Gia Di
Ngày mùng hai tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời, sau gần một thế kỷ là thuộc địa của thực dân Pháp, lần đầu tiên tại xứ An Nam có một Nhà nước độc lập được thành lập với sự ủng hộ của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Cũng từ sự kiện lịch sử mùa thu năm 1945 cho đến nay đã 68 năm trôi qua nhưng không khí tết độc lập vẫn không bao giờ sụt giảm hay có phần mờ nhạt đi trên khắp mọi miền quê hương Việt Nam. Ngày mà khắp nơi cờ hoa biểu ngữ, nhà nào cũng treo cờ đỏ sao vàng năm cánh và có nhiều cách khác nhau để ăn mừng tết độc lập. Nhưng cũng có không ít kẻ cho rằng không cần thiết phải có ngày này thì đất nước chúng ta vẫn sẽ theo bước tiến lịch sử. Cụ thể có kẻ còn cho là ngày Quốc hận.(danlambao-mùng 2 tháng 9 Quốc khánh hay Quốc hận)
Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 |
Chính sự hận thù đã nhiều khi làm con người ta điên dại và bất phân đúng sai, không biết đâu là chân lý, hoặc phủ nhận chân lý một cách trơ trẽn. Liệu có sai hay không khi Việt Nam chúng ta sau 80 năm bị đè nén dưới ách thực dân phong kiến, nhân dân ta phải chịu “một cổ hai tròng” là sự cai trị hà khắc và bóc lột thậm tệ của thực dân Pháp; đi liền với đó là những chính sách làm nô lệ của triều đình phong kiến Nhà Nguyễn, những cuộc đàn áp vào hùa để áp bức bóc lột nhân dân của cường hào ác bá, địa chủ phong kiến… đã giành được độc lập dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đơn giản nhất là những ai đã từng xem những thước phim đen trắng ghi lại hình ảnh lịch sử ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 thì sẽ thấy rõ nhân dân đã ủng hộ chính quyền cách mạng như thế nào. Lần đầu tiên sau gần một thế kỷ nhân dân chúng ta được sống trong một đất nước độc lập. Lần đầu tiên những người dân đen bé nhỏ không phải khép nép khi gặp bọn quan lại phong kiến cũng như không phải sợ đòn roi của những tên quan cai trị người Pháp, cũng là lần đầu tiên mà những nhân vật như Lão Hạc trong tác phẩm của Nam Cao sẽ không còn hay là Chị Dậu trong tác phẩm của Ngô Tất Tố đứng lên để làm chủ cuộc vận mệnh của mình.
Những giá trị cao đẹp và nhân văn mà chính quyền cách mạng đã đem lại cho cuộc sống nhân dân và được nhân dân ủng hộ nhưng lại bị những kẻ rắp tâm phá hoại để hòng mưu đồ chính trị phục vụ cho những lợi ích xấu xa của chúng. Cũng là chính quyền cách mạng được người dân ủng hộ nhưng có những kẻ sau ngót một thế kỷ phát triển đất nước vẫn muốn lật lại thế cờ. Những kẻ vẫn đang ngồi ở nước ngoài hay một nơi xó xỉnh nào đó vẫn ôm mối hận với cách mạng đang muốn phá hoại đất nước thấy nhân dân cả nước ăn mừng Quốc khánh không chịu được vẫn đang âm thầm viết ra những luận điệu để nhằm chống phá chế độ. Nhưng xin thưa với các vị là nếu nhân dân không ủng hộ cách mạng thì sẽ không bao giờ có được sự thành công như vậy. Tại sao trong thời buổi ngàn cân treo đầu sợi tóc đó có biết bao nhiêu thế lực và đảng phái khác nhưng nhân dân không tin theo mà chỉ tin theo Đảng Cộng sản. Đơn giản bởi vì Đảng đã đại diện cho lợi ích của đa số nhân dân và đã dẫn dắt nhân dân giành độc lập. Ngày hôm nay khi cuộc chiến tranh Syria đang mấp mé thì chúng ta đã nức lòng khi nghe lại những câu nói:
“ Che Guevara, một nhà cách mạng nổi tiếng người Argentina đã từng nói: “Hãy tạo ra hai, ba hay nhiều Việt Nam”
Saddam Hussen đã dọa Mỹ: “Nếu các ông đánh nước tôi, các ông sẽ gặp một Việt Nam trên sa mạc”.
Muammar Gaddafi thì cảnh báo rằng nước ông “sẽ là một Việt Nam thứ nhì” nếu các nước bên ngoài can thiệp.
Ông al-Assad-Tổng thống Syria nói: “Sự bại trận chờ đợi nước Mỹ trong các cuộc chiến mà nước này tham gia, bắt đầu từ cuộc chiến tranh Việt Nam…”.
(trích:Nguyentandung.org)
Ai đã làm nên sự thành công của Việt Nam như vậy? Rõ ràng là nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng sức mạnh đó đã được tập hợp đông đảo dưới ngọn cờ của cách mạng giải phóng dân tộc, đó là cuộc cách mạng chính nghĩa. Lịch sử đã chứng minh cho điều đó, không có ai thật thà hơn lịch sử cả.
Thử hỏi xem những kẻ đang đặt ra rằng ngày mùng hai tháng 9 là ngày Quốc hận của chúng xem đã bao giờ chúng nói hiểu ra rằng nếu cái chính quyền kiểu như Trần Trọng Kim là thủ tướng và Bảo Đại làm vua thì có làm nên sự nghiệp gì cho dân tộc hay không? Một chính quyền làm tay sai cho Nhật để giết hại đồng bào mình bằng nạn đói năm 1945 nhổ lúa trồng đay thì liệu có được nhân dân ủng hộ hay không? Vậy mà ngày hôm nay có những kẻ đòi viết lại lịch sử như sau:
“Sau khi Nhật đầu hàng Mỹ và đồng minh, quân đội Nhật ở Việt Nam trao trả Phủ Toàn Quyền cho Phủ Khâm Sai Bắc Bộ. Để tỏ ý chí ủng hộ độc lập cho đất nước, vào ngày 17 tháng 8, công chức Hà Nội - được lệnh của vị Khâm Sai Phan Kế Toại - đứng ra tổ chức một cuộc mít-tinh ở trước sân tiền sảnh Nhà Hát Lớn Hà Nội. để chào mừng Chính Phủ Trần Trọng Kim. Cuộc mít-tinh của các ông các bà công chức đang diễn tiến thì bỗng nhiên một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được ai đó thả từ bao lơn của nhà hát xuống, rồi một người leo lên khán đài cướp lấy micro để hô khẩu hiệu và hát bài Tiến Quân Ca của Văn Cao. Thế là cuộc biểu tình của Tổng Đoàn Công Chức chào mừng Chính Phủ mới thành lập của Việt nam, Trần trọng Kim, bỗng nhiên lại biến thành cuộc biểu tình của Mặt Trận Việt Minh (CSVN).
(trích nguồn:danlambao)
Thử hỏi kẻ viết ra những lời này có phải là những kẻ có tâm của một con người nữa hay không? Nếu chính quyền của Trần Trọng Kim là hợp hiến và được lòng dân thì sao không được nhân dân bảo vệ? Một chính quyền chỉ biết làm chó săn cho Nhật thì có xứng đáng lãnh đạo nhân dân hay không. Người Nhật lúc đó ở vào thế thua cuộc nên không tuyên bố trao trả độc lập cho đồng minh thì mới là lạ. Mà cái vị Hoàng Thanh Trúc trên danlambao hoang tưởng chính trị hay là ngộ độc lịch sử giởm mà không hiểu được rằng quân đồng minh thì trong đó có Pháp, mà Pháp thì là luôn âm mưu chiếm đóng Việt Nam làm thuộc địa, điều đó đã được chứng minh gần một thế kỷ Pháp xâm lược rồi còn gì. Bằng chứng hùng hồn nhất là ngay sau khi Việt Nam độc lập với sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thì ngay lập tức Pháp đã nổ súng xâm lược Việt Nam. Lúc đó nếu một chính phủ bù nhìn như Trần Trọng Kim đã từng làm chó săn cho Nhật không được nhân dân ủng hộ thì liệu có thể đương đầu được với quân xâm lược Pháp hay không? Chắc chắn là không. Một cứ liệu quan trọng nhất của lịch sử là nhân dân Việt Nam đã ủng hộ chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành thành công cuộc cách mạng độc lập, đưa nhân dân tới tự do và hạnh phúc. Còn đối với những kẻ đã nói lên những lời trên đây thì thật đúng là chúng có tư tưởng của những kẻ thua cuộc, không được nhân dân ủng hộ nên mới thất bại. Sự thất bại là do chúng tạo lấy nhưng ngày hôm nay chúng lại đổ cho là Đảng Cộng sản, đổ lỗi cho Bác Hồ…
Những kẻ năm tháng qua đi vẫn ôm hai từ Quốc hận mặc dù chẳng có "Quốc" nào thừa nhận chúng cả, cũng chẳng có ai thừa nhận chúng cả. Mỗi mình ôm một lý lẽ riêng gào thét lạc lõng bơ vơ, đi bên lề của đất nước. Nhân dân có thể không đồng đều về nhận thức nhưng trong những thời điểm nhất định của lịch sử họ biết trao vận mệnh của mình vào tay ai. Giữa một chính phủ như Trần Trọng Kim hay môt chế độ mà Ngô Đình Diệm đã nói rằng: “Biên giới của Mỹ kéo dài từ Alaska đến sông Bến Hải. Cuộc cách mạng lịch sử đã đi qua, quét đi những đau khổ và đem nhân dân ta hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, đó là điều thực tế mà không ai phủ nhận cả. Chẳng có một lực lượng nào mà bắt buộc được hàng triệu người dân tụ tập ở Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 với cờ hoa và biểu ngữ cả. Cũng chẳng ai ép nhân dân có ảnh Bác Hồ trong nhà để thờ cả, cũng như chẳng cần ai phải bảo lấy một câu, cứ đến những ngày mùng 2 tháng 9 là nhân dân lại tự khắc treo cờ lên trước nhà mình để tỏ lòng trân trọng Tổ Quốc. Nhân dân sẽ ghi dấu tất cả,công hay tội với đất nước với nhân dân thì phải do chính nhân dân soi xét, bởi như Nguyễn Trãi nói: “Đẩy thuyền cũng là dân; Lật thuyền cũng là dân”. Lời nói sai trái của những kẻ vẫn ôm hận thù và nhục nhã cũng chẳng ai đếm xỉa, mà chỉ là cách tự cô lập bản thân khỏi đất nước mà thôi.
No comments:
Post a Comment