Sunday, March 16, 2014

14 NĂM TÙ VẪN CHƯA XỨNG ĐÁNG VỚI BÙI “GÂY RỐI”.



Dự là đợt này bà Bùi “gây rối” đã đi quá cái ngưỡng của pháp luật nên phải đối mặt với cái án rất nặng là 14 năm tù. Nhưng mà nếu thăm dò dư luận của các bà hàng xóm, của người dân đã nghe bà Bùi “gây rối” chửi thì con số 14 sẽ tăng lên gấp 10 lần nữa, bởi không ai muốn nghe cái “mồm” của bà ăng ẳng nữa.

Quá đà ở đâu chứ quá đà với pháp luật là không được rồi, pháp luật nào nhân đạo cũng có sự giới hạn, nó cũng chính là từ ý thức của con người được thể chế , nâng lên thành luật thôi mà. Khi mà người không chịu nổi bà Bùi Hằng thì pháp luật cũng chẳng dung thứ nữa.

Trong quãng đời của Bùi hằng , mà thôi gọi Bùi “Gây rối” cho mọi người hiểu… Trong quãng đời đó bà ta có những việc làm và những hành động phải nói là ngông cuồng và rồ. Với những thành tích đã đạt được của bà trong việc hô hào, chửi bới, làm ô nhục đến thanh danh của người khác, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh , trật tự nơi công cộng thì cái xứng đáng nhất mà bà nhận được là như trên. Chưa kể cái tội bất hiếu, đó chỉ là chuyện riêng tư cá nhân thì chúng ta không kể đến , mà chỉ xét đến chuyện công thôi.


Nâng cao nền văn văn hóa Việt Nam bằng văn hóa chửi…… 

Những cái gọi là hành động nơi “đầu đường xó chợ” của bà Hằng thì hầu như tất cả mọi người đều được chứng kiến cả, những gì mà “Mụ” ta làm trong thời gian cận trước và cận sau khi đi vào trại phục hồi nhân phẩm đều là con số của dương vô cùng. Những cách làm của chính quyền để muốn đưa bà ta trở lại con đường của sự chính nghĩa, đúng nghĩa là một con người , nhưng bà ta không bao giờ suy nghĩ được như thế. Càng giáo dục bà ta càng thay đổi theo lối mòn, đều là những hành động khiến người dân mà từng chứng kiến phải phẫn nộ, nơi nào bà đi qua là nơi đó mất mất phẩm giá của người phụ nữ. Thực sự mà nói đây là ý kiến phản hồi của rất nhiều người chứ không hề mang màu sắc của riêng bản thân tôi. Nhìn nhận lại những gì đã diễn ra và đang ở hiện tại chúng ta mới thấy được cái bản tính của một con người là khó thay đổi, bởi nó chỉ tho lối mòn của bản than mà thôi. Bà Bùi “gây rối” còn mắc một bệnh lạ nữa, đó là bệnh không chửi ai là không yên, không chịu được..

Giao thông ùn tắc, mỹ quan mất đi. Đất nước trì trệ nếu còn xuất hiện khoảng chục người như Bùi Hằng, bởi vì thế chúng ta chỉ mong rằng những người như bà ta phải xứng đáng với cái danh dự của chính mình khi có những việc làm như thế. Cái gọi là lòng yêu nước của bà ta đã bị nhuộm màu, mà tiền chất của nó không phải là cái yêu nước trong tận đấy lòng mà chỉ là sự lợi dụng. Đến nỗi mà những ngày vào trại, những ngày bị tạm giam bà ta vẫn không thay đổi được cái bản chất gây rối đó tí nào cả. Nếu bà ta bị tâm thần thì còn có thể dung thứ được, chứ một con người rất , rất bình thường mà làm những việc như thế thì thực sự là chúng ta không thể chấp nhận được.

Vậy nên, với cá nhân tôi, con số 14 tù là quá ít so với những hành động mà bà ta đã thực hiện, so với những hậu quả mà bà ta đã gây ra. Nó phải đúng giá của nó kìa, thế mới chinh phục được lòng dân, thế mới làm yên lòng được người dân đã phải nghe những lời xúc xỉa từ bà Bùi “gây rối”.

Chỉ hi vọng là pháp luật sẽ cũng cố đủ bằng chứng, cũng cố đủ thông tin để có cơ sở làm căn cứ cho việc định tội, xứng đáng với những gì mà bà ta đã gây ra./

KHIRUNG@


No comments:

Post a Comment