Mưa đến cuốn tan bụi đường, cuốn tan cái ào ào náo nhiệt của thành phố lúc về chiều.......
Hà Nội những ngày đầu tháng 9 trời mưa tầm tã, không còn chỗ cho những chàng hoàng tử nắng vui chơi tinh nghịch,nô đùa; không còn là màu nắng của góc trời cuối hạ, đầu thu nữa. Tháng 9, mưa đổ nhiều, gió cũng về mang theo cái lạnh, cuốn lá bay xào xạc.
''Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây đen bàng bạc, lòng tôi lại mơn man...''
Tháng 9 Hà Nội rạo rực cờ hoa chào đón ngày quốc khánh, chào đón tết Độc lập: trang trọng và thiêng liêng. Là dịp để nhân dân cả nước hướng về cội nguồn lịch sử dân tộc, sống lại những giây phút thiêng liêng của lich sử và tự hào với nhữn trang chiến công anh hùng cách mạng.
Tháng 9 về, em mang trong mình những cảm xúc không tên. Một thoáng mông lung, mơ hồ và sâu thẳm.Không ồn ào, không rạo rực mà dịu nhẹ thanh bình như chính hồn thu vậy.Em cuộn tròn trong nỗi nhớ của đứa con xa quê, cần lắm hơi ấm gia đình với sự quan tâm của mẹ , sự vỗ về của cha..và cả những lời yêu thương vẫn còn ấp ủ chờ đợi một khoảnh khắc nào đó chỉ chực tan chảy cho những yêu thương đong đầy, nguyên vẹn.
Xa nhà, thiếu tình cảm gia đình, em được sống vẹn nguyên trong sự quan tâm đùm bọc của lũ bạn, những cái ôm thật chặt, những lời động viên an ủi, niềm cảm thông sẽ chia luôn là động lực cho em bước tiếp mỗi ngày, hoàn thiên ước mơ còn dang dở.
Tháng 9, trong ký túc xá học viện em thấy mình nhỏ bé biết bao với sự xô bồ, tấp nập với dòng đời vẫn ngược xuôi ngoài kia. Và len lỏi đâu đó thứ khát khao vô hình mà ngay lúc này em chưa thể gọi tên, chỉ biết rằng nò còn ở đâu đó xa thật xa...
Tháng 9, em thấy lòng mình ấm lại , bớt lạc lõng chênh vênh. Tháng 9, em yêu hơn cuộc sống xung quanh, yêu hơn những ngày mưa và đầy gió lạnh vô tinh lùa vào tóc em bay..và yêu cả mùi hoa sữa nồng nàn, ngọt ngào vương vào hồn dòng người qua lại.
Và em chợt mỉm cười, một nụ cười viên mãn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc vì bên em , anh luôn là người bạn đồng hành cùng em mỗi sáng, mỗi chiều. Hạnh phúc vì với anh, em vẫn mãi là cô bé mộng mơ, nhõng nhẻo và hay hờn dỗi. Hạnh phúc vì anh là động lực lớn nhất, vững chắc nhất giúp em vượt qua tất cả những khó khăn của cuộc sống sinh viên a nhà.
Em tự hào về anh và tự hào khi mình có một niềm tin trọn vẹn nơi anh. Thu đang qua dần , và đông sẽ trỡ lại. Em sẽ bớt cô đơn và lạnh lẽo bởi bên em luôn là những người bạn chân thành và một tình yêu đích thực.
Em gửi vào tháng 9 những tình cảm lời, những yêu thương em vẫn gìn giữ.Để rồi trong một phút giây nào đó của cuộc đời, tìm lại quá khứ, tìm lại hồi ức, em mỉm cười hạnh phúc trong: quá khứ của yêu thương.
--- Sao Băng Thiên sứ ---
No comments:
Post a Comment