Thành tích ư? Nếu như các ông sống vì thành tích thì các ông đã làm được rồi đấy. Và không chỉ là thành tích đâu, mà đã thành sự tích rồi đấy!
Tiêu cực xuất phát từ chính nhận thức và suy nghĩ của con người. tiêu cực xuất phát từ chính những bảng vàng thành tích được treo lên. Hô, biến và cuối cùng là…biến thật.
Cái chết thương tâm của bé gái lớp 3..
“Quá đói bụng, bé gái lớp 3 chết khi đi học về” được đăng tải trên VTC News ngày 25/9 khiến người đọc phải xót xa và bang hoàng, bởi người ta không thể tin rằng, thế kỉ XXI rồi mà cái gia đình “CẬN NGHÈO” vẫn có người chết đói. Một đứa trẻ chết vì đói, vì không đủ sức đạp xe để chiếc xe đâm vào thành cầu và lao xuống sông. Một đứa trẻ ngay cả lúc chết rồi còn không tìm được trong nhà một bộ quần áo để mặc, gạo cũng không đủ để nấu cơm cúng, ấy vậy mà ông chủ tịch xã đã nói gì? “Trong xã, hộ nghèo thì có nhưng thiếu đói thì chắc chắn không có. Còn để đánh giá cháu Nhung do ảnh hưởng cái đói, ảnh hưởng từ cái sự lận đận, sa sút rồi ảnh hưởng đến cái chết của cháu là không phải”.
Cho phép tôi đây mạo muội cười khinh vào mặt ông chủ tịch xã với phát ngôn như vậy. Và càng nực cười hơn là “giờ này muốn hay không muốn thì lần sau sẽ đưa gia đình anh Vân vào diện hộ nghèo”.
Xin thưa, nhiệm vụ cao cả của cán bộ không phải là việc đưa một gia đình từ “cận nghèo” từ năm 2008 đến năm 2015 xuống hộ nghèo. Nhiệm vụ của các vị, đó là hãy tìm cách cải thiện, chăm lo đời sống cho những gia đình hộ nghèo, những gia đình đang gặp khó khăn như gia đình anh Vân. Xã hội đang đi theo hướng tiến lên, chứ không phải là bước theo con đường giật lùi!
Tôi không bàn đến chuyện đưa gia đình anh Vân ra khỏi diện hộ nghòe, ra khỏi diện được hưởng trợ cấp xã hội là đúng hay sai, nhưng chí ít là con người với nhau, thì cũng đừng có phát ngôn những câu vô tình như ông Phó Giám Đốc sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh “bé Nhung chết đuối, có phải chết vì đói đâu” và “gia đình anh Vân chết là đúng quy trình”. Quy trình gì ở đây? Quy trình để lấy thành tích ư? Đừng lấy những con số ảo đâu đâu để đánh giá. Năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của gia đình anh Vân được các ông tính là 530.000 đồng/người/tháng, tức là gần 5 triệu đồng 1 tháng ư? Với một gia đình nông dân, chồng yếu, vợ bệnh thì con số đó lấy đâu ra? Chả nhẽ trúng vé số độc đắc ư?
Làm người phải lấy chữ Nhân làm đầu. Nhân ở đây là nhân từ, nhân hậu và cả nhân tính nữa đấy, các ông cán bộ quần là, áo lượt à! Hãy nhìn vào hoàn cảnh thực tế của người ta đi, cơm không đủ ăn, áo không lành lặn rồi mà xét, chứ đừng chỉ xét trên giấy, trên tờ!
Những con người như Chị Dậu và Lão Hạc chả nhẽ đã đầu thai vào thế kỉ XXI này rồi ư?
Sương Đêm
No comments:
Post a Comment