Tuesday, September 17, 2013

Chí Đức chém gió


Gia Di
    Dạo trước ắt hẳn ai cũng biết về cái anh Nguyễn Chí Đức chuyên nằm vạ vật bất cứ nơi đâu có thể rạch mặt ăn vạ được là nằm để rồi thực hiện theo mệnh lệnh của các anh chị rận để ghi điểm. Cái sự nghiệp bước chân vào giới rận của Chí Đức không được suôn sẻ cho lắm. Đức như một cancasder chuyên nghiệp trong giới rận. Tuy đã bước chân vào giới rận từ lâu nhưng hiện nay Chí Đức mới bắt đầu mò mẫm viết lách để làm “rận chính thức”. Nhân thấy Phèo Đức này có bài viết “Suy nghĩ cô đọng sau một năm từ bỏ Cộng Sản” nên anh xin có đôi lời với anh Phèo Đức này.


Phèo Đức trong một xô diễn hài của giới rận

     Có thể nói, cái gọi là ‘rận lộ” của Chí Đức không được suôn sẻ cho lắm mặc dù Đức đã lợi dụng hết cỡ cái mác Đảng viên phản tặc, nhưng không vì thế mà vị trí của Phèo Đức trong giới rận được coi trọng. Để từ bỏ cái mà Đức gọi là “tàn dư Cộng sản trong não trạng” thì Đức như một con chó săn hăng máu và ngoan ngoãn của các anh chị rận . Đức cáng đáng tất cả các màn đóng thế diễn kịch “bị Công an đánh” hay bị côn đồ do Công an sai đánh…tóm lại là để được lên mâm cao cỗ đầy với các anh chị rận cụ không phải là một điều dễ, để ngồi ngang mâm với các rận cụ thì Chí Đức đã phải nếm phân không ít lần. Đúng là não trạng của những người Cộng sản không bao giờ cho phép họ làm những việc như vậy. Ai lại như Chí Đức, âm mưu bẩn tính chui vào Đảng Cộng sản rồi chui ra làm rận để gọi là có danh tiếng phản bội, tạo tiếng để nâng giá mình lên. Nhưng anh nói thật với Đức là ông Đằng gạo cội hơn Đức nhiều mà còn chẳng làm rụng được cọng lông nào của chế độ nữa là cái loại tép riu cỏn con như Đức, mới cầm thẻ đảng được mấy hôm mà đòi tạo phản thì làm gì cho đời. Hãy nhìn Lê Hiếu Đằng đấy, cứ gọi là cựu đảng viên từng ở trong Đảng mấy chục năm, cứ gọi là đảng viên cụ đấy. Có làm nên cơm nên cháo gì đâu? Chỉ dại miệng ra nói liều nên mới bị thiên hạ ném đá, bạt tai cho câm miệng như hến. Nên có thể nói tiếng nói của Chí Đức đối với giới rận chỉ là tiếng nói của một con chó với các ông chủ, còn tiếng nói của Chí Đức với đất nước thì chỉ là tiếng nói của một kẻ phản bội không ai thèm chấp.
     Hẳn ai hay lướt web thì lâu lâu sẽ thấy những xô diễn hài của Chí Đức như Chí Đức bị Công an cho người đánh ở Nam Thăng Long hay là Chí Đức bị đánh ở chỗ nọ chỗ kia. Cứ gọi là năm ngày một trận nặng, ba ngày một trận nhẹ đều như vắt chanh. Xã hội này côn đồ đánh chém nhau có phải là ít, việc Chí Đức tham ăn lười lao động, tiếm danh yêu nước, trông cái bản mặt câng câng như thằng côn đồ thì chẳng bị giang hồ đánh mới là lạ. Vậy mà đụng một tí là Đức nằm vật ra rồi vu ngay cho Công an đánh mình, và lập tức Phèo Đức xuýt xoa trên BBC, VOA, RFA để kiếm tiền quan thầy…Thật may mắn cho Đảng Cộng sản Việt Nam đã loại được một ngụy đảng viên ra khỏi hàng ngũ, chứ để những con sâu mọt như hắn nằm trong Đảng thì chẳng mấy chốc mà suy vi. Bước ra ngoài hàng ngũ Đảng Chí Đức chuyên rạch mặt ăn vạ và suy nghĩ rằng để ăn vạ nhiều hơn và nâng vị thế của mình lên trong giới rận nên Chí Đức đã và đang nảy sinh ý tưởng “Ý tưởng về CLB những người lầm đường lạc lối”. Ừ, thì nghe Đức nói mà anh buốt hết cả háng. Hắn thì chẳng lầm đường lạc lối mới là lạ, ba mẹ hắn chắc là chẳng muốn nhìn mặt hắn nữa là xã hội. Hắn học đòi làm rận chủ, chui rúc ăn vạ khắp nơi nên thiết nghĩ hắn nên lập luôn cái câu lạc bộ của những kẻ chuyên rạch mặt ăn vạ thì hay hơn.



     Trong bài viết gọi là “phản tỉnh” trên danlambao Phèo Đức đã chém gió rằng hắn mong muốn tạo ra cái câu lạc bộ nêu trên để tập hợp những người ra khỏi đảng và phản Quốc như hắn “gắn kết, nương tựa vào nhau, từ đó đi tìm và vận động những người có cùng hoàn cảnh thành một lực lượng nhằm ủng hộ, hỗ trợ cho phong trào Dân Chủ nói chung” . Ừ thì hắn đang chém gió cái gọi là phong trào dân chủ ở Việt Nam đây mà. Cái gọi là phong trào dân chủ của bọn chúng vay mượn tư tưởng phương Tây đó thế nào thì ai cũng biết. Một lũ đua nhau ăn vạ nằm ềnh ra đường cứ gọi là “biểu tình vì biển đảo” và xa hơn nữa là những kẻ luôn tung hô, sùng bái ngoại bang như nhóm blogger nổi máu điên đi trao cái mớ giấy lộn tuyên bố 258, hay chuyên diễn trò văn thối như Thùy Linh, Bọ Lập…Tóm lại là giới rận chủ mà Đức đang cổ súy đây đều là những phần tử cùi bắp, cặn bã của xã hội và bất chấp luật lệ.
     Thật thương thay cho Phèo Đức khi dạo này đói ăn hếch cả mõm lên mà không có vụ nào như ở Xuân Lộc hay là biểu tình ở Hồ Gươm để mà ăn vạ. Chính thế mà phun ra được một bài viết cũng chẳng ra hồn, chỉ nhai lại mấy luận điệu của những kẻ đi trước đã đăng như trích nguyên lời của ngài Nguyễn Văn Thiệu-rằng “đừng tin Cộng sản” . Trong khi đó ông Thiệu đã từng phải nhịn nhục khi Kissinger chửi thẳng vào mặt là “không nên để cái đuôi con chó phản lại con chó”. Thế mà Đức vẫn lấy lời của một kẻ bán nước, chịu nhục trước ngoại bang làm tôn chỉ. Thế mới biết Phèo Đức thật là cao thủ chính trị, đi tôn thờ ai không tôn thờ lại tôn thờ một thằng cha cơ hội, muốn bán nước hoàn toàn cho Mỹ.



     Kết bài Phèo Đức đã có một kết luận rùng rợn là “ĐCS đã tàn phá nặng nề khả năng phản biện của con người”. Anh nghe đến đây mà thấy hắn ngu, hắn muốn người khác “dấn thân” như hắn nên hắn đã quy chụp tất cả như hắn. Hắn thấy buồn và hô hào rằng “số người dũng cảm dấn thân” còn ít. Ừ thì đúng là vậy, chẳng gia đình nào lại muốn thấy người thân mình đi phản bội đất nước và thường xuyên đi diễn hài đường phố để rạch mặt ăn vạ như hắn cả, thế thì dẫn thân ít là đúng. Đó là điều cần phải công nhận. Chắc sau một thời gian lộ mặt phản tặc Phèo Đức đã ngã ngửa ra là để húp được chút cơm thừa canh cặn của các ông chủ ngoại bang cũng phải chày mặt chứ không hề dễ chút nào. Vậy nên Đức mới trách đời, trách người và viết bài để kích động kêu gọi những ai nhẹ dạ cả tin để đi theo hắn.
    Nói nhiều cũng chán nên anh chỉ muốn kết lại đây rằng “cái gọi là suy nghĩ sau một năm bỏ ĐCS” của Chí Đức chỉ là một bài chém gió. Anh thấy tội nghiệp và thương thay cho Phèo Đức bởi sự hám danh đã dẫn hắn đến ngõ cụt cuộc đời, phải nghe theo sự chỉ bảo của các rận cụ để kiếm miếng ăn. Anh thấy thương Phèo Đức đã sa ngã để rồi bây giờ theo như hắn nói là phải chịu kiếp “đập đi, hò đứng” của một đầy tớ quan thầy, và chẳng còn ai tôn trọng hắn nữa.

No comments:

Post a Comment