Sẽ có những lúc bạn yếu đuối, tuyệt vọng, bạn sẽ mong có người cho bạn dựa vào, nâng đỡ bạn dậy. Nếu bạn may mắn, sẽ có người nào đó, bạn thân hay gia đình giúp đỡ bạn. Nhưng, nếu bạn chỉ có một mình thì sao? Những lúc ấy, bạn biết trông chờ vào đâu, biết nương tựa vào đâu ngoài chính bản thân bạn?
Sẽ có những lúc bạn khó khăn, muốn một người nào đó ở bên hỗ trợ mình, giúp đỡ mình. Sẽ có những lúc bạn phân vân giữa những lựa chọn, thay vì tự mình quyết định bạn lại mong người khác sẽ đưa ra chọn lựa giúp bạn. Sẽ có những lúc bạn yếu đuối, tuyệt vọng, bạn sẽ mong có người cho bạn dựa vào, nâng đỡ bạn dậy. Nếu bạn may mắn, sẽ có người nào đó, bạn thân hay gia đình giúp đỡ bạn.
Nhưng, nếu bạn chỉ có một mình thì sao? Những lúc ấy, bạn biết trông chờ vào đâu, biết nương tựa vào đâu ngoài chính bản thân bạn?
Cuộc sống luôn thay đổi, hôm nay ai đó còn ở bên bạn, ngày mai ai biết được ra sao?
Có rất nhiều người khi được người khác giúp đỡ sẽ sinh ra trạng thái muốn ỷ lại hay dựa dẫm. Ban đầu đơn giản chỉ là nhờ cậy. Sau lần một lại sẽ có lần hai, rồi đến một lúc nào đó, khi khó khăn nảy sinh bạn sẽ mất đi cảm giác sợ hãi hay lo lắng, mà thay vào đó là cảm giác an toàn vì suy nghĩ “đã có người giúp mình giải quyết”. Suy nghĩ đó làm cho bạn rơi vào trạng thái chủ quan và bị động, trơ lì và lười biếng. Bạn buộc phải chờ đợi đối phương giải quyết việc cho mình mà không thể chủ động biết mọi việc đã đi đến đâu. Như thế bạn đang trao sự “an toàn” của mình vào tay một người khác, đánh cược chính bản thân mình vậy. Nếu mọi việc tốt đẹp, thì hẳn là bạn may mắn, nhưng nếu đối phương đột nhiên có việc, hay tồi tệ hơn là đối phương làm việc quấy quá, hẳn bạn đã biết kết cục?
Cuộc sống luôn thay đổi, hôm nay ai đó còn ở bên bạn, ngày mai ai biết được ra sao? Nếu không có họ, bạn sẽ như nào, bạn đã bao giờ nghiêm túc nghĩ đến chưa? Thực ra phải tin tưởng một ai đó mới có thể sinh ra cảm giác dựa dẫm vào được, nhưng tin tưởng ai đó không bao giờ bằng tin tưởng chính mình. Họ có thể giúp bạn, có thể quyết định hộ bạn nhưng kết quả ra sao và hậu quả để lại thì sẽ trực tiếp tác động lên bạn và chỉ có bạn mới là người phải đối mặt và gánh chịu.
Đừng để bản thân rơi vào trạng thái tréo ngoe và bị động.
Hãy học cách tự lập dần dần đi, bạn của tôi. Đừng biến mình thành cây tầm gửi, đừng để người khác phải khó chịu vì sự nhờ cậy thái quá của bạn. Cũng đừng để bản thân rơi vào trạng thái tréo ngoe và bị động.
Khi gặp bài toán khó, đừng nhờ bạn giải giúp vội, hãy tìm đủ mọi cách để giải nó, tham khảo tài liệu hay đọc lại bài nhưng đừng nhờ người khác giải giùm. Sai cũng được, nhưng nó sẽ mang lại kinh nghiệm cho bạn. Khi phải lựa chọn gì đó, hãy tự hỏi bản thân mình muốn gì nhất và cái nào sẽ đem lại ít thiệt hại nhất cho mình? Khi bạn yếu đuối, khi mệt mỏi, đừng cố mạnh mẽ, hãy buông cảm xúc của mình hết sức, buồn cũng được, đau cũng được, hãy cho mình không gian để tự nhìn nhận lại bản thân, bạn sẽ biết mình phải làm gì. Đứng trước việc gì, hãy tự hỏi bản thân đầu tiên. Rèn luyện được khả năng tự lập, bạn sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều, và chủ động hơn trong mọi việc, cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn cũng như tự tin hơn hẳn.
Như câu danh ngôn tôi rất thích, “một con chim đậu trên cành cây, không bao giờ sợ cành cây gãy. Bởi niềm tin của con chim nằm ở đôi cánh chứ không phải ở cành cây”. Hãy luôn vững vàng vào bản thân mình và hãy nhớ, dù có ai đi cùng bạn trên đường đời hay không bạn cũng đừng nảy sinh sự ỷ lại vào người khác!
http://qtcs.com.vn/
No comments:
Post a Comment