Bầu trời trong xanh những ngày không giông bão thật yên ả và nhiều khi thật thơ mộng nhưng nó cũng là một khoảng không chứa đầy nguy hiểm cho những chuyến bay của con người. Trong lịch sử hàng không Thế giới từ khi ra đời cho tới nay đã có không ít những vụ tai nạn máy bay chở khách như vụ máy bay Airbus 330-200 mang số hiệu 447 của hãng hàng không Pháp Air France bay từ Rio de Janeiro (Brazil) đến Paris (Pháp), chuyến bay mang số hiệu TM470 của hãng hàng không LAM Mozambique Airlines, máy bay nhỏ của hãng hàng không Nepal ...nhưng vụ tai nạn máy bay Boing mang số hiệu MH370 của Malaysia trong ngày 8/3 vừa qua là một vụ việc vẫn còn nhiều ẩn số, thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội nhất. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, như máy bay này đã bị bắt cóc, bị khủng bố, bị cháy rơi xuống biển, và cả bị người ngoài hành tinh bắt cóc,...nhưng tất cả vẫn chỉ là dấu hỏi lớn khi mà các đội tìm kiếm chưa tìm được dấu hiệu của chiếc máy bay này. Dạo qua các trang mạng xã hội trong thời gian này, người đọc sẽ bắt gặp rất rất nhiều những bài viết liên quan tới Boing MH370, các bài viết đề cập ở rất nhiều khí cạnh nhưng chú ý nhất và trân trọng nhất là những lời nguyện cầu, những tình cảm, những suy nghĩ mà cộng đồng mạng trên khắp Thế giới giành cho các nạn nhân trên chuyến bay này.
Từ những người già cho tới những thanh niên, học sinh, sinh viên tất cả đều tập trung, hướng trái tim của mình về cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Boing 777. Họ có thể không có người thân trên chuyến bay, không chung màu da, không chung dân tộc nhưng họ có chung một trái tim, một tấm lòng yêu thương con người.
Trong khi đó, chính quyền và người dân tại Malaysia cũng đã tổ chức những buổi cầu nguyện quy mô lớn nhằm cầu mong một điều thần kỳ sẽ xảy ra cho chiếc may bay này và tất cả mọi người trên máy bay đều được bình an.
Đối lập với thái độ của người dân Malaysia và người dân trên Thế giới, chính quyền Trung Quốc và người dân của họ tỏ ra rất sốt sắng và có những hành động đầy toan tính.
Trung Quốc tổ chức những hoạt động tìm kiếm đầy gắt gao. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 9/3, 3 tàu của Trung Quốc mới được cử đi làm nhiệm vụ, trong khi chiếc máy bay bị mất tích từ rạng sáng ngày 8/3.
Cùng thời điểm với vụ máy bay Malaysia mất tích thì một vụ việc khác nữa tại vùng biển Hoàng Sa cũng xảy ra khi tàu Trung Quốc cướp phá vô nhân đạo đối với tàu cá Khánh Hòa KH 90746-TS của ông Phan Quang. Đây là hành động hết sức vô nhân đạo, trong khi cả thế giới đang dõi theo hành động các nước tham gia tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay mất tích có nhiều người Trung Quốc trên đó.
Tờ báo trên mạng Quartz trong một bài nhận định công bố mới đây, ghi nhận là vụ chiếc máy bay chở nhiều người Trung Quốc bị mất tích là “một cơ hội để Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy chiến lược có từ một thập kỷ nay: mở rộng sự can dự cả về quân sự lẫn ngoại giao vào vùng Đông Nam Á, nơi vốn nằm trong vùng ảnh hưởng của Mỹ”.
Cùng với đó tướng diều hâu Trung Quốc Doãn Trác ngang nhiên tuyên bố Bắc Kinh cần xây thêm cảng tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam để phục vụ cái gọi là “chiến dịch cứu hộ”.
Lãnh đạo Trung Quốc không chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm người dân mất tích (có 2/3 trong số 227 hành khách trên chuyến máy bay bị mất tích là người Trung Quốc) mà còn thừa cơ hội, phơi bày trắng trợn dã tâm đòi “xây dựng một sân bay ở Trường Sa và biến quần đảo Hoàng Sa, cũng thuộc chủ quyền Việt Nam, thành trung tâm liên lạc biển trong khu vực”. Rất nhiều câu hỏi đặt ra sau bức sự kiện máy bay Boeing 777-200 này.
Dường như Trung quốc đã có những chuẩn bị trước cho sự kiện này và khi vụ việc xảy ra, chính quyền Bắc Kinh cứ theo những kế hoạch đã chuẩn bị sẵn mà làm, nên Trung Quốc rất bình tĩnh trong khâu định hướng dư luận quốc tế và chuẩn bị lực lượng quân sự cứu hộ rất tươm tất, có thể xem là mạnh nhất trong các nước tham gia cứu hộ.
Trong khi Việt Nam, Malaysia và cộng đồng quốc tế đang tập trung vào tìm dấu vết của chiếc máy bay thì Trung Quốc lại tranh thủ khoe khoang sức mạnh quân sự của mình.
Nam Phong
No comments:
Post a Comment