Tháng 7, tháng của sự tri ân với những người đã ngã xuống hoặc hy sinh một phần thân thể trong chiến đấu và xây dựng đất nước, trong thời chiến cũng như thời bình ở mọi giai đoạn của lịch sử hiện đại.
Khắp nơi trong cả nước, các cấp bộ Đảng - Chính quyền và Nhân Dân đẩy mạnh các hoạt động thực sự ý nghĩa, thiết thực thể hiện sự biết ơn và quan tâm các gia đình chính sách.
Trên các phương tiện truyền thông, dày đặc thông tin về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ôn lại lịch sử bi thương mà hào hùng của dân tộc. Những thông tin đó cũng được nhiều những cựu binh chân chính, những nhân chứng lịch sử chia sẻ trên các mạng xã hội, giúp tuổi trẻ hiểu thêm để biết trân trọng lịch sử dân tộc.
Vậy nhưng, đáng buồn là đây đó vẫn có những chia sẻ mang màu u ám, không chỉ từ những thành phần phản động mà từ chính cả một số người đã có ít nhiều cống hiến. Từ những ý kiến cho rằng Nhà nước thiếu quan tâm, đãi ngộ không xứng đáng, không quan tâm đến lịch sử cho đến việc chê trách, công kích, thậm chí chống phá chính quyền trong mọi chính sách quản lý đời sống xã hội vì cho rằng Đảng - Nhà nước "vô ơn"?
Thử hỏi, trên khắp dải đất hình chữ S này, có dòng họ nào là không có đóng góp mồ hôi xương máu cho các cuộc kháng chiến bảo vệ và trong công cuộc xây dựng Tổ Quốc? Có đất nước nào như Việt Nam, với hầu như tất cả các gia đình đều có thể được xét là gia đình chính sách, vậy biết đãi ngộ như thế nào cho thoả đáng?
Với những người đã hy sinh, họ mong muốn gì cho hôm nay? Họ hy sinh để được đãi ngộ hay sao?
Xin những ai đang có những suy nghĩ như vậy thì hãy nghĩ lại, vì không có sự hy sinh nào lại không vẻ vang cả, máu thời nào cũng đỏ cả. Xin đừng vội cho rằng những đóng góp của "tôi ngày xưa" mới là "cống hiến", còn những hy sinh thầm lặng của những người lính trẻ, của những chiến sỹ công an trẻ hôm nay chỉ là vì làm "nghề kiếm sống" hay những lý do gì gì đó khác mà các vị tự gán cho..
Các anh hùng liệt sỹ đã sẵn sàng hy sinh vì đều có chung một mong muốn: đất nước được bình yên, xã hội được phát triển. Và thực sự, dù vẫn còn nhiều yếu kém nhưng sự phát triển so với trước đây đã là một trời một vực. Vậy nhưng vẫn có những người chỉ chăm chăm soi vào những yếu kém để thổi phồng rồi đả kích, gieo rắc tư tưởng hoài nghi, thậm chí là "căm hận chế độ này", dù rằng những thông tin họ cố gắng tìm đó chỉ là thiểu số và nhiều khi là bị dựng đứng hoàn toàn. Thật lạ khi những nội dung mà họ chia sẻ, bình luận lại giống hệt giọng điệu của Việt Tân và các trang chống cộng trong, ngoài nước.
Nhiều người trong số họ, dù chỉ là vô tình tự tạo cho mình những góc nhìn u ám để rồi sự u ám lại vận vào bản thân, hoặc vì chút chủ nghĩa cá nhân mà lấy hình ảnh đồng đội xưa làm bình phong để chê bai chính quyền hôm nay, qua đó tưởng rằng "nâng mình lên" mà đã gây tác hại không ít, ảnh hưởng tới xã hội, nhất là lớp trẻ còn thiếu kinh nghiệm phân biệt đúng sai..
Hành động như vậy có phải là sự tri ân, hay chính là sự xúc phạm những người đã ngã?
Không dám "dạy" ai (như một số vị vẫn phản ứng khi trái ý), chỉ xin nhắc lại lời của một người lính năm xưa đã nhắn lại trước lúc hy sinh: "Xin đừng làm hoen ố máu của những người đi trước!"
Phong Linh
Phong Linh
No comments:
Post a Comment