Tuesday, July 7, 2015

PHÁN XÉT

Câu chuyện về cậu thanh niên Hào Anh mấy ngày qua dường như càng làm cho chúng ta hiểu rõ hơn, việc cho một đứa trẻ manh áo ấm và cơ hội đến trường khó hơn nhiều là chuyện dúi cho chúng những nắm tiền vô nghĩa. Nhưng đúng là xã hội phát triển, intenet và mạng xã hội đã khiến cho loài người ngày càng “suy giảm miễn dịch" lòng nhân ái và kiệt quệ, khốn khổ trong một thứ đại dịch mang tên PHÁN XÉT. Ai cũng có thể phán xét và ai cũng bị phán xét. Mở các trang báo, lên mạng xã hội, hóng từ bàn nghị sự quốc gia đến, trà nước vỉa hè hay từng mâm cơm gia đình đều đầy rẫy sự PHÁN XÉT.


Kinh thánh có câu: "Như đã được ấn định, loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét...". Hẳn là như vậy, con người đã được ấn định là phải chết và phải bị phán xét. Cũng như việc bạn phải chết là chuyện đương nhiên, thì việc bạn sẽ bị phán xét cũng vậy. Không cần chứng minh sẽ có sự phán xét vì sự phán xét là một sự thật dù bạn có là ai, có làm gì đi chăng nữa. Dù bạn có quyền cao, chức trọng được người khác kính nể, ngưỡng mộ hay chỉ là kẻ trộm cắp, xấu xa, bị cộng đồng xa lánh, liệu những việc họ làm có được xã hội ngợi khen hay kết án. Tất cả đều sẽ bị phán xét như đã định.

Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng, mọi người đều quan tâm đến mình và những nhu cầu của mình nhiều như của họ. Không đâu. Họ chỉ quan tâm đến họ thôi, ta chẳng là gì hết. Không có ta, trái đất vẫn quay, vẫn sẽ có nắng lên, chiều xuống. Hầu hết những người giàu có đều nghĩ của cải vật chất họ làm ra khiến họ trở nên khác biệt. Nhưng thật ra vật chất kiếm được chỉ là sự khác biệt trong ngắn hạn. Những điều tạo nên sự khác biệt rõ ràng nhất là tình yêu, sự tôn trọng, niềm đam mê, đạo đức và sự đồng cảm. Và sẽ luôn luôn có người chỉ trích dù ta có làm gì, tốt hay xấu. Chính vì thế, đừng cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người. Hãy tập trung thế mạnh của bản thân ta. Số lượng những nhà phê bình xung quanh ta tăng lên có khi lại là dấu hiệu cho thấy sự thành công của mình.

Nếu muốn nhận lại, ta phải phải cho đi. Hầu như ai cũng thấy, thật khó lòng để cho đi những thứ chúng ta cảm thấy có giá trị. Tuy nhiên, nếu chúng ta ích kỷ giữ khư khư nó cho riêng chúng ta thì giá trị đó sẽ biến mất và trở thành gánh nặng cho chính bản thân. Không ai có thể kiểm soát được toàn bộ cuộc sống của mình bởi sự việc thường không hoàn toàn đi theo hướng chúng ta kỳ vọng. Nó luôn xuất hiện những việc đột biến hay những điều không lường trước. Vì thết hãy cố gắng hiểu rằng, chịu đựng thiệt thòi, bất công và đau đớn là một phần tất yếu của cuộc sống.

Mỗi ngày lên FB, các trang báo mạng mình đọc rất nhiều lời PHÁT XÉT. Đương nhiên đó là điều không tránh khỏi của xã hội và chính cuộc đời. Nhưng mình nghĩ đừng để sự PHÁN XÉT làm tầm thường, xấu xí con người mình. Thay vì luôn PHÁN XÉT mọi thứ, mọi người trên thế gian này, ta hãy nhìn mọi thứ yêu thương và nhân ái hơn. Có lẽ khi ấy ta sẽ thấy cuộc đời đẹp đẽ, đáng sống và vô giá hơn rất nhiều. Tự dưng mình lại nghĩ đến lời thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ:

“Nịnh đời dễ, chửi đời cũng dễ
Chỉ dựng xây đời là khó khăn thôi"

Hải Trang

No comments:

Post a Comment