Sunday, May 5, 2013

Sát thủ tự do báo chí - Những điều vớ vẩn





          Loanh quanh, lòng vòng trên mạng Cuti thấy có bài tiêu đề về những sát thủ tự do thông tin, nghe cái tên có vẻ rất quái đản và rụng rợn,những tưởng đọc sẽ có gì hay ho và nổi bật lắm ai ngờ vẫn chỉ là một tác phẩm “chế” rất là công phu của một số kẻ não phẳng lì như mặt đường quốc lộ.Sự vớ vẩn được thể hiện rất là nhiều điểm, nhiều góc cạnh nhưng đây vẫn là một mô-tuýp cũ của những một số phần tử mạt hạng nhằm vào công kích một số quốc gia về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, trong đó có cả vu khống VIỆT NAM về vi phạm tự do báo chí và tự do ngôn luận .

Thứ nhất là ngôn ngữ VIỆT NAM rất đa dạng và phong phú trong cách dùng từ và hành văn tuy nhiên không phải có thể dung một cách tùy tiện và bừa bãi như thế này được, làm gì có sát thủ tự do thông tin, thông tin do con người tạo ra và nó truyền đi hàng ngày trong xã hội để phục vụ cho cuộc sống, chẳng có ai ở VIỆT NAM là sát thủ tự do thông tin cả.Bình thường tôi chỉ nghe từ sát thủ (hitman) chỉ dùng riêng cho một hệ loại người nào đó chẳng hạn như economy hitman (sát thủ kinh tế)….Các còm sĩ cứ tùy tiện thích lạm dụng ngôn ngữ để giật tít mọi thứ như thế này cũng đã làm người đọc như Cuti thấy mà chán luôn. 




Thứ hai là trong cái bài có tiêu đề sát thủ rất kêu này có đưa ra một danh sách dài dằng dặc những cá nhân mà cái tổ chức có tên là “hội những phóng viên không biên giới” gì đấy đề xuất cho là những sát thủ tự do thông tin, trong bản danh sách này có rất nhiều nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia từ Á đến Phi…nhưng nhìn chung đây đều là những nước mà theo phương Tây với Mỹ là rất khó bảo theo ý chí của họ, luôn có ý thức dân tộc,tự chủ, ít ra cung đã từng bị Mỹ và các nước đồng minh gây chiến hay bị Mỹ và đồng minh đồng minh đang cố tìm mọi cách để “dìm” mà chưa dìm được, đáng kể đến là trong số này có cả Tổng bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG của Đảng Cộng sản VIỆT NAM, thật là nực cười khi một tổ chức chẳng có tên tuổi hay hợp pháp gì lại đưa ra cái danh sách quái gở như thế này, để đánh giá hay nhìn nhận một vấn đề Cuti nghĩ nhất thiết phải có những chỉ tiêu và chuẩn mực nhất định và phải công khai, minh bạch, được cộng đồng quốc tế và công dân các nước cùng công nhận chứ không thể đưa ra những mớ ngôn ngữ rẻ tiền để đánh giá mức độ tự do thông tin của một nước như vậy được.Để đánh giá một vấn đề mang tính xã hội rộng lớn cần phải có những cuộc điều tra toàn diện chứ không chỉ ngồi bàn phím mà “nặn ra như vậy được”, tóm lại là những phán quyết trên báo lề trái của “hội những phóng viên không biên giới “ gì gì đấy là những suy diễn mang tính bịa đặt và phét lác, hay nói cách khác là bóp méo sự thật để cộng đồng Quốc tế có cái nhìn sai lệch về tự do thông tin ở VIỆT NAM. 

Thứ ba là theo như Cuti biết thì trong cái danh sách sát thủ kia thì có cả lãnh đạo của rất nhiều nước, có cả những thành viên của các nhóm tôn giáo, lãnh đạo của rất nhiều nước trên thế giới, Cuti nghĩ rằng những kẻ vu cáo này đã bôi nhọ đến rất nhiều lãnh đạo các quốc gia, thật sự thì không một người hay nhóm người nào mà lại hiểu rõ về tất cả các quốc gia khác cặn kẽ như vậy về vấn đề tự do thông tin của một nước rồi để tự đưa ra những phán xét như thánh vậy được.Ngoài sự thiếu trung thực của những người đưa ra phán xét về sự thiếu tự do thông tin ở Việt Nam và một số nước khác thì những các nhà báo đại tài này còn thiếu đạo đức ở chỗ là đã vu cáo và bôi nhọ danh dự cá nhân của lãnh đạo một số quốc gia mà nhìn chung thì đây đều là các quốc gia mà Mỹ luôn coi là thù địch và không ngừng gây sức ép trên trường quốc tế. Vì thế nên ai cũng hiểu rõ rằng đây là bài viết ít nhiều có liên quan tới các thế lực thù địch nhằm vào một số nước mà Mỹ và các nước phương Tây không ưa, nhằm để can thiệp vào nội bộ một số nước. Trong bài viết cũng có đề cập đến một số lượng nhà báo bị chết hoặc mất tích ở một số nước, nhưng các phóng viên và nhà báo bị chết hoặc mất tích này lại là ở các nước đang có nội chiến như ởpakistan, xung đột sắc tộc, hay những nơi có các băng đảng ma túy hoạt động rất liều lĩnh, vì thế nếu xét theo một logic thực tế thì đấy là một điều hiển nhiên. Các khu vực có xung đột sặc tộc, tôn giáo thì số lượng dân thường chết hàng ngàn người mỗi năm là một điều bình thường, còn số lượng nhà báo mấy chục người thống kê trong vòng mấy năm là điều hiển nhiên không có gì phải bàn cãi.Một khi đã có chiến tranh thì viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng hay một mảnh văng từ bom sát thương sẽ không có mắt để phân biệt được đâu là nhà báo đâu là quân lính cả, nhất là đối với những phóng viên chiến trường.Những vùng có xung đột sắc tộc hay có các phần tử cực đoan quá khích thì những vụ đánh bom ở những trung tâm đô thị hay những cuộc hội họp thường có sự tham gia đầy đủ của các phóng viên, ký giả của các hãng thông tấn, như vậy nếu các phóng viên bị chết trong những vụ này thì chỉ là do tai nạn nghề nghiệp chứ không thể vơ đũa cả nắm đổ cho tự do thông tin không được đảm bảo.Ở một số khu vực mà tội phạm ma túy đang xảy ra triền mien như ở Columbia hay mexico thì hàng năm có mấy ngàn người bị chết trong các cuộc thanh trừng của các băng đảng ma túy thì cũng sẽ không loại khỏi một số lượng phóng viên của các tờ báo bị chết bí ẩn khi tác nghiệp ở đây bởi vì lợi nhuận của bọn buôn bán ma túy khiến chúng hành xử vô nhân đạo đấy là điều bình thường và chúng ta phải rất thương tiếc cho những nhà báo đã dẫn thân vào nguy hiểm để chống lại những kẻ gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại.Điều mà chúng ta đáng chú ý ở đây là tất cả những nhà báo bị chết hay mất tích ở đây do tai nạn nghề nghiệp lại bị những kẻ tự xưng là hội những phóng viên xuyên biên giới đưa ra để bịa thêm vào như một bằng chứng về một sự ngược đãi của chính quyền các nước đối với một số nhà báo, đây chính là những căn cứ cho thấy rằng sự lồi lõm về mặt nhân cách của những người đã đưa ra cái gọi là những sát thủ tự do thông tin, lợi dụng cả sự chết chóc, tai nạn của đồng nghiệp đã ngã xuống để trục lợi. 

Thứ tư là trong bài báo có cho rằng VIỆT NAM không có tự do thông tin và liệt cả tổng bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG của chúng ta vào hạng sát thủ tự do thông tin thì thật là tráo trở hết mức, xin thưa với tất cả bạn đọc rằng ở VIỆT NAM chúng tôi các công dân có đầy đủ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin…, rõ ràng và cụ thể hơn cả là những quyền cơ bản này đã được ghi nhận trong hiến pháp của nước CHXHCN VIỆT NAM, và đã được thể chế hóa bằng các bộ luật cụ thể chứ không phải nói suông như các vị đã vu cáo. Chúng ta phải hiểu rằng tự do ở đây là một phạm trù triết học chỉ khả năng biểu hiện ý chí, làm theo ý muốn của mình trên cơ sở nhận thức được quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, chứ không phải tự do báo chí là thích nói theo mọi chiều hướng, bất chấp thực tế và dư luận, và phải tuân theo những kỷ luật nhất định. Tự do ngôn luận và tự do báo chí là sự phát biểu, tiếp nhận thông tin, tuyên truyền thông tin, bày tỏ chứng kiến, giữ quan điểm của bản thân mà không bị ràng buộc, có thể góp ý về hoạt động chính trị, xã hội, hay các hoạt động của các cơ quan nhà nước…Trên cơ sở lắp ghép những khái niệm này với thực tế VIỆT NAM thì ở VIỆT NAM các phóng viên, nhà báo, các công dân đều có đầy đủ các quyền tự do ngôn luận mà không cần phải bàn cãi.Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm rằng không phải cứ tự do ngôn luận, tự do báo chí nên muốn nói gì thì nói, viết gì thì viết mà các quyền này phải bị hạn chế khi nó đi ngược lại các giá trị cốt lõi như thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc chẳng hạn với văn hóa dân tộc VIỆT NAM sẽ không có những tờ báo như playboy của Mỹ… 
      Ngoài ra những người làm báo có đạo đức nghề nghiệp thật sự đều phải hiểu rõ những quyền và trách nhiệm nghề nghiệp của mình để không xâm hại lợi ích chính đáng của các cá nhân và tổ chức khác. Gần đây nhất là vụ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên vi phạm kỷ luật và bị dừng công tác, nhưng đau đớn thay là là từ vụ này lại bị chính các phần tử xấu lợi dụng để xuyên tạc và vu cáo Đảng, vu cáo Nhà nước VIỆT NAM vi phạm tự do báo chí, bẻ cong ngôn luận. Ở VIỆT NAM các nhà báo chân chính luôn được tôn trọng trong mắt nhân dân, có rất nhiều nhà báo ngày đêm lăn lộn tác nghiệp ở các vùng sâu vùng xa, những vùng khó khăn để phản ánh những bất cập của xã hội, hay có những phóng viên phải đóng vai để xâm nhập vào thực tế để đem lại những thước phim về các vấn đề nhức nhối của xã hội…họ là những người dám sống vì nhân dân, chứ không phải như các vị mạo danh nhà báo suốt ngày chỉ chặt chém trên các báo lề trái để nói xấu Đảng, nói xấu Nhà nước, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân.Nếu nói như các vị vu khống rằng ở VIỆT NAM không có tự do báo chí, tự do ngôn luận thì hàng năm có hàng trăm sinh viên ngành báo chí trong cả nước tốt nghiệp chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác có liên quan thất nghiệp hết chắc.Đất nước VIỆT NAM ngày càng mở rộng hội nhập, phát triển kinh tế đi liền với nhu cầu về tự do thông tin của nhân dân ngày càng tăng nên Đảng và Nhà nước không không ngừng quan tâm trên lĩnh vực báo chí và ngôn luận, nhân dân được tham gia vào tất cả các công việc trọng đại của đất nước, tiêu biểu nhất là trong thời gian này nhân dân cả nước đang rất vui mừng góp ý cho bản dự thảo hiến pháp mới vậy mà lại có lắm kẻ vô công rồi nghề xuyên tạc ở VIỆT NAM thiếu tự do thông tin. 

Tóm lại Cuti cho rằng những kẻ đã bịa ra cái danh sách sát thủ tự do thông tin trên là những kẻ vô tài, bất đức, là nhà báo chân chính thì chẳng ai lại có những đề tài bêu rếu và bôi nhọ lãnh đạo một số nước và vu cáo về tự do báo chí, tự do ngôn luận của một số nước.Nói cho công bằng thì bọn này cũng chẳng có việc gì làm nữa vì đã mang tiếng phản bội nhân dân, đi ngược lại đường hướng của dân tộc thì đạo đức của chúng nó cũng chỉ đến vậy thôi. 


No comments:

Post a Comment