"Thời bình còn trốn tránh như vậy, thì không hiểu nếu không may đất nước lại xảy ra chiến tranh, phải ra trận, cầm súng để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc thì các anh sẽ thế nào đây, lại tiếp tục dùng mọi thủ đoạn để trốn tránh chăng?"
==> "Nếu có chiến tranh, thanh niên Việt Nam có chạy trốn!?"
Ngay sau khi đăng tải loạt bài phản ánh về thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội lớn, không ít thành viên đã lập ra các topic bày ra các mưu kế để trốn nghĩa vụ quân sự, khiến dư luận hết sức bức xúc, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến bày tỏ sự phản đối, lên án những hành động này của một bộ phận giới trẻ.
Một trong số đó là bức thư ngỏ gửi những thanh niên Việt Nam hèn nhát của độc giả Hoàng Văn Thành. Mời độc giả cùng theo dõi:
Gửi những thanh niên Việt Nam hèn nhát!
Thực sự tôi rất hiếm dùng đến hai từ "hèn nhát" khi nhắc đến thanh niên, bởi lẽ, đã là đấng nam nhi, sức thanh niên, trai trẻ thì lúc nào cũng phải mạnh mẽ, kiên cường, không ngại khó, ngại khổ ải, gian lao.
Nhưng sau khi đọc xong những "mưu sâu, kế hiểm" được không ít các "nam thanh", chưa kể là còn có cả bậc "nữ tú", tri thức... bày ra trên một số diễn đàn, trang mạng nhằm giúp nhau trốn nghĩa vụ quân sự thì tôi thấy dùng hai từ này có phần hơi nhẹ nhưng hợp lý.
Các tân binh trong buổi lễ giao nhận quân, lên đường nhập ngũ. (Ảnh minh hoạ).
Tôi không phải là một người học sâu, hiểu rộng nhưng xin thưa với các thanh niên hèn nhát, bằng kiến thức học, đọc được cũng đủ để biết rằng, nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng, một bổn phận của một người con trong độ tuổi trai trẻ, thanh niên với đất nước, với dân tộc mình dù là thời bình hay thời chiến.
Lịch sử đất nước, dân tộc trải qua mấy nghìn năm qua đều đã cho thấy, bất cứ khi nào, dù là thời bình hay gặp lâm nguy, tinh thần sẵn sàng vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân luôn luôn được phát huy cao độ. Lịch sử chúng ta đã từng chứng kiến nhiều gương thanh niên sáng chói chí khí sẵn sàng xả thân vì tổ quốc.
Một Trần Quốc Toản vì mới 16 tuổi nên nhà vua không cho dự bàn việc nước. Trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ :"Phá cường địch, báo hoàng ân" (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch...
Gương sáng đó còn lưu dấu ấn cho đến ngày nay và tiếp nối truyền thống đó, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ của dân tộc ta, hàng triệu thanh niên Việt Nam đã tình nguyện, kể cả viết tâm thư bằng máu để có thể lên đường nhập ngũ.
Có những thiếu niên mới chỉ 14 - 15, thậm chí nhỏ hơn sẵn sàng khai gian tuổi hay dùng đủ mọi cách để có thể được vào bộ đội, được chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chống kẻ thù xâm lược.
Họ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, cả xương, máu để giành lại độc lập, tự do cho tổ quốc, dân tộc. Đó là điều mà đất nước này, dân tộc này mãi mãi khắc ghi, không bao giờ quên ơn.
Rồi ngay trong thời bình đây, không ít thanh niên ở nhiều tỉnh, thành vẫn sẵn sàng viết đơn tình nguyện xin đi bộ đội, tình nguyện ra các đảo, vùng biên giới, khó khăn để đóng quân, giữ vững độc lập, chủ quyền của tổ quốc.
Nhìn các tấm gương đó rồi nhìn sang những hành động bày mưu mẹo nhằm trốn, tránh nghĩa vụ quân sự của các anh, những thanh niên Việt Nam hèn nhát, thực sự tôi thấy rất phẫn nộ, rất đáng buồn và xấu hổ.
Sự hèn nhát của một bộ phận thanh niên còn là một sự phi đạo lý, đi ngược lại những giá trị cha ông ta đã tránh đấu, đã hy sinh để giành lại.
Chúng ta đang trong thời bình nhưng thực tế, sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta trong thời gian qua vẫn đang đứng trước những thử thách nghiêm trọng thì lẽ ra thanh niên phải có ý thức phát huy tinh thần, sức trẻ, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự với đất với đất nước.
Nhưng các anh, những thanh niên Việt Nam hèn nhát lại tìm mọi cách làm ngược lại, để trốn tránh. Đó là điều không thể chấp nhận được.
Cũng thật đáng buồn thay khi biết rằng, không ít trong số những thanh niên hèn nhát hiện nay lại vẫn hàng ngày lên nhiều diễn đàn, mạng xã hội bàn thảo, đưa ra những lời hô vang, khẩu hiệu thể hiện tình yêu nước. Thế mà vào những hành động cụ thể, thực hiện nghĩa vụ quân sự với tổ quốc lại tìm mọi cách, chiêu trò, để trốn tránh.
Rất nhiều các chiêu trò, thủ thuật, thậm chí là các “mưu sâu, kế hiểm” đã được các thành viên của diễn đàn Vo... lần lượt bày ra nhằm giúp một thành viên có thể trốn được nghĩa vụ quân sự.
Thưa các thanh niên Việt Nam hèn nhát, thời bình còn trốn tránh như vậy, thì không hiểu nếu không may đất nước lại xảy ra chiến tranh, phải ra trận, cầm súng để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc thì các anh sẽ thế nào đây, lại tiếp tục dùng mọi thủ đoạn để trốn tránh chăng?
Câu trả lời này có lẽ xin được gửi tới chính các thanh niên Việt Nam hèn nhát.
Nhiều người cho rằng, việc những thanh niên Việt Nam hèn nhát như vậy là do nhiều nguyên nhân nhưng cá nhân tôi thấy rằng, nguyên nhân căn cơ nhất vẫn chính là ở ý thức của các thanh niên.
Nếu các anh vẫn còn như các em học mẫu giáo đã đi một lẽ đằng này, các anh đều đã ở tuổi trưởng thành, có suy nghĩ riêng, đủ chịu trách nhệm trước pháp luật, được đào tạo, có kiến thức, sự hiểu biết nhất định...
Thanh niên là trụ cột của nước nhà, là tương lai của dân tộc. Dân tộc, đất nước này có được hoà bình, toàn vẹn lãnh thổ để phát triển mạnh, giàu trong tương lai được hay không là nhờ thanh niên. Nhưng với sự hèn nhát như thế này, thì chắc hẳn nhiều người cũng sẽ bày tỏ sự nghi ngờ như tôi về một bộ phận thanh niên Việt Nam hiện nay.
Một điều xin được gửi tới các thanh niên Việt Nam hèn nhát rằng, cũng như nhiều nước, Việt Nam đã có các quy định luật rất rõ ràng đối với các hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Nói thế để thấy rằng, những hành động tung các chiêu trò, mách nước nhau để trốn tránh nghĩa vụ quân sự của các anh không chỉ hèn, đi ngược lại đạo lý mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng...
Sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý những hành vi này hy vọng sẽ là liều thuốc đắng, cùng với sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, sự lên án, phê phán của chính thanh niên Việt Nam nói chung sẽ trị khỏi được "căn bệnh" hèn nhát của một bộ phận thanh niên Việt Nam trước nghĩa vụ quân sự thiêng liêng, cao cả với tổ quốc.
Đó cũng chính là niềm hy vọng của tôi trong tương lai gần với những thanh niên Việt Nam hèn nhát....
No comments:
Post a Comment