Ngược về lịch sử cận đại của dân tộc Campuchia, chúng ta thấy những trang dài đau thương dưới sự chiếm đóng của các thế lực nước ngoài. Tới nửa cuối thế kỷ XX, đất nước này một lần nữa trải qua nỗi đau diệt chủng. Điều đáng buồn cho họ, đó là lần này, kẻ gây ra cái chết của hàng triệu người Campuchia chính là một người Khmer- Polpot.
Polpot đã không thể thực hiện ý định của mình, nếu không có sự hỗ trợ điên cuồng của Trung Quốc, của Mỹ mà không thèm đếm xỉa đến công lý hay sinh mạng của những người Campuchia khốn khổ đang chết trong các trại tập trung và trên các cánh đồng vì kiệt sức.
Phải, chính chúng ta đã cứu sống và hồi sinh họ bằng sự kiên quyết và nhân từ, trong sự bao vây của Mỹ, của Trung Quốc, những “kẻ mạnh, kẻ giàu” luôn rao giảng về đạo đức, nhân quyền và tự do. Chính chúng đã viện trợ cho Polpot để đánh VN tới người Khmer cuối cùng, phục hồi lực lượng Kher đỏ tại Biên giới Thái Lan và giữ ghế cho Polpot tại Liên Hiệp Quốc để chúng thẳng tay giết hại nhân dân láng giêngf và chính đồng bào của chúng.
Thêm một lần đánh đổi lấy hòa bình, hàng chục nghìn người Việt Nam nữa vĩnh viễn nằm lại trên đất lạ.
Bọn bành trướng, bọn đế quốc đã mở tiệc ăn mừng trên xương máu của 2 dân tộc như thế đó. Tới ngày nay, khi cái gọi là “tòa án Liên Hiệp Quốc” được mở ở đất nước Chùa tháp để xét xử bè lũ diệt chủng, chúng hợp sức trì hoãn các phiên tòa và để cho kẻ thủ ác không sống dài, sống dai mà không phải đền tội. Cũng nhờ điều đó mà chúng che giấu được sự dính líu bẩn thỉu của mình với hàng triệu sinh mạng nhân dân hai nước.
Khi quân đội Nhân dân Việt Nam rút đi, mở đường cho sự tổng tuyển cử trên toàn Campuchia, chúng ta đã giúp đỡ được một người có cảm tình với Việt Nam lên nắm chính quyền, để đảm bảo cho hòa bình ở Campuchia và hy vọng đẩy chiến tranh không về đây lần nữa.
Nhưng mọi việc không hề đơn giản như vậy, Tổng tuyển cử trên toàn đất nước Campuchia đã mở đường cho một số thành phần chống đối Việt Nam- Có mặt trong liên minh với Polpot dọc biên giới Thái Lan trước kia sở hữu ghế trong Quốc hội, đứng ra lập các Đảng phái và tấn công vào chính quyền Hunsen.
Đây là lý do mà chúng ta có thể thấy các tuyên bố “ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề biển Đông” và “Việt Nam cướp đất Campuchia” dày đặc trong các trang báo, sản phẩm truyền thông của các Đảng dối lập.
Một mặt, chúng muốn cô lập Việt Nam và gây căng thẳng giữa hai nước nhằm tạo điều kiện để phương Tây dụ dỗ VN khi VN bị cô lập và “cần che chở”.
Một mặt muốn lợi dụng vấn đề lãnh thổ để tấn công vào Hunsen- Người có cảm tình với Việt Nam để hạ bệ ông ta, đúng như giọng điệu “Cộng Sản Việt Nam bán đảo cho Trung Quốc” của mấy thằng đầu bò chống cộng.
Nhiều người suy nghĩ đơn giản rằng, chúng có các phát ngôn “ủng hộ Trung Quốc” là chúng chỉ có quan hệ với Trung Quốc, thực ra chúng chính là các quân bài mà CIA sử dụng trong việc cô lập và tấn công các chính quyền “ngứa mắt” ở Đông Nam Á.
Hãy hỏi tại sao, những phần tử quấy phá dọc biên giới đó tránh nhắc đến biên giới đang tranh chấp với Thái Lan- Đồng minh Mỹ- Đối thủ của Trung Quốc- nơi có các di sản của người Khmer còn sót lại- nơi mâu thuẫn đã bùng nổ thành xung đột vũ trang mà VN là một trong các bên có ơn giàn xếp giảm thiểu căng thẳng.
Tại sao lại là biên giới với Việt Nam- nơi mâu thuẫn thấp hơn nhiều thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Hay việc liên minh các Đảng đối lập ủng hộ Sam Rainsy tại sao lại phải sang Mỹ để xin lỗi khi thất bại trong bầu cử thì sẽ hiểu ai đang tài trợ cho hoạt động chống Việt Nam của chúng.
Tại sao hoạt động của chúng luôn được các đài truyền thông phương Tây bám sát và hô hào ủng hộ nhiệt tình?
Tại sao lại là thời điểm này, ngay sau chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ, tại sao họ lại muốn cô lập chúng ta khi ta có những thiện chí cởi mở hơn, phải chăng họ muốn cô lập chúng ta để kéo chúng ta vào vòng tay của chúng để rồi mặc cả trên lưng chúng ta lần nữa khi được giá?
Đừng bao giờ đánh giá các sự kiện chính trị bằng tuyên bố!
Còn Hunsen, nguyên nhân nào khiến ông ta im lặng? Thực ra ông ta là một kẻ rất khôn ngoan. Quân đội Cam bây giờ về kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí một số mặt trang bị còn lâu mới bằng được Polpot khi xưa.
Chính mắt ông ta đã ở phía Việt Nam, kinh ngạc thấy Việt Nam đập nát sự kháng cự của Khmer Đỏ chỉ trong 2 tuần nên không dại gì mà đụng vào Việt Nam lần nữa.
Nhưng cũng ý thức được vị trí của mình, Hunsen “đu dây điện” giữa các cường quốc và láng giêng nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích quốc gia và giữ gìn nền hòa bình quốc gia cho Campuchia.
Ông ta đã tranh thủ được kha khá viện trợ từ Mỹ, Trung, Việt bởi không ai muốn thiếu phần của mình ở đất nước này, đối với Việt Nam, “phần” đó là nguy cơ xung đột quá khứ phải được lùi xa.
Động thái yêu cầu Liên Hiệp Quốc đưa các chứng minh về lãnh thổ của Cam với Việt Nam để chứng minh quan điểm chung giữa hai chính phủ về đường biên giới là chính nghĩa.
Sau khi có va chạm tại biên giới với Long An, không lặp lại sai lầm lần thứ 2, Campuchia đã điều quân đội ra đảm bảo trật tự, nhưng không can thiệp trực tiếp, như vậy, hai nước hoàn toàn có thể coi đó là sự xích mích xô xát giữa người dân hai bên biên giới mang tính dân sự thuần túy, càng có cớ để đẩy nhanh quá trình phân giới cắm mốc, mang lại cái lợi ổn định lâu dài cho Campuchia và cho dân tộc ân nhân của đất nước.
Cho đến lúc này hàng năm, ông ta vẫn cử các cán bộ quân đội sang học tập ở Việt Nam, điều đó chứng minh rằng, đây vẫn là một người mà chúng ta có thể tin tưởng để duy trì sự ổn định cho cả hai bên.
Về phía Việt Nam sau sự việc này, đã thấy một số người Việt thiếu kiên nhẫn và nói giọng “nước lớn”, “bàn chuyện chiến tranh” để “trừng phạt sự vô ơn của Cam”.
Đó là một hành động ngu ngốc, chỉ khiến hai bên thêm sôi sục, và người đầu tiên bị hại đó chính là đồng bào của các bạn- những người Việt đang sinh sống tại Campuchia- đối tượng dễ tổn thương và bị công kích nhất.
Hãy hướng sự bực tức của mình vào đúng đối thủ, là các phần tử chống VN đang hoành hành tại Cam và được khuyến khích bởi không chỉ Trung Quốc.
Chính chúng ta, trước hết, cần nhìn nhận Campuchia là một đất nước khá đồng nhất về văn hóa, dân tộc. Đế quốc Khmer từng là đất nước rộng lớn và có ảnh hưởng lớn lao trong khu vực.
Nhắc điều đó để hiểu rằng, họ cũng giống như chúng ta, cũng có lòng tự tôn, tự hào về quá khứ và nguồn gốc của mình. Họ cũng giống chúng ta trong những năm dưới ách đô hộ của Thực dân phương Tây. Trong quá khứ, chúng ta có ơn với họ, nhưng không được giở giọng miệt thị, coi thường, dọa dẫm dùng vũ lực với họ.
Cách hành xử như vậy, vô tình làm chúng ta giống với Trung Quốc hơn, đó là đe dọa nước nhỏ yếu hơn, dùng giọng điệu của kẻ "bề trên" để miệt thị và đe nẹt "kẻ dưới". Đó là thứ mà chúng ta nhất quyết phải tránh để tồn tại trong hòa bình, chúng ta có quyền tự vệ chứ không có quyền đe dọa. Đe dọa một quốc gia, chỉ tạo sự đồng thuận chống đối của những người cùng nền văn hóa và là nguy cơ với kẻ đe dọa.
Trong quá khứ, chính quyền Mỹ đã mang đội quân viễn chinh của mình chống lại dân tộc Việt Nam và họ đã thất bại.
Người Trung Quốc hàng ngàn năm mang các đội quân phong kiến của mình chống lại dân tộc Việt Nam và cũng thất bại.
Polpot chống lại sức mạnh của dân tộc Việt Nam và cũng xuống mồ cùng chế độ Khmer đỏ đáng nguyền rủa của hắn, nhưng khi đưa quân vào Campuchia, Việt nam chỉ xác định kẻ thù là Khmer đỏ chứ không phải dân tộc Khmer.
Đừng dại dột tự đưa mình vào thế đối đầu với một dân tộc, điều này cần phải tuyệt đối tránh ở cả 2 phía!
Nguồn: VJ NNNGBPĐ
Nguồn: VJ NNNGBPĐ
No comments:
Post a Comment