Bẩn Bựa
Chuyện làm đĩ trong giới rận chủ là chuyện bình thường, xưa như trái đất bởi vì nó cũng dễ kiếm ăn mà không vất vả, không bán mặt cho đất bán lưng cho trời hay nắng không tới mặt mưa không tới đầu. Điểm qua các khuôn mặt đĩ khả ái trong làng dân chủ cuội thì cũng có khối cái tên để mà kể, mà chỉ trỏ. Nào là Linh nhà thổ, chị này tốt nghiệp cái bằng văn học ở tận đâu Liên Xô, rồi nghe đâu cũng từng là học đại học An ninh những cũng chẳng ăn thua. Thời đi học đã được dán ngay cho cái mác nhà thổ vì thói lẳng lơ, ra trường đi công tác chưa được bao lâu thì quỵt tiền xin việc người khác để rồi phải về vườn trồng rau nuôi lợn. Sẵn bản chất của một mẹ mìn nên Linh đong giai như cơm bữa. Dịp này lại có em Đoan Trang nhìn qua ảnh cũng xinh đáo để, dáng ngon, chân thon, ngực khủng cũng đang định tập tọe bước vào giới rận, đi theo bước của đàn anh Ba sàm sỡ hay đàn chị Linh nhà thổ. Âu cũng là cái ngón nghề bán mua trao đổi. Đã muốn nổi tiếng thì phải chơi, điều đó có ai cấm em Trang đâu, muốn được như anh chị dân chủ thì cũng phải đánh đổi, ở đời có ai cho không em cái gì đâu.Anh chị dân chủ còn đói kệch mõm ra nữa là có gì mà cho em Trang, may ra có suất dân chủ cho em Trang là đã may lắm rồi. Chưa biết chừng khi lên cơn đói kém thì anh chị lại cắn cả em mà ăn luôn chứ chẳng đùa.
Đoan Trang-mách bu 258 |
Dạo trước thấy em Đoan Trang với siêu nhơn Nguyễn Lân Thắng nổi tiếng hơn ngút cả trời vì chiêu bài sáng tạo mà các anh chị trong làng rận hủ lậu xưa nay chưa nghĩ ra, đó là chiêu bài mách bu về 258. Em Trang tập tành làm dân chủ từ đó, em chính thức bước vào nghề và nổi tiếng như cồn 90 độ từ dạo đó. Em được các anh chị dân chủ tung hô lên tận mây xanh với chuyến công du của em sang tận Thái Lan để trao cái mớ giấy lộn ghi lằng nhằng mấy chữ cho em nghĩ ra để phán đối dân chủ nhân quyền. Chính sự bố láo của em đã cho em nổi tiếng. Nói đến đây anh Bựa phải nói một điều là cái danh tiếng, một trong bát phong lại làm cho con người ta có thể đổ ngã vì sung sướng nhanh như vậy được. Hoàng Thùy Linh có thể bất chấp thiên hạ và sướng rơn mình sau khi lộ clip ân ái với bạn trai, cũng vì danh hão mà bao nhiêu ca sĩ người mẫu muốn khoe thân, show hàng, lộ nội y này nọ. Vậy nên chuyện em Đoan Trang chơi trò mách bu 258 cũng là chuyện thường như đường nông thôn. Nhưng nay thấy em ấy viết lách kha khá, đây chứng tỏ là những bước đi sâu hơn vào làng đĩ dân chủ. Hôm qua thấy em ấy đã phòi ra một bài để chứng tỏ đẳng cấp của mình với dân anh chị trên blog của em ấy về vấn đề bầu cử và bỏ phiếu. Với cái tựa đề câu khách “Nói với mình và các bạn “Ta đi bầu cử tự do”. Ờ, thì cũng hay nhỉ, em làm đĩ thì em cứ làm có ai cấm em đâu mà em phải phô ra cho thiên hạ thấy là em làm đĩ. Trong cái xã hội này có ai bắt buộc ai không được bầu cử đâu hả em mà không tự do chứ, đó là quyền cơ bản tối thượng của công dân theo hiến định rồi, đúng là em hơi ngu luật mới có những phát biểu theo kiểu làm hàng như vậy chứ.
Thứ nhất, em Đoan Trang mở màn cho cái chiêu câu khách của mình bằng luận điệu rằng ở Việt Nam cũng như các nước theo chủ nghĩa Cộng sản không có sự lựa chọn ứng viên mà chỉ là lựa chọn theo kiểu bắt buộc. Thế là em lại thể hiện sự ngu dốt vĩ đại của em về vấn đề chính trị xã hội rồi. Em phải mở mắt ra mà thấy rõ rằng các kỳ bầu cử Quốc hội, hay bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp đều có nhiều ứng viên được lựa chọn vào danh sách ứng viên đại biểu để nhân dân có quyền lựa chọn chứ. Em Trang bảo rằng nhân dân không có quyền lựa chọn ở chỗ nào nhỉ? Trong danh sách Đại biểu Quốc hội hay Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đều có mặt đủ thành phần dân tộc tôn giáo do nhân dân bầu lên, đấy là nguyện vọng của nhân dân. Sai lầm ngu dốt của em nữa là em đã cho rằng Việt Nam giống với Liên Xô trước đây, thế là em đã đánh đồng và vơ đũa cả nắm rồi. Việt Nam là Việt Nam, Việt Nam có tinh thần dân tộc và niềm tự hào riêng chứ không như Liên Xô, thế nên vấn đề chính trường ở Việt Nam cũng khác hoàn toàn. Chính em Đoan Trang đang vận dụng quá khứ của nước khác để đạp đổ thành quả hiện tại của nước mình.
Thứ hai, về vấn đề ứng cử và đề cử em Đoan Trang cho rằng:
“Nhìn vào Việt Nam, bạn thấy điều này là bất khả thi. Cho dù bạn có quý và tin tưởng ông hàng xóm của bạn đến mấy đi chăng nữa, cho dù ông ấy có tài đức và ham hoạt động xã hội đến mấy, bạn cũng chẳng biết làm cách nào để đưa ông ấy vào chính trường, làm lãnh đạo, hoặc thấp nhất là vào Quốc hội, “cho thiên hạ nhờ”.
Và cả bạn nữa, giả sử bạn muốn tham gia chính trường Việt Nam, bạn có thể làm gì? Tranh cử đại biểu Quốc hội chăng? Xin bạn vui lòng lưu ý: Ngay cả khi luật pháp cho phép bạn tự ứng cử đại biểu quốc hội, cũng có vô vàn rào cản vô hình khiến bạn không thể đứng ra “chường mặt” với thiên hạ. Bạn có nguy cơ bị gắn nhãn “hoang tưởng”, “háo danh”, “tham vọng hão huyền”…
(nguồn:danlambao)
Em nói như thế là em ngu một cách công khai, giả sử ông hàng xóm nhà em có làm cho em sung sướng lên đỉnh được thì chỉ vì như thế mà em đòi đưa ông ấy vào Đại biểu Quốc hội à? Thế là em đang nhầm một cách cơ bản. Để ứng cử Đại biểu Quốc hội hay gì đi chăng nữa thì cũng phải có đủ phẩm chất năng lực và đủ tư cách đạo đức chứ đâu phải cứ thích là nhích. Nếu thế thì còn gì là Nhà nước nữa hả em? Nếu mà thích là được thì ai cũng đi ứng cử hết à? Vậy cả nước này đều là ứng cử viên hết à? Nói như em thì cứ có cảm tình với ai thì đều đưa ra bầu bán hết à? Trên thực tế phải nhìn vào cống hiến của cá nhân để xem xét có nên đưa họ vào làm ứng cử viên hay không. Vấn đề ứng cử tự do và tiến cử tự do vẫn diễn ra nhưng phải tuân theo một quy luật, đó là phải đảm bảo chủ quyền và không có sự can thiệp của nước ngoài em ạ. Nếu để tự do vô lối nếu có gián điệp nước ngoài chui vào bộ máy Nhà nước thì sao. Lúc đấy thì có mà hậu họa. Nước nào mà chẳng có biện pháp để đảm bảo an ninh chứ. Em thử nhìn Mỹ xem, nếu trong chương trình vận động tranh cử mà FBI điều tra thấy có sự can thiệp của nước ngoài là ứng cử viên đó sẽ phải đối mặt với tòa án tối cao ngay lập tức. Việt Nam cũng phải bảo vệ bản thân mình chứ, thế nên cái luận điệu của em đang chứng tỏ em là một con người ngu mà luôn tỏ ra nguy hiểm.
Thứ ba, em nói đến cạnh tranh tự do. Theo em muốn là cái mô hình Mỹ mà em nêu ra là đẹp chứ gì? Em lại nhầm rồi, Mỹ chỉ đùa nhau rằng đó là cạnh tranh thôi em ạ, tất cả chỉ là bịp bợm. Chính trường Mỹ giống như hai diễn viên của cùng một gánh hài đang cùng diễn một vở hài đối lập mà thôi em ạ. Cho dù có diễn thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ đưa lại một kết quả mà thôi, không thể khác được. Đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa của Mỹ đều là đảng của giai cấp tư sản em à. Em thấy đấy, Bush của đảng Cộng hòa lên hay Obama của đảng Dân chủ lên làm Tổng thống thì vẫn phải thực hiện các cuộc chiến tranh theo yêu cầu của các tập đoàn vũ khí, và các tập đoàn tài phiệt khác. Không có chiến tranh thì vũ khí sản xuất ra bán cho ai, trong khi súng đạn sản xuất ra ở Mỹ nhiều, nhu cầu nhân dân xả súng tự do vào trường học thì một năm cùng lắm cũng chỉ xảy ra vài vụ với mấy khẩu súng và mấy chục viên đạn. Và không đi xâm lược thì lấy đâu ra các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho phát triển. Và em cũng phải thấy rõ rằng, sau cuộc tranh luận nảy lửa trên truyền hình và cuộc chạy đua Tổng thống kết thúc thì người thua cuộc vẫn giữ chức gì đó như là Phó tổng thống hay là Bộ trưởng…Tóm lại là Mỹ chỉ diễn kịch thôi em ạ. Và cũng phải nói thêm với Đoan Trang để em hiểu rõ hơn về sự dân chủ của người Mỹ qua cuộc bầu cử thống đốc bang hay bầu cử Tổng thống như sau:
“Để được ứng cử làm ứng cử viên Tổng thống thì người đó ít nhất phải là thống đốc của một bang. Nhưng để là thống đốc của một bang thì ít nhất ứng cử viên đó phải là triệu phú đô la.” Thế nên chẳng có công bằng hay dân chủ đâu, đừng có ngây thơ chính trị quá mà khổ em Trang ạ. Nếu em ủng hộ hay thích học đòi cái nước Mỹ đã từng đưa chất độc màu da cam rải thảm cho nhân dân mình, nước mà đã đem B52 rải thảm Hà Nội ấy thì em nên xin nhập Quốc tịch sang bên đấy mà ở. Bên đấy thế giới tự do hơn không giống như ở Việt Nam thật, Mỹ được bán dâm, làm đĩ hay buôn ma túy thoải mái. Thế nên em sang đấy mà làm đĩ cho nó tự do.
Chung quy lại Đoan Trang còn có đầy thứ lý giải khác người, nhưng sặc mùi chê bai đất nước và có tư tưởng thần phục tư bản. Nói với em rằng, tập làm đĩ cũng khó lắm, em còn phải học hỏi những anh chị dân chủ nhiều. Em phải học hỏi cung cách chuyên nghiệp và quan trọng nhất là mặt dày như các anh chị Ba Sàm sỡ hay chị Linh nhà thổ…
No comments:
Post a Comment