Phần 3: Tôi – Những điều cần suy ngẫm
C vốn là một người thích vẽ, và vẽ cũng tương đối đẹp. Hồi lớp 9, tôi thần tượng cặp đôi Bi Rain & Song Hye Kyo, trong phim Ngôi nhà hạnh phúc, nên C vẽ cho tôi ảnh chân dung họ.
Khi tan học, C lấy từ trong cặp ra đưa cho tôi. Trong bức ảnh đó ghi chữ : “ nghe lời P nói”. Tôi vốn là một đứa thích con trai có tài lẻ, mà có lẽ cô gái nào cũng thích điều đó, nên càng cảm thấy hạnh phúc khi được người mình yêu tặng những tác phẩm do chính tay người yêu mình làm ra. Thực ra, trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, không có khái niệm của từ yêu, mà chỉ thích tôi. Tôi rất khó chịu mỗi khi mở tin nhắn Yahoo ra, C nhắn tin nhắc tới từ “ yêu”, hoặc hình trái tim, hoặc mặt cười có nụ hôn trái tim. Tôi cảm thấy điều đó thật đáng ghét, thấy kinh kinh. Nhưng tôi cũng không dám nói với C điều đó. Tết cổ truyền năm đó, chúng tôi hẹn mấy bạn trong lớp đi xem bắn pháo hoa. Trong khí trời lạnh lạnh, quàng khăn ấm,ngồi sau xe người yêu mình, thật là hạnh phúc. Trên còn đường chúng tôi đi, đâu đâu cũng bắn pháo hoa nhiều màu sắc, những tiếng nổ làm chúng tôi thấy vui hơn vì được đón giao thừa cùng nhau. Đây là lần đầu tiên tôi được đi xem bắn pháo hoa trên Huyện và có người đón đi. Rồi Valentin, C tặng cho tôi một hình bằng thủy tinh, có khắc bông hoa hồng, và dòng chữ “ I LOVE YOU”.
Và cho tới bây giờ, đã 6 năm rồi, tôi vẫn còn giữ nó. Còn tôi tặng C một con búp bê Nhật. Tôi viết vào một mẩu giấy dòng chữ “sao C tò mò thế nhỉ, nhét vào đây rồi mà còn phát hiện được” rồi nhét dưới đáy con búp bê. Chẳng biết bây giờ C còn giữ nó không, và có phát hiện ra tờ giấy đó không nữa? Rồi 8/3, Cường có tặng hoa cho tôi, nhưng không dám đối diện tặng mà phải đưa cho bạn nữ khác cầm tới cho tôi. Đúng là cái suy nghĩ trẻ con khiến nhiều lúc 2 đứa vẫn cảm thấy ngài ngùng khi nói chuyện tình cảm, không dám đối diện nói chuyện với nhau. Bọn tôi thích nhau như vậy, nhưng vẫn ngại bạn bè nhìn vào, đi chơi với lớp cũng không dám đi cùng xe, thực ra muốn đi lắm, nhưng lại ngại. Có lần đi chơi với lớp bằng xe đạp, xe C bỏ không phía sau không ai ngồi, tôi ngồi xe với bạn nữ khác. Lúc về, xe bạn tôi bị yếu hơi, C đã phải chủ động gọi tôi sang ngồi. Lúc đó mới có lý do, nên tôi mới sang ngồi xe C. Hai đứa tíu tít nói chuyện, đúng là có tình cảm thì nói chuyện cũng hợp hơn.
Nhưng đến cuối năm thì mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Trong trí nhớ của tôi bây giờ, tôi không nhớ vì sao mình lại làm như vậy. Càng cuối năm, tôi càng cảm thấy rất khó chịu khi ngồi cạnh C, khi không được thấy tự do, thoải mái như trước. Tính tình của C rất thất thường, điều đó làm tôi khó chịu. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi nghĩ nên chấm dứt chuyện này bằng việc chia tay. Nhưng tôi lại không thể đối diện với C nói được, hơn nữa 2 đứa còn ngồi cạnh nhau một thời gian nữa. Cuối cùng tôi đã nhắn tin qua Yahoo cho C về việc này, cũng không thấy C nhắn tin lại. Tình cảm của bọn tôi bắt đầu từ Yahoo và kết thúc cũng bằng Yahoo. Tới lớp, tôi cũng không dám nói chuyện nhiều với C. Nghĩ lại, hồi đó mình thật dũng cảm, trong khi còn ngồi với nhau hàng ngày, mà nói như thế không biết ngại. Tôi cũng không biết C đọc được tin nhắn đó chưa, chỉ thấy C không ủng hộ việc tôi làm như trước nữa. Tôi chỉ nghĩ chia tay sẽ giải quyết được vấn đề, sẽ không bị gò bó chuyện tôi nói chuyện với bạn bè nữa. Và 2 đứa vẫn là bạn tốt. Sau đó một thời gian, tôi có nghe đứa bạn thân của mình nói chuyện về việc nó có chat với C. C nói:
- P là người không biết quan tâm, thờ ơ với thái độ của C. Nhiều lúc C đã tỏ ý cười đùa, nói chuyện vui vẻ với các bạn gái khác, mà P coi như không, không tỏ thái độ gì, cứ như P không yêu C. Lại còn nói chuyện nhiều, cười nói với bọn con trai khác, không để ý xem C vui hay không.
- P là người không biết quan tâm, thờ ơ với thái độ của C. Nhiều lúc C đã tỏ ý cười đùa, nói chuyện vui vẻ với các bạn gái khác, mà P coi như không, không tỏ thái độ gì, cứ như P không yêu C. Lại còn nói chuyện nhiều, cười nói với bọn con trai khác, không để ý xem C vui hay không.
Khi nghe bạn tôi nói vậy, tôi mới hiểu tại sao nhiều lúc C cứ xị mặt ra, không thèm nói chuyện với tôi. Nhưng đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng : bạn bè trong lớp thì làm gì có ý gì được, vì ai cũng biết bọn tôi thích nhau. Tôi chơi với bạn bè không có ý gì khác, nên việc C chơi với bạn nữ khác trong lớp cũng có gì xấu đâu, có làm gì sai đâu mà phải bực dọc, hờn dỗi. Tôi không muốn bó buộc chính mình cũng như người yêu tôi. Không có nghĩa có người yêu mà phải chấm dứt những mối quan hệ bạn bè khác. Chỉ đơn giản tôi nghĩ thế thôi, nên tôi không có phản ứng gì. Nhưng có lẽ tất cả đã muộn sau khi tôi nói chia tay. Thực sự sau khi nói ra như thế tôi rất thoải mái, và vui vẻ, như thoát khỏi một điều gì đó. Tôi cũng xóa dòng chữ : “ nghe lời P nói” trên bức ảnh C vẽ cho tôi. Vì khi nhìn thấy nó tôi thấy không vui. Những bức ảnh C vẽ cho tôi tới giờ tôi vẫn còn giữ. Đó là quá khứ của tôi, của một thời tôi đã từng yêu C. Khi chúng tôi bước vào nghỉ hè, nhà tôi đang có việc, có tiếng chuông điện thoại reo lên, t nghe máy, và không thấy đầu dây bên kia nói gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng nhạc, và tôi biết đó là C. Vì không ai hiểu tôi thích nhạc gì ngoài C. Đó là bản nhạc do Bi Rain hát. Thực sự lúc đó tôi không cảm thấy gì. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi mới cảm thấy lúc đó C buồn như thế nào. Có lẽ do tôi quá vô tâm như C nói thật chăng? Thắng bạn tốt gọi điện cho tôi nói rằng khi đọc được tin nhắn nói chia tay của tôi, C đã buồn rất nhiều. Nhưng tôi không hề hay biết, chỉ thấy lên lớp C vẫn bình thường. Và tôi ngộ nhận rằng C không làm sao cả, thế là tôi yên tâm. Tôi đã hiểu được sự tàn nhẫn của mình, tôi chỉ nghĩ cho cảm nhận của tôi. Và sau đó 2 năm là quãng thời gian tôi đã phải kiên cường rất nhiều, phải đấu tranh tư tưởng, phải giả vờ như không biết, để ôn thi đại học. Lên lớp 11, tôi không còn ngồi với C nữa, nhưng có lẽ sau một thời gian, người ta thường thấy hối tiếc những việc mình đã làm. Điều này đúng với tôi, và cho tới cả bây giờ. Nhiều khi tôi chán, tôi muốn quyết định từ bỏ mọi thứ rất nhanh, muốn thực hiện luôn. Nhưng sau đó, tôi lại ngồi ân hận vì sự quyết định vội vàng của mình. Có lẽ tôi khác mọi người ở chỗ: thường thì khi có việc quan trọng, mọi người suy nghĩ rất nhiều, có khi thức trắng cả đêm để suy nghĩ, còn tôi, tôi cũng muốn thế lắm nhưng cứ nghĩ được một lúc là chán, là ngủ lúc nào không hay biết. Chính điều này cũng giúp tôi rất nhiều trong chuyện thi đại học. Nhưng tới lớp, tôi luôn phải cố giả vờ như không nhìn thấy C, giả vờ mình vẫn vui vẻ, bình thường khi không có C. Học được một thời gian, tôi muốn quay lại với C, và tôi đã viết giấy đưa cho C. C đồng ý, và chúng tôi lại quay lại với nhau, nhưng dường như đã không còn được như xưa. Lúc đó thì tôi mới hiểu và cảm nhận được hết câu hỏi trước kia của bạn tôi “ gương đã vớ khó liền lại được”
Hơn nữa, 2 đứa lại không ngồi gần nhau nên càng không có chuyện để nói. Tôi muốn cố gắng níu kéo, nhưng không thay đổi được gì. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng không nghĩ ngợi nhiều. Khi tôi học, tôi thường không nghĩ chuyện gì hết, chỉ có khi ngừng học hoặc trước khi học, tôi có nghĩ qua, nhưng lại động viên mình không nghĩ nữa. Tôi làm được điều đó, và ngồi làm bài tập.Tôi cũng không hi vọng tình cảm của chúng tôi quay trở về được như xưa, vì tôi luôn nghĩ mình có lỗi với C rất nhiều, vì đã nói lời chia tay trước. Tôi luôn nghĩ như vậy, và thấy mình xấu lắm. Tết của năm lớp 11, tôi không đi chơi cùng C mà đi cùng mấy đưa bạn thân. Trong ánh đèn yếu ớt của đèn đường, tôi nhìn thấy C lại một ai đó mà không nhìn rõ mặt. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh đề xác minh cô gái kia là ai. Và sau hồi lâu, tôi nhận ra đó là cô bạn thân học khác lớp của tôi. Tôi sững người lại. Tôi thật quá đáng khi nói chia tay, nhưng có nhất thiết C phải làm như thế với tôi không. Tôi không bức xúc vì chuyện người C yêu là bạn thân mình, mà tôi bực vì C còn chưa nói rõ ràng với tôi, chưa nói chấm dứt với tôi mà lại đi hẹn hò với một cô gái khác.
Tôi ghét C ghê gớm. Tôi nghĩ C không xứng cho mình phải yêu, phải suy nghĩ như vậy. Ban đầu tôi còn tưởng người bạn gái kia biết bọn tôi chưa chia tay mà đã tiến tới, nhưng sau thì tôi mới nhận ra cô ấy cũng như tôi, cũng nghe C nói là chia tay với tôi rồi. C không phải là người xấu như vậy, nhưng cái mà tôi ghét ở Cường là sự không dứt khoát, không muốn mất lòng ai nhưng lại làm cho mọi chuyện hỏng bét hết cả. Rồi dần dần tôi cũng không dám hi vọng chuyện với C nữa. Tôi cũng không muốn nói chuyện với C vì C thật sự rất quá đáng. Trong hôm giao thừa đó, C làm tôi bẽ mặt với bạn bè, chúng nó biết tôi với C quay lại trong khi C lại đi với người khác. Bạn tôi nó hiểu chuyện, nhưng thực sự thà C không nhận lời quay lại còn hơn hành động như thế. Thật không đáng mặt con trai. Thời gian sau, tôi gặp cô bạn đó ở trường. Lúc đầu cô ấy có vẻ ngại với tôi, nhưng tôi thì không. Tôi nói chuyện với cô ấy vẫn bình thương. Chỉ đơn giản tôi nghĩ, người có lỗi ở đây không phải cô ấy, cô ấy cũng không biết như tôi thôi, không phải vì chuyện vớ vẩn này mà làm mất tình bạn. Hơn nữa cô ấy cũng là một cô gái tốt, tôi thấy vui cho C khi yêu được cô ấy. Tôi không có gì để nói về cô ấy cả. Tôi cũng luôn nghĩ, mình không phải kém cỏi tới mức không có ai yêu cả, nên không phải buồn. Có đôi lúc tôi nghĩ lại thấy buồn cho mình, nhưng cũng nhanh chóng quên lãng. Những tôi cũng không quên được C trong rất nhiều thời gian. Nhưng khi tôi đã từ bỏ thì C lại tỏ ra quan tâm tôi. Trong thời gian C đi học thêm vẽ trên Hà Nôi, có gọi điện cho bạn và còn hỏi thăm tôi. Khi bắt đầu bước vào lớp 12, khi tôi đang nói chuyện với bạn bè thì từ phía dưới chuyển lên cho tôi một tờ giấy “mình bắt đầu lại từ đầu nhé”. Đã quá lâu để tôi còn nhận ra đó là chữ C. đứa bạn tôi nói tôi mới nhớ. Tôi thực sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thực sự là tôi thấy vui, vì tôi vẫn còn rất nhiều tình cảm với C. Bọn tôi quay lại với nhau, C đổi chỗ cho bạn trai ngồi gần tôi để lên ngồi cùng tôi. Lúc này, chúng tôi nói chuyện cũng rất vui. Tôi cố gắng giúp C học Hóa, vì C chỉ tập trung 3 môn: toán, lý, vẽ mà thôi. C tới ngồi cạnh tôi, giống như thả hồ về rừng. Kết hợp với 2 bàn trên và dưới tôi, tụ hội toàn các anh hung nói nhiều, lắm chuyện, vô đối. Nhóm tôi cứ như cái vườn bách thú mỗi khi ra chơi. Chúng tôi cũng vui lắm, nhưng sau đó thời gian, thái độ của C cứ lạnh nhạt dần, và thờ ơ. Tôi đi xe đạp phía trước cũng không đi cùng. Và một lần nữa C lại cho tôi thêm một cái sừng. C vẫn yêu cô bạn kia, vẫn đi chơi với cô ấy, nhưng lại viết cho tôi tờ giấy kia. Tôi được nghe một đứa bạn nói rằng: nói như thế là quay trở lại làm bạn bè bình thường như trước kia, có nói yêu đương gì đâu. Phải chăng là do tôi ngộ nhận. Nhưng liệu đọc được dòng chữ như vậy, có cô gái nào không nghĩ như tôi không. Và hơn nữa thái độ sau đó của C là gì. Qúa buồn và thất vọng với những việc C làm. Tôi đã thề là không bao giờ làm bạn với C, không quan tâm, nói chuyện với C nữa.
Phần 1: http://gocnhinthoidai.blogspot.com/2013/08/tinh-yeu-cua-toi-phan-1-toi-cua-tuoi.html#.Uj0lLNLDo4U
(còn nữa…)
No comments:
Post a Comment