Hương Cảng đã được đào tạo hẳn hoi và cho kết quả khá ấn tượng. Nhưng Việt Nam thì chưa có ai, một phần vì công tác tuyển chọn của húng ở Việt Nam đang gặp một số vấn đề nhất định.

Thành lập các tổ chức ban đầu và làm hạt nhân, cơ sở để mở rộng các tổ chức NGOs. Từ những người đã được đào tạo, chúng đào tạo lại cho người khác, gây dựng mạng lưới, ban đầu tham gia vào các hoạt động xã hội như từ thiện, dạy kỹ năng, thể thao.... để gây ảnh hưởng, cuối cùng là truyền đạt tư tưởng chính trị và lôi kéo lực lượng chống chính quyền. Bạn hãy tự thắc mắc trên trời rơi xuống những trang như "Chúng ta xanh lá cây" hay những lớp dạy tiếng Anh miễn phí đôi lúc có giáo viên nước ngoài, những "câu lạc bộ dạy kỹ năng", những "trại hè sinh viên quốc tế" được những tập đoàn to đùng tài trợ.. ở đâu ra? Trên đời này, không ai cho không ai cái gì, nếu bạn ngây thơ tin rằng họ là người tốt và không cảnh giác, có ngày họ sẽ không chỉ đốt nhà mà còn đốt cháy cả quốc gia của bạn! Cái khó của chính quyền là rất khó trong việc ngăn cản những hoạt động xã hội như vậy. Và cách duy nhất đó là gia tăng ảnh hưởng bằng cách xây dựng đoàn thể của chính quyền mạnh hơn, hoạt động tốt hơn. Và VN đang làm dở ẹc! Ví dụ: Đoàn thanh niên

Liên kết với các tổ chức chống đối có sẵn. Tất nhiên, để tồn tại, chúng phải liên kết với nhau ở mức độ nhất định. Có rất nhiều "ngôi nhà của Chúa" ấm ấp che chở cho chúng. Và không thiếu những bọn lưu vong sẵn sàng chia phần kinh phí gửi về cho chúng hoạt động!

Ở Việt Nam, tạm thời chúng vẫn đang trong giai đoạn củng cố lực lượng và đào tạo con người, nhưng mục tiêu của chúng đã có, và chúng là át chủ bài trong chiến lược và quy trình lật đổ chính quyền đã được nghiên cứu kỹ.

Hãy thôi giếu cợt bọn chống cộng to mồm ngô nghê kiểu "ỉa không ra tại Cộng Sản". Bởi vì chúng đã lạc hậu, và những thằng loa phường chỉ là những kẻ đánh lạc hướng vì suy cũng chỉ là cái loa, còn những kẻ hành động thực sự mới là con bài đặt cược. Và tiền thì đang không ngừng chi cho đào tạo những kẻ như thế!

Xã hội dân sự là một thủ đoạn cực nguy hiểm. Con bài tẩy ấy đã cực kỳ thành công ở nhiều nước!

Sunday, February 15, 2015

NGÀY 17/2 KHÔNG PHẢI LÀ NGÀY KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI PHÍA BẮC MÀ LÀ NGÀY 18/03

Nếu muốn kỷ niệm, ca ngợi, biết ơn chiến công đánh bại giặc Tàu xâm lược, để làm gương chiến đấu cho con cháu, để cho con cháu ngày sau tiếp tục noi theo đánh giặc bảo vệ làng xóm đất nước quê hương thì cần kỷ niệm ngày thắng giặc.


Vào những ngày này 36 năm trước (17/02/1979 – 17/02/2015), bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh bất ngờ xua hơn 50 vạn quân vượt biên cương, hùng hổ xua quân đánh thẳng vào 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam, mở màn cuộc chiến tranh xâm lược nước ta.







Đất nước Việt Nam lúc bấy giờ đang là một đất nước mang đầy thương tích chiến tranh, chịu nhiều hậu quả chiến tranh tàn khốc, chịu đựng gần 9 triệu tấn bom và chất độc hóa học, nhiều gần gấp 3 lần tổng số bom cả thế giới rải vào nhau trong 2 cuộc Thế chiến. Việt Nam vừa trải qua thời kỳ chiến tranh dài nhất trong Việt sử và một trong các thời kỳ chiến tranh dài nhất trong lịch sử thế giới.



Quân đội Nhân dân Việt Nam lúc đó đang là một quân đội mang đầy vết thương chiến tranh chưa lành, đang vướng chân và chịu gánh nặng Campuchia, phải bổ sung nhiều lính mới cho chiến trường ở cả hai đầu đất nước, phía Nam và phía Bắc.

Song quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, TBT Lê Duẩn, và sự tham mưu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã đánh bại và đẩy lùi hơn 50 vạn quân Trung Quốc xâm lược, gây cho chúng những tổn thất vô cùng lớn lao. Kết quả là chúng phải đơn phương lui binh về nước sau những thiệt hại nặng nề. Nhục nhã chuồn nhanh trước khi quân chủ lực Việt Nam ra Bắc.

Sau 1 tháng thử lửa, Bắc Kinh thừa biết rằng nếu ngay cả những tân binh địa phương, bạch đầu quân, nữ du kích, dân quân, tự vệ mà họ còn không vượt qua nổi, thì chắc chắn họ không có cơ hội nào cầm cự nổi với lực lượng đại quân, tinh binh, các lực lượng chủ lực, thiện chiến, nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhiều chiến công của Việt Nam, những sư đoàn vừa mới giao chiến và đánh bại đạo quân vô địch Hoa Kỳ cách đây không lâu.

Đó là lý do Trung Quốc phải bắt đầu rút quân từ ngày 5 tháng 3. Việt Nam nói rằng sẽ thả cho Trung Quốc rút về, nhưng sau đó bất ngờ đón đánh, truy kích, phục kích nhiều nơi để răn đe, trả đũa. Do đó mà chiến sự tiếp diễn nhiều nơi. Và phải đến ngày 18 tháng 3 năm 1979 thì Trung Quốc mới hoàn thành việc rút quân sau 13 ngày lui binh "trầy da tróc vẩy".

Nên xác định đúng ngày 18 tháng 3 là ngày kỷ niệm chiến thắng biên giới phía Bắc 1979

Bắt đầu từ ngày 17/2/2015, cùng với sự kiện Trung Quốc kéo quân sang xâm lược Việt Nam vào ngày này 36 năm trước, BBC Việt ngữ và nhiều blogs đăng nhiều bài về cuộc chiến này. Nhiều người còn gọi đó là để "kỷ niệm" cuộc chiến tranh này. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ nhiều, thấy thì cũng đúng, định hòa theo những người đó viết bài "kỷ niệm ngày 17/2". Nhưng giật mình nghĩ lại thì thấy có vấn đề rất lớn, chúng ta đã nhầm lẫn ngay từ đầu.

Từ mấy ngàn năm trước đến ngày nay, ở nước Việt cũng như các nơi khác trên thế giới, người ta thường chỉ kỷ niệm những sự kiện tích cực, những sự kiện đem đến niềm vui. Về chiến sử thì đó là những chiến công, những gương chiến thắng. Không ai đi kỷ niệm ngày người ta đánh mình cả.

Cha ông, cha anh chúng ta không đi kỷ niệm ngày giặc Nguyên, giặc Thanh vào đánh ta. Dân ta không kỷ niệm ngày quân Pháp - Tây Ban Nha (1858) và Mỹ (1965) đổ bộ vào cảng Đà Nẵng. Dân ta kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng, Đống Đa, Điện Biên, Điện Biên Phủ trên không, sự kiện ký hiệp định Paris, Đại thắng mùa xuân. Tức là những chiến công hoặc những sự kiện quan trọng mang tính bước ngoặt dẫn đến chiến thắng và thằng giặc phải cút khỏi nước ta. Không ai đi "kỷ niệm" ngày thằng giặc đánh mình cả.

Ngoài trường hợp những sự kiện quân sự diễn ra trong 1 ngày (ví dụ Trân Châu Cảng, hải chiến Trường Sa....), ngày đánh lui, đánh thắng địch cũng là ngày địch đánh ta, thì không ai ở Việt Nam và trên thế giới này kỷ niệm ngày địch đánh ta, mà họ chọn ngày đánh lui địch để làm ngày kỷ niệm. Các cụ ta không kỷ niệm ngày quân Pháp đổ bộ nổ súng đánh Đà Nẵng, thay vào đó là kỷ niệm ngày giành được độc lập, ngày thắng giặc, ngày đánh đuổi quân giặc về nước, ngày mở đường cho quân Pháp, quân Mỹ về nước, ngày giải phóng, ngày thống nhất. Cũng như người Mỹ không kỷ niệm ngày thực dân Anh đưa quân vào đánh. Họ kỷ niệm ngày đánh đuổi quân Anh và lấy đó làm lễ Độc Lập (Independence day). Kể cả các lễ hội dân gian cũng không ai đi kỷ niệm những ngày như vậy.

Tôi nghĩ hiện tượng đó là hợp tình hợp lý, bởi vì nếu kỷ niệm ngày giặc đánh mình thì nó nói lên điều gì, nó gởi lên thông điệp gì, nó gởi thông điệp gì cho giới trẻ và con cháu đời sau?Nó có nghĩa là ta lấy thằng giặc làm trung tâm và nhân vật chính. Ta kỷ niệm ngày thằng giặc đánh ta. Ta kỷ niệm một hành động của giặc, kỷ niệm hành động đánh ta của giặc. Thay vì kỷ niệm ngày vui chiến thắng của ta. Kỷ niệm hành động của ta, kỷ niệm hành động đuổi giặc của ta. Kỷ niệm sự thắng lợi của ta. Lấy ta làm trung tâm và nhân vật chính.

Như vậy, theo tình lý trên, theo truyền thống cha ông, thì ngày cần kỷ niệm là ngày chiến thắng biên giới phía Bắc, chính là ngày 18/3, là ngày mà đoàn quân xâm lược sứt mẻ của Trung Quốc hoàn thành việc rút đại quân ra khỏi Việt Nam, để lại hàng vạn xác đồng đội xâm lăng. Chứ tuyệt đối không phải là ngày 17/2. Đó là tư tưởng của nạn nhân đưa đầu chịu đánh, chứ không phải là tư tưởng của một dân tộc quật cường chống xâm lược và quyết chiến quyết thắng bọn giặc xâm lược. Chúng ta nên kỷ niệm ngày ta đuổi giặc, ngày ta thắng giặc. Không nên kỷ niệm ngày giặc đánh ta, ngày ta bị đánh, ngày ta bị giặc đánh.

Tôi không rõ đây là tư tưởng thuộc địa hay "văn hóa buồn bã", tinh thần tiêu cực, hay "ai đó" cố ý kích thích lòng căm thù nước Trung Quốc và tinh thần bài Hoa (nếu nhớ không lầm thì chính BBC Việt ngữ là kênh đầu tiên khởi sự đăng bài dồn dập về ngày 17/2 hàng năm), nhưng nói chung đây là một tư duy không đúng và mâu thuẫn với chủ đạo dân tộc Việt Nam, đi ngược với những truyền thống mà cha ông, cha anh ta hay làm.

Bên Trung Quốc, nhiều người kỷ niệm ngày 17/2 là ngày TQ đem quân tấn công Việt Nam, chứ họ không kỷ niệm ngày 18/3 là ngày họ lết về nước với những người lính thân tàn ma dại, mình đầy băng bó, bỏ lại hàng vạn xác đồng đội phơi la liệt khắp 6 tỉnh biên giới Việt Nam. Phải chăng BBC Việt ngữ đã rập khuôn quan điểm chính thống của Trung Quốc về kết quả cuộc chiến? Người Hán chưa bao giờ thừa nhận thất bại trong tất cả các cuộc chiến nào của lịch sử Trung Quốc. Cuộc chiến này cũng không ngoại lệ. Phải chăng mục đích của BBC Việt ngữ là biến một sự kiện kỷ niệm chiến thắng tích cực thành một sự kiện tưởng niệm chiến bại buồn bã tiêu cực? Hay biến thành một ngày "quốc hận" nào đó?

Nếu muốn kỷ niệm, ca ngợi, biết ơn chiến công đánh bại giặc Tàu xâm lược, để làm gương chiến đấu cho con cháu, để cho con cháu ngày sau tiếp tục noi theo đánh giặc bảo vệ làng xóm đất nước quê hương thì cần kỷ niệm ngày thắng giặc, ngày mà chúng nó cút về nước, chứ tuyệt đối không phải là ngày mà chúng nó đánh ta. Đó là ngày của nạn nhân bị ăn đòn, không phải là ngày chiến thắng, ngày đánh bại kẻ thù. Ngày kỷ niệm cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979 phải là ngày 18 tháng 3. Chúng ta nên làm theo phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của ông cha.

Phong Linh


Wednesday, February 11, 2015

ẢO TƯỞNG QUYỀN LỰC

Một bài điều tra, rất có thể là khởi đầu để hất ai đó khỏi ghế, đưa họ vào tù, phá tan tành sự nghiệp của một người, tùy vào mức độ sai phạm, khả năng quan hệ, chạy thuốc của họ và sự kiên quyết của cơ quan xử lý.





Vì thế, các nhà báo điều tra rất dễ ảo tưởng về quyền lực.
Đôi lúc, mục đích của người cung cấp thông tin chỉ dừng lại ở tầm “vô hiệu hóa” đối thủ trong một thời điểm, chỉ cần bung tài liệu ra để có bài báo và sau đó là một cuộc thanh tra kéo dài để ai đó vuột mất cơ hội được cơ cấu, đề bạt hay buộc một doanh nghiệp rời bỏ một gói thầu... Nhà báo, có thể vô tư, cũng có thể không vô tư khi thực hiện bài báo. Nhưng có một điều chắc chắn là nhà báo không kiểm soát được hậu quả (hoặc kết quả) do bài báo gây ra. Anh có thể tìm đạn, có thể được ai đó tiếp đạn và chỉ mục tiêu để bắn, nhưng mức độ thương vong thì ngoài tầm kiểm soát của xạ thủ.

Một bài điều tra công phu, tấn công vào một tệ trạng, có sự kiểm soát tốt, thì nó mang màu sắc hành hiệp vì cộng đồng. Một bài điều tra bất vụ lợi nhưng do cả tin, thì cũng như một đứa to tay ngắn não được ai đó vỗ vai: Thằng ấy xấu, chú tẩn nó một trận cho anh, thế là bụp. Còn những bài điều tra đi kèm điều kiện thì khác nữa.

Nhà báo điều tra có quyền không? Quyền tới đâu?

Quyền có, nhưng rất phù du.

Cái gọi là quyền lực của nhà báo điều tra không chỉ được tạo nên bởi năng lực của nhà báo đó, mà bởi bốn yếu tố: Uy tín của tờ báo; năng lực của nhà báo; sự kém minh bạch thông tin của xã hội; sự sợ hãi của đối tượng và những kẻ có nguy cơ trở thành đối tượng điều tra của báo chí.

Rất tiếc, sẽ mất một thời gian dài, có khi phải trải qua sự trả giá, để một nhà báo có thể ý thức đầy đủ về điều này. Không ít nhà báo ảo tưởng rằng tất cả là do quyền lực cá nhân của mình. Họ nghĩ chính họ làm nên thương hiệu của tờ báo nhưng quên rằng một bài điều tra chỉ có thể thực hiện và đăng tải khi có một bệ đỡ tốt từ Ban biên tập và tòa soạn; họ nghĩ xã hội đón nhận các bài điều tra đình đám của họ tức nhiên họ là người hùng, mà quên rằng sự đón đợi ấy là do lâu nay thông tin bị bưng bít, tạo nên sự khát khao minh bạch trong tâm lý xã hội và bài báo của họ thỏa mãn một phần sự khao khát đó. Một con đập có thể bị vỡ vì một hang cua, nhưng đó là do thế năng của nước chứ công lao của con cua thì cũng không vĩ đại hơn những con cua khác.

Quên đi điều này, nhà báo sẽ hành xử bất xứng với quyền lực bé mọn của mình.

Lâu lâu, vẫn có người dùng từ “đánh” khi nói về bài báo điều tra của mình: Tao vừa đánh chủ tịch X, Giám đốc Y, Bí thư Z. Vâng, đánh và đánh chết, điều ấy có thật. Nhưng ba ông X,Y, Z ấy không sống một mình, họ có bạn bè thân hữu cùng nhóm, những người ấy vừa thù hận, vừa ghét, vừa sợ bạn, và họ không thích sống trong sợ hãi. Họ muốn và có khả năng “giải quyết” bạn hơn là chờ bạn giết họ. Đôi khi nhà báo quên đi điều lẽ ra phải nhớ này.

Quyền lực của nhà báo điều tra vốn nhỏ nhoi, càng trở nên rất giới hạn cả về không gian và thời gian. Thử rời tờ báo nơi bạn tạo nên tên tuổi, là mất đi 50% công lực. Và phần còn lại thì thuộc về bạn đọc. Bạn đọc là người nuôi dưỡng, là ân tình, là người tung hô bạn. Nhưng chỉ ba tháng không xuất hiện đủ cho nhiều bạn đọc quên tiệt bạn để nhớ vú Ngọc Trinh hay mông Trà My.

Đời sống một bài báo rất ngắn, chỉ những nhà báo có tầm, có tư tưởng thì đời sống ấy mới dài ngay khi họ đã rời cơ quan báo chí. Cái tạo nên quyền lực của nhà báo, vì thế, là những tư tưởng mà họ theo đuổi chứ không chỉ một vài bài báo điều tra cho dù tưởng như lở đất long trời.

Vậy một nhà báo nên xem nghề của mình như thế nào?

Như mọi nghề thôi, là làm việc chăm chỉ, chịu khó rèn cho giỏi chuyên môn, mang đến những thông tin hay ho, hấp dẫn, chính xác và có ích; có thu nhập để sống, ấy đã là chuyên nghiệp rồi.

Bóng đá chuyên nghiệp khác bóng đá phong trào ở chỗ là cầu thủ phải sống được bằng nghề, nghề báo cũng thế. Hai mươi mấy con người trên sân đâu phải ai cũng là ngôi sao, và có vô địch thì cũng đừng quên rằng cái cúp ấy được trao cho toàn đội bóng. Quyền lực tới đâu, một cầu thủ ngôi sao cũng hông thể ra sân đá một mình mà ẵm giải.

Đức Hiển

Friday, January 23, 2015

CHỐNG THAM NHŨNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐỎ VÀ VÀNG

Gần đây trên 1 số kênh phát ngôn của cờ vàng, đã lên án tình trạng tham nhũng của nhà nước Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là liệu có phải chúng ta ủng hộ tham nhũng không, và cách nhìn nhận của chúng ta về tham nhũng thế nào?



Thật ra, tham nhũng nói riêng và các tiêu cực khác nói chung là cái mà dư luận viên ghét nhất, mong muốn loại bỏ đi càng nhanh càng tốt. Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ chế độ này vì nó thích hợp nhất cho Việt Nam, ngoài ra còn phải phát triển nó tốt hơn, đẹp hơn mạnh hơn. Vậy tại sao, chúng ta và cờ vàng lại cùng ghét tham nhũng nhưng luôn tranh luận vô cùng kịch liệt về nó như 2 bên đối nghịch nhau. Câu trả lời đó là sự khác nhau về cách nhìn nhận và cách thực hiện.

Về nhìn nhận

Tham nhũng với đất nước cũng có thể như so sánh như 1 khối u nguy hiểm đối với 1 cơ thể con người.

Đối với cờ vàng, họ lên án khối u đó cũng có thể là do họ lo sợ nó ảnh hưởng đến nhân dân, nhưng trên hết là vì, khối u đó nằm trên cơ thể 1 con người, mà người đó chính là kẻ thù của họ (CSVN). Họ luôn so sánh người đó với những người khỏe mạnh hơn để miệt thị, khinh rẻ bôi bác để tạo nên một dư luận tẩy chay, bất mãn và thù địch với người đó. Con người đó còn quá mạnh, quá chính nghĩa để họ đánh lại, do vậy họ lu loa lên những khối u đó vì mục đích chứng minh rằng: kẻ thù họ là 1 con người đáng chết, rất xấu vì có khối u đó, con người có khối u đó không cần biết đã làm gì nhưng sẽ không được phép tồn tại nữa, phải dẹp bỏ nhanh.

Còn đối với chúng ta – những công dân Việt Nam( cờ đỏ): Họ lên án tham nhũng, ghét tham nhũng vì nó là nhân tố gây hại cho đất nước, cho dân tộc và cho chính những người dân như họ. Đối với họ, đó là 1 khối u đáng ghét nhưng lại nằm trên 1 cơ thể con người tốt, con người đó chính là người thân là đồng bào đồng chí của họ. Họ hiểu con người đó làm gì, con người đó như thế nào, nếu con người đó mất đi thì hậu quả sẽ ra sao. Họ lên án nó để cho con người đó hiểu được sự trầm trọng của vấn đề, sớm nhận ra hậu quả để khắc phục tự cứu sống mình. Họ không muốn để 1 người tốt chết vì chính cái khối u quái ác đó.

Cách thực hiện

Đối với cờ vàng: chống tham nhũng chỉ có 1 cách duy nhất là lật đổ chính quyền CSVN, thay thế tất cả các cơ quan của nó. Cũng giống như muốn chữa khối u của con người – kẻ thù của họ thì chỉ còn cách giết chết con người đó, hoặc là thay toàn bộ tim gan phèo phổi, óc não của người đó. Họ cũng muốn cắt khối u đó mà không cần nghĩ xem thể trạng của con người đó như thế nào, tình trạng khối u ra sao, hiện trạng bệnh viện bác sĩ thế nào hay còn cách nào khác để hạn chế ngăn chặn khối u đó không? Đơn giản là họ phải phẫu thuật mặc cho ra sao thì ra, vì đó là kẻ thù của họ. Cái khối u tham nhũng đó là công cụ để họ hướng tới mục tiêu là tiêu diệt kẻ thù của mình, chứ chả tốt đẹp gì cả.

Đối với chúng ta: Chống tham nhũng thì phải đúng đắn, hạn chế hậu quả của nó ảnh hưởng đến tình hình hiện tại, đến sự phát triển của đất nước, đúng thời điểm, đúng nơi, đúng chỗ, trị tận gốc. Cũng giống như khi người nhà bạn bị 1 khối ung thư, bạn phải tìm hiểu nó xem tình trạng khối u đó như thế nào, đã di căn chưa, thể trạng của người đó ra sao, có đủ sức khỏe để chống chọi với khối u đó, hay còn cách nào khác để chữa trị không.....vv chứ không nhất thiết là phải đại phẫu, và không thể thay thế 100% các cơ quan cơ thể được vì điều đó là không thể. Đối với tham nhũng cũng như với ung thư, hiện tại chưa có thuốc đặc trị. Vậy khi chữa nó, hạn chế hậu quả của nó, cần phải thử nhiều cách nhưng dựa trên những nhìn nhận đúng đắn về nó. Không phải vì người nhà bạn bị ung thư, hàng xóm nhà bạn khỏe mạnh mà chê bai dè bỉu người nhà, trách móc nguyền rủa người nhà chết đi. Quan trọng là phải tìm xem có cách nào khác trong Đông y hay Tây y để hạn chế sự phát triển của khối u đó, để đến thời điểm thích hợp thì cắt bỏ nó đi. Khi chữa ung thư người dân ta ứng dụng rất nhiều cách từ thuốc Nam thuốc Bắc đến cây lá rễ của, với tinh thần chữa bệnh. Còn với Tây y thì có thể nuôi cơ thể khỏe mạnh để chống trọi được với ung thư, có thể dùng hóa chất xạ trị.....

Kết luận

Ai cũng muốn tiêu diệt tham nhũng vì thực sự nó rất không tốt nhưng phải nhìn nhận đúng về tình trạng và cách thực hiện thật đúng để có những kết quả tốt nhất.

Khểnh

Monday, January 19, 2015

"CÂY MUỐN LẶNG NHƯNG GIÓ CHẲNG ĐỪNG"

Hai ngày trước, trên blog có bài Nhớ lại trận Hải chiến Hoàng sa 19/01/1974 và chống xuyên tạc lịch sử!. Hôm nay đúng ngày 19/01, ngày ghi nhớ 41 năm quân bành trướng Bắc Kinh ăn cướp Hoàng Sa, cần phải nhắc lại bài viết đó.


Các cụ nhà ta xưa nay có câu: “Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng” để mô tả sự ngoan cố của những kẻ ôm mãi hận thù. Chiến tranh đã qua 40 năm, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có chính sách khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, hòa giải và hòa hợp dân tộc.

Thế nhưng, vẫn còn một thiểu số bọn chống cộng trong và ngoài nước vẫn ngoan cố ngậm mãi cục thù Cộng sản, cái cục thù mà suốt đời chúng không bao giờ nuốt được, sẽ ngậm cục thù ấy xuống huyệt, xuống mồ.


Đối tượng chống đối trong các hội, nhóm phản động gương biểu ngữ "vinh danh" lính VNCH hôm nay


Vẫn còn đâu đó trên các phương tiện Internet, những luận điệu xuyên tạc của bọn chống cộng, nhất là xuyên tạc lịch sử. Cái tổ chức quái thai VNCH - Tôi không gọi đó là một “Chính quyền”, mà là một băng cướp, do Mỹ dựng lên để ăn cướp một nửa đất nước Việt Nam làm thuộc địa kiểu mới của Mỹ.

Cùng với ông chủ Mỹ, băng cướp này đã bắn giết người Việt Nam yêu nước, trong đó có các chiến sĩ đoàn tàu Không số Đường Hồ Chí Minh trên biển của Nhân dân ta. Ngày 19/1/1974, băng cướp bành trướng Bắc Kinh – Tôi không gọi là “băng cướp Trung Quốc”, vì chỉ bọn cầm đầu Bắc Kinh ăn cướp chứ không phải toàn bộ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Trung Quốc đồng tình với hành vi ăn cướp. Băng cướp bành trướng Bắc Kinh đã đụng độ với băng cướp VNCH, và Hoàng Sa đã bị cướp về tay Trung Quốc, 74 tên cướp của băng cướp VNCH đã tử trận.



Băng cướp VNCH đã đụng độ với băng cướp Bắc Kinh để bảo vệ trại lính Hoàng Sa trên biển của chúng, như bao trại lính, căn cứ khác của chúng trên đất liền khắp Miền Nam nước ta.

Xin đừng nhầm lẫn hoặc giả vờ nhầm lẫn.

Quân Giải phóng và Nhân dân miền Nam đang chống trả băng cướp VNCH, thì bỗng nhiên băng cướp Bắc Kinh xông vào cướp Trại lính Hoàng Sa của băng cướp VNCH. Băng cướp VNCH bắn lại băng cướp Bắc Kinh, rồi chúng quay lại tiếp tục bắn vào Quân Giải phóng và Nhân dân yêu nước để chúng tiếp tục chiếm giữ miền Nam mà chúng đã cướp được từ năm 1954.

Đây là cuộc đụng độ giữa hai băng cướp. Đó là thực chất, bản chất của sự thật lịch sử.

Vậy mà vẫn có sự nhầm lẫn hoặc cố tình nhầm lẫn rằng, băng cướp VNCH bắn vào băng bướp Bắc Kinh là “Yêu nước”.

Xin thưa, dù một băng cướp có bắn vào một băng cướp khác, thì chỉ là chúng tranh ăn cái tài sản mà chúng đã cướp được, chứ băng cướp thì vẫn là băng cướp!

“Khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, hòa giải và hòa hợp dân tộc”, một lần nữa xin thưa, chớ nhầm lẫn hoặc cố tình nhầm lẫn. Chỉ có thể hòa hợp với những người đã chấp nhận xóa bỏ hận thù, chứ không thể “hòa hợp” với thiểu số bọn tàn quân ngoan cố hận thù, cắn phá đất nước và mưu toan đổi trắng thay đen xuyên tạc lịch sử.

Ghi chú:
1. Bài viết này không đề cập đến vợ con, thân nhân của 74 tên cướp, vì họ vô tội và họ vẫn là đồng bào ruột thịt của chúng ta.

2. “Ma đưa lối, quỷ dẫn đường”, những kẻ xuyên tạc lịch sử, đòi “Vinh danh”, “Công nhận liệt sĩ” đối với 74 tên cướp chẳng khác nào những kẻ đi ngược lại ý chí của dân tộc. Nếu xóa bỏ hận thù, thì hãy quên chúng đi, để chúng yên nghỉ và cầu cho chúng được trút bỏ tội lỗi và tội ác mà siêu thoát ! Bọn chống cộng chớ lợi dụng cái chết của chúng, đào bới chúng lên để xuyên tạc lịch sử!

Hoàng Quân