Thầy giáo, thầy cúng và thầy thuốc là tam thầy “được trả lương” không rõ ràng nhất. Ai mà dám mặc cả giá học thêm thầy quy định, dám mặc cả giá thuốc hay tiền cho thầy cúng? Chính nhu cầu và “tiền bạc không công minh này” đã dẫn đến nhiều thực trạng đáng buồn mà nhiều người vẫn quy về do đạo đức nghề nghiệp.
Người thầy không tốt thì không tạo ra học trò không tốt nhưng đấy là vấn đề về lâu dài còn người thầy thuốc không có lương tâm thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân. Bài toán y tế với những hóc búa khi vụ trẻ em bị tử vong bị tiêm vắc xin, nhân bản tại bệnh viện Phú Xuyên,…và mới đây là ý kiến trái chiều khi Dân trí đưa tin về : thuốc giá “bèo” chất lượng kém “tràn” vào bệnh viện?
Thực trạng như cái tít bài báo thì trách nhiệm sẽ được giành cho những người làm công tác quản lý thuốc tại bệnh viện. Đành rằng không phải bệnh nhân nào tới viện cũng đủ khả năng để mua thuốc đắt thuốc xịn nhưng khi bàn về thuốc chất lượng phải đặt lên hàng đầu, khi thuốc kém chất lượng hay không tác dụng thì có cho không cũng không thể vô tư ực trong mồm được.
Vẫn biết lợi nhuận luôn được tính đến nhưng nếu so sánh lợi nhuận hàng tỷ đồng từ dòng thuốc chất lượng kém này mang lại với tính mạng con người thì không có chút giá trị nào.
Thiết nghĩ vấn đề cần bàn giờ là nâng cao chất lượng y tế, quản lý chất lượng thuốc phải đặt lên hàng đầu, còn giá cả nói là nên rẻ hay đắt thì chẳng phải, nhưng cần có sự hợp lý, có sự hỗ trợ cho những bệnh nhân nghèo, khó khăn. Vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng thực hiện sẽ là cả chặng đường gian nan khi vấn đề lợi nhuận luôn đi kèm, song cái cốt lõi vẫn là lương y của những người được cả xã hội gọi là thầy thuốc.
Hương Lan
No comments:
Post a Comment