Kẹo Bông
Hà Nội cứ mỗi độ thu về bầu trời lại có những tán mây vắt qua súng sính chùng chình, khoác lên trời Hà Nội một chiếc áo thu thật dịu dàng thướt tha. Mảnh đất của nghìn năm văn hiến ấy lại đắm mình trong tiết trời se se lạnh với những cơn gió heo may làm lòng ai xao xuyến mỗi khi dạo bước trên phố Hà Thành…
Ta lại thấy bâng khuâng khi bắt gặp những chiếc lá vàng rơi lướt nhẹ qua vai áo trong một chiều mưa bay. Bất chợt ta nhớ đến bài hát “ em ơi Hà Nội phố”, phố nơi này không ồn ào, xô bồ trong guồng quay của cuộc sống bon chen, Hà Nội phố trầm lắng trong những suy tư, một Hà Nội hào hoa thanh lịch. Góc trời ấy đang trở mình sang thu, nó nhẹ nhàng dịu dàng như một nét của thiếu nữ đôi mươi
Hà Nội ba mươi sáu phố phường, những con phố nhỏ cổ kính trầm mặc cứ mỗi khi chiều về lại có những nét vui vẻ, tinh nghịch của các cô cậu học trò ngồi nhâm nhi những món ăn đặc sản ven đường chỉ dành riêng cho nơi này. Nếu một lần đặt chân đến những con phố này bạn đừng bỏ lỡ cơ hội để thưởng thức món bánh cuốn, chả cá , chả nhái, bún ốc, nem chua rán… và sau khi cảm nhận những tinh túy ẩm thực của những con phố bạn đừng quên lắng lại để nghe “ Hà Nội trà đá vỉa hè” thấm dần trong vị giác cua mình… Và bạn cũng chẳng thể cái độc đáo cái riêng trong kiến trúc của Hà Nội ba mươi sáu phố phường. Nơi ấy khi được nàng thu mang đến cho một bức họa của trời thu nó đã tự hóa những đường nét vừa mềm mại rất nữ tính dịu dàng lại vừa vui vẻ huyên náo của những đứa con Hà Nội khi đón thu. Đó chính là nét duyên của Hà Nội là tính cách riêng của mảnh đát kimh kì không thẻ lẫn vào đâu được…Môt thoáng Hà Nội trong chiều thu, Hà Nội không lộng gió mà chỉ là những cơn gió heo may cũng đủ làm lòng người dâng trào bao cảm xúc khi ngắm nhìn những làn gợn sóng li ti trên mặt nước của chiều tây hồ.
Hồ Tây chiều thu |
Những rặng liễu buông dài buông dài như mái tóc thiếu nữ, những màu cây không phải vàng cũng không phải đỏ mà nó là sự chuyển màu từ xanh úa sang màu của mùa thu Hà Nội. Trong phút giây ta như muốn mùa thu hãy chững lại để nghe hơi thở của đất trời Hà Nội, chững lại để đừng đi qua mất...
Những bước chân chầm chậm, tôi muốn đi trong lòng Hà Nội dấu yêu. Tôi muốn nghe nhịp thở của nơi này, tôi muốn lắng lại những khoảnh khắc của trời thu Hà Nội. Mảnh đất kinh kì ấy cứ thổn thức trong tim tôi tình yêu và nỗi nhớ. Tôi tự hỏi lòng tại sao mình lại nhớ khi đi trong lòng Hà Nội, có lẽ tình yêu dành cho Hà Nội đã nhắc tôi hãy gắn bó với nơi đây khi còn có thể , lỡ mai này rời xa tôi sẽ không còn được đi trong lòng Hà Nội để lắng nghe tiếng thu. Và có lẽ Hà Nội đẹp nhất khi vào thu, thu Hà Nội đẹp như một bức tranh thủy mặc. Trong phút chốc tôi cảm thấy thích thú và đúng hơn là khao khát ai đó gọi tôi là người con của Hà Nội. Tôi cũng chắc rằng đó là mong muốn của biết bao người yêu thủ đô mà không được sinh ra ở đây. Trong tim tôi nơi ấy là quê hương thứ hai, và tim tôi lại xao xuyến khi nghe câu hát “ có phải em là mùa thu Hà Nội”….
No comments:
Post a Comment