Nhà nước Hồi giáo IS là một tổ chức khủng bố, chúng huấn luyện trẻ em trở thành chiến binh và sử dụng các em trong các nhiệm vụ đánh bom tự sát. Báo chí, các tổ chức nhân quyền lên án, gọi họ là những kẻ khát máu, những con quỷ đội lốt người.
Những người tự xưng là “nhà đấu tranh dân chủ - nhân quyền” ở Việt Nam – những người được báo chí phương Tây và các tổ chức nhân quyền này nọ ca ngợi là những con người “dũng cảm” đã đương đầu, chống lại chính quyền để đòi hỏi các quyền con người, quyền tự do - dân chủ. Họ không phải khủng bố nhưng lại sẵn sàng sử dụng chính con đẻ của mình làm “lá chắn sống” cho những vi phạm pháp luật, khai thác hình ảnh để giành sự thương cảm của cộng đồng.
Vậy những “nhà đấu tranh” này khác gì khủng bố?
Trong mọi cuộc biểu tình, tụ tập đông người do các tổ chức mang danh “xã hội dân sự” tổ chức đều có sự tham gia của rất đông các em nhỏ. Từ biểu tình yêu nước, yêu cây xanh, đòi thả tự do cho các đối tượng vi phạm pháp luật cho đến “tưởng niệm” liệt sĩ, chống Trung Quốc, phản đối giàn khoan…. Bất kể ngày hay đêm, bất kể nắng hay mưa và cũng bất kể luôn ngày thường hay ngày nghỉ, chỉ cần có biểu tình thì sẽ có trẻ em. Các bà mẹ “dân chủ” rất biết tận dụng những đứa con bé bỏng của mình, biến chúng thành những “lá chắn sống” cho mình và đồng bọn. Không khó để chứng kiến cảnh các em nhỏ, thay vì được đến trường, được học tập thì lại bị bố mẹ mang đi biểu tình, làm lá chắn cho những người đàn ông cao to đen hôi đi phía sau.
Trần Thị Nga – người phụ nữ được báo chí và các tổ chức nhân quyền chào đón như một “đại diện tổ chức xã hội dân sự độc lập” thường xuyên nhận tiền từ tổ chức phản động lưu vong Việt Tân, tham gia nhiều hoạt động gây rối, kích động vi phạm pháp luật, chống người thi hành công vụ,… Tuy nhiên đến bây giờ cô này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhờ khả năng liên tục đẻ. Thị đã lợi dụng sự nhân đạo của pháp luật Việt Nam khi miễn giảm các hình thức tù tội (trừ trường hợp giết người hay buôn bán ma túy) cho các bà mẹ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Thậm chí cô này còn cùng gã chồng hờ Lương Dân Lý mang 2 đứa con nhỏ ra đặt ngoài vệ đường giữa đêm mưa chỉ để phản đối việc công an không cho vợ chồng thị về Hà Nội thm gia biểu tình.
Nguyễn Hoàng Vi – một thành viên cộm cán của hội phụ nữ nhân quyền đã từng ôm đứa con mới đẻ ra giữa đường ngồi biểu tình để phản đối chính quyền địa phương tước quyền tự do đi lại (nhằm ngăn chặn cô này tham gia vào một cuộc biểu tình nào đó)
Lê Thị Công Nhân – người được mệnh danh là “anh thư nước Việt” đã cùng chồng mang con nhỏ đến quậy phá trong đồn công an phường Thụy Khuê. Cô này say máu tới mức dùng đứa con làm vũ khí để gây sự, xô xát với lực lượng chức năng. Khiến cậu công an trẻ phải tước đứa bé ra khỏi cô ta và chỉ trả lại khi mẹ nó đã “hoàn hồn”. Sau đó vợ chồng nhà Nhân – Quyền còn ôm con lao ra giữa dòng giữa dòng xe cộ đông đúc, vừa đi vừa giương khẩu hiệu, sử dụng con mình làm công cụ để tuyên truyền và lấy lòng thương cảm của mọi người.
Lợi dụng trẻ em triệt để nhất là gia đình Maria Thúy Nguyễn, bà này đã chỉ huy cả đàn con gái, con dâu, cháu nội, cháu ngoại lít nhít đi lê la khắp Hà Nội. Huấn luyện đứa trẻ thành những công cụ tuyên truyền, cầm băng rôn, khẩu hiệu đả phá chính quyền. Những đứa trẻ ban ngày hò hét ngoài đường với những khẩu hiệu chống phá, tối về vào các trung tâm thương mai mua sắm, sống cuộc sống xa hoa, hưởng thụ do được bao bọc, nuôi dưỡng bởi những tổ chức chống cộng cực đoan.
Và còn rất rất nhiều những bà mẹ “dân chủ” khác thường xuyên sử dụng con mình làm “lá chắn sống”, không hiểu những bà mẹ này có cảm thương xót cho đứa con bé bỏng của mình hay không?
Hoàng Trường
Hoàng Trường
No comments:
Post a Comment