Sunday, September 8, 2013

Liệu Mỹ có bóp chết Syria.


Quyên Quyên
    Mỹ và đồng minh vẫn không muốn từ bỏ ván cờ Syria bởi rốn dầu Trung Đông luôn làm Mỹ và đồng minh thèm nhỏ dãi, và cũng phải lâu dài lắm Mỹ và đồng minh mới dựng lên được một cuộc nội chiến điển hình như hiện nay ở Syria, đây là một trong những cơ hội tốt nhất mà những kẻ cướp muôn thửa có thể có được. Chúng ta hãy cùng xét trên tất cả các khía cạnh khác nhau để thấy được điều này. Để có cái cớ can thiệp đã là chuyện khó, nhưng có gì đẹp đẽ hơn khi trong nước đang có lực lượng nổi dậy được Mỹ ủng hộ.

Hòa bình kiểu Mỹ
    Người Mỹ có thể đã làm được nhiều điều phi thường, bóp chết liên tiếp nhiều chế độ trong nhiều năm để phục vụ cho mục đích bá chủ toàn cầu của mình. Mỹ vẫn là Mỹ của nhiều năm về trước, nhưng rút ra những bài học đắt giá hơn sau cú ngã ở chiến tranh Việt Nam. Người Mỹ biết rằng muốn tiêu diệt, lật đổ chế độ Al-Addsad thì không có cách nào hơn là phải tạo ra một lực lượng chống đối ngay bên trong lòng Syria và đi liền với đó là sự hậu thuẫn về mọi mặt cho lực lượng này để dần dần làm suy yếu tiềm lực của chế độ hiện tại. Về khía cạnh tài chính thì tình báo Mỹ đã nuôi dưỡng lực lượng phe nổi dậy, điều đó chẳng đáng là bao cả, bởi vì chi phí của tình báo Mỹ rất nhiều.(năm 2010 tình báo Mỹ được chi 80 tỉ đô la cho hoạt động, riêng CIA là 53 tỉ đô la). Còn về quân sự thì Mỹ và đồng minh luôn có các chương trình hối thúc để cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy, từ vũ khí hạng nhẹ đến vũ khí hạng nặng. Ngoài ra tình báo và quân đội Mỹ còn huấn luyện quân cho lực lượng nổi dậy chống chính phủ, để thoát khỏi chế độ “độc tài”. Nghe qua thì cũng thật là nực cười, liệu có phải thế giới đang dần hòa bình và nhân đạo hẳn, trước đây phương Tây và Mỹ là đế Quốc chuyên đi xâm lược để tạo ra các thuộc địa, nay lại đi làm việc nhân đạo nghe qua giống như đang giúp nhân dân các nước giành độc lập. Đúng là thế giới không bao giờ hết các câu chuyện về biếm họa.


   Để đưa đến cuộc chiến làm sao cho giống với một cuộc chiến chính nghĩa nhất thì Mỹ và phương Tây đã sử dụng hết công suất bộ máy tâm lý chiến của họ. Hệ thống các đài truyền thanh như VOA, RFA, BBC liên tục phát hết bản tin này đến bản tin khác một cách điêu luyện và nhuần nhuyễn cho đến khi cả thế giới phải tin rằng cuộc chiến mà Mỹ và đồng minh chuẩn bị gieo rắc là cuộc chiến nhân danh giá trị nhân đạo. Thế mới biết rằng để tập trung cho một cuộc chiến mới thì đã có biết bao nhiêu thứ mà Mỹ và đồng minh sẽ phải thực hiện.

     Tuy nhiên trong diễn biến vừa qua chúng ta thấy tổng thống Mỹ đã không cương quyết trong hành động quân sự đối với Syria mà đã trao quyền lại cho thượng viện Mỹ quyết định với Mỹ từ là hỏi người đại diện cho nhân dân. Còn tại Anh thủ tướng Anh cũng làm điều đó và đã có một cuộc lấy ý kiến tại Quốc hội. Thật là nực cười cho sự giả tạo và bất công của thế giới chính khách. Một đất nước có chủ quyền lãnh thổ ngang bằng với nước khác nhưng có thể bị tấn công bởi một liên minh quân sự lớn mạnh nhất thế giới này núp bóng mục đích hòa bình và nhân đạo. Bài học “chia đôi mảnh pho-mát giữa hai con gấu con không còn mẹ” vẫn còn nguyên giá trị đối với tất cả các Quốc gia nhỏ bé, nhất là những Quốc gia giàu tài nguyên như Syria, I-rắc, Lybia… Đất nước càng nhiều lực lượng xung đột tranh quyền đoạt lợi thì lại càng dễ làm miếng mồi béo bở cho các thế lực ngoại bang. Nguồn tài nguyên nhiều dồi dào trong thập kỷ này cũng có thể là một mối đe dọa với đất nước, và Syria sắp là một minh chứng lớn lao cho điều này. Thực ra giá trị hòa bình hay những thứ lớn lao khác đánh thức hay vùi dập lương tri nhân loại chỉ là cái cớ và là những mỹ từ đẹp đẽ hoặc là những ngôn từ ngậm máu phun người của các cường Quốc tùy thuộc vào từng trường hợp chỉ là thứ bỏ đi, tất cả xét cho cùng đều là lợi ích của mỗi Quốc gia mà thôi. Mỹ đã bao nhiêu năm chà đạp lương tri nhân loại ở bờ tây sông Giooc-đan bởi vì sự hỗ trợ Isarel, điển hình Isarel đã từng bắn chìm một tàu chở toàn thường dân Palestin nhưng Mỹ im ỉm đi bởi đơn giản Mỹ đang hưởng được những lơi ích của đồng minh Isarel. Còn hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, khi Triều Tiên bắn chìm một tàu quân sự Hàn Quốc thì Mỹ ngay lập tức lên tiếng cho rằng đó là hành động tội ác này nọ…

Tàu sân bay Mỹ sẵn sàng cho cuộc chiến
    Mỹ chần chừ và kéo dài thời gian chưa tham chiến ở Syria không phải là Mỹ và đồng minh thấy chưa thuận lòng dân và càng không phải Mỹ chưa có chứng cứ chính xác về việc sử dụng vũ khí hóa học mà đơn giản đó là Mỹ và đồng minh đang có sự cản trở bởi Nga và Trung Quốc. Con gấu Bắc cực Nga đã tỉnh giấc sau bao nhiêu năm bất ổn, Nga nay đã tỉnh đòn khi tất cả các đồng minh của mình dần dần bị rơi vào quỹ đạo của Mỹ. Xét về mặt truyền thống thì Nga đã dần mất hết đồng minh, và Syria được coi là đồng minh lớn nhất của Nga ở Trung Đông nên Nga quyết tâm giữ cho bằng được. Bằng chứng lớn nhất là trong hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua tổng thống Nga V.Putin đã đưa ra những lý lẽ áp đảo tổng thống Mỹ B.Obama về vấn đề can thiệp quân sự đối với Syria. Và cụ thể hơn là ông Putin cũng đã tuyên bố lập trường vững chắc rằng Nga sẽ giúp Syria nếu bị tấn công. Trên thực tế Nga vẫn đang cung cấp các hệ thống vũ khí hiện đại cho Syria như tên lửa phòng không S300 hay các dạng tên lửa đất đối đất khác như Club hay thậm chí có thể có cả hệ thống phòng thủ Basion. Và rõ ràng là tại Syria đang có sự hiện diện lợi ích của Nga,Nga vẫn có ít nhất 1 tàu khu trục và các tàu vận tải cũng như các tàu hộ vệ tên lửa khác làm nhiệm vụ sát nách Syria. Nên người Mỹ chưa đánh Syria là vậy. Ngoài ra ở Syria ít nhiều còn có lợi ích của Trung Quốc, Trung Quốc đã liên tiếp cùng Nga dùng quyền của mình ở Liên Hợp Quốc để ngăn chặn việc Mỹ can thiệp quân sự vào Syria. Một minh chứng rõ ràng cho sự hiện diện của Trung Quốc là vừa qua dư luận thế giới đã rộ tin rằng đã xuất hiện các tàu khu trục của Trung Quốc trong khu vực cận chiến. Có thể nói bộ đôi Nga-Trung đã là yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến tiến trình can thiệp của Mỹ vào Syria.

   Vậy nên một cuộc can thiệp vào Syria hiện nay lại càng dễ tạo nên sự bất ổn mà thôi, sẽ không có sự tốt đẹp nào cả. Và nhân dân Syria lại rên xiết dưới làn đạn của các ông lớn. Syria sẽ chẳng khác gì là nơi đối đầu tranh lợi ích của các ông lớn cả. Vậy nên nếu Mỹ tấn công Syria thì sẽ tạo nên một cuộc chiến kéo dài thảm khốc hơn cả ở I-rắc và Lybia. Mỹ có thể bóp chết Syria hiện nay nhưng một cái bóp không phải dễ dàng.

No comments:

Post a Comment