Monday, July 29, 2013

Tản mạn về niềm tin


Cu Ti

     Nay lướt web lại thấy faceook của em Thùy Linh rực mỡ nói về niềm tin của con người trong tôn giáo hay niềm tin của con người trên con đường chính trị… Tiện rảnh rỗi ngồi chơi nên anh viết luôn vài lời với em ấy cho em ấy cải thiện lại cái độ nhăn của nếp não em ấy tí.

    Anh thấy em ấy bảo rằng tại sao không biết rằng những người theo đạo Thiên Chúa lại có niềm tin sâu sắc về Chúa như vậy? Và từ đó em lại độp ngay cái luận điệu rất phát xít là những người Cộng sản mỉa mai những người theo tôn giáo. Vì Thùy Linh cho rằng những người Cộng sản là vô thần…Nhưng anh xin nói với em này rằng là em dốt nát quá rồi. Người ta có niềm tin bởi vì niềm tin làm nên sức mạnh em ạ. Tôi từng nhớ một câu nói của thầy giáo dạy tôi thời cấp 3 rằng: “Tôn giáo là niềm tin, đã là niềm tin thì không cần phải giải thích.” Rõ ràng là như vậy. Cũng như theo anh biết thì chủ nghĩa Mác, Lê Nin cũng cho rằng tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, nó được quy định và thay đổi bởi xã hội. Và là một nhu cầu của con người. Ngay cả Đảng ta cũng đã chỉ ra trong pháp lệnh về tôn giáo rằng Tôn giáo sẽ phát triển cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tức là cũng có nghĩa như thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói rằng đất nước này không phải của riêng dân tộc nào, không của riêng tôn giáo nào cả, mà là của chung đại gia đình các dân tộc Việt Nam. 


Bài viết bại não của em Thùy Linh

      Những người Cộng sản họ chỉ theo quan điểm khoa học chứ không theo tôn giáo nào, không có nghĩa là họ mỉa mai tôn giáo và cũng không nghĩa là họ sẽ đối đầu với tôn giáo. Một minh chứng rất rõ cho quan điểm này là Nhà nước chúng ta đã công nhận 13 tôn giáo có tư cách pháp nhân. Và đi liền với đó là Nhà nước đã cho phép xây dựng Chùa chiền và các Nhà thờ Công giáo ở nhiều nơi. Nhà nước luôn khuyến khích các giáo dân sống phúc âm trong lòng dân tộc. Thế nên việc em Thùy Linh này nói lung tung như vậy là không được. Như vậy là em đang muốn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đang muốn chia rẽ khối đại đoàn kết giữa những người theo tôn giáo và những người không theo tôn giáo.

     Tiếp theo tôi thấy em Nguyễn Thùy Linh này nói rằng niềm tin của con người Việt Nam ngày hôm nay bị chi phối một cách ép buộc và thụ động theo một khuôn mẫu do cha mẹ, bạn bè, thầy cô, xã hội tạo ra…Và em Thùy Linh này còn cho rằng như thế là không đúng. Em ấy cho rằng đấy là những niềm tin mù quáng. Em ấy muốn rằng tất cả nhân dân chúng ta ngày hôm nay vứt hết cái niềm tin xưa kia đi để đứng dậy đạp đổ sự yên bình như ngày hôm nay để đưa đất nước phát triển. Nói thật là đọc những dòng của em Thùy Linh này viết để kích động mà anh thấy buồn thay cho các bậc sinh thành ra em. Em muốn rằng mỗi bạn trẻ chúng ta sẽ thành một tên khủng bố hay sao? Nếu em thấy rằng sự yên bình của đất nước ngày hôm nay là nỗi buồn đối với em thì em có thể xuất cảnh đến một nước khác mà sống. Em phải hiểu là không dễ gì mà những người dân họ có niềm tin như vậy đâu. Bởi vì họ đã hy sinh bao nhiêu năm để giành được độc lập, mỗi gia đình Việt Nam ít nhiều cũng đều có người thân đã từng nếm trải sự đắng cay của cuộc sống dưới chế độ thực dân phong kiến. Và đã có biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để được tự do như ngày hôm nay. Nên họ mới quý và mới tin vào chế độ này. Đấy chính là niềm tin mãnh liệt em ạ.

      Tôi không biết em Thùy Linh này có là một đứa con gái có liên quan đến chế độ cờ vàng hay là một sản phẩm lai của lính Mỹ và Việt Nam hay không nữa mà em có suy nghĩ như vậy. Anh nghĩ rằng không có bạn trẻ nào lại coi rằng con đường mà cha anh mình đã hy sinh cho nền độc lập ngày hôm nay là sai cả. Nếu kẻ nào nghĩ như vậy thì có lẽ chính hắn đang lấy xà beng để đào mả những người thân nhà hắn đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng và thống nhất Tổ Quốc. Anh còn nghĩ rằng niềm tin của con người được bồi đắp khi họ có được một cuộc sống bình yên để làm ăn sinh sống, để họ xây đắp hạnh phúc riêng mà thôi. Đấy là điều mà chế độ này đang mang lại. Thế nên không một kẻ nào đang yên đang lành lại muốn đất nước mình rối loạn lên để mà bị khủng bố hay đánh bom liều chết cho mất mạng cả. Em Thùy Linh này thử nghĩ mà xem. Nếu cái vụ đánh bom ở Boston Mỹ nó rơi vào Thành phố Hồ Chí Minh và em hoặc người thân của em mất mạng thử xem? Anh xin lỗi đọc giả vì có một ví dụ như vậy. Nhưng tôi muốn em hiểu rõ rằng không nên quy kết bất cứ thứ gì là tại chế độ cả. Chúng ta chỉ có những sai lầm vì cơ chế quản lý mà thôi. Cái chúng ta thiếu là những cơ chế quản lý chưa hoàn thiện. Việc đất nước kém phát triển không phải có thể đổ hết cho chế độ như vậy được. Như thế là sai lầm.



     Và tôi không đồng ý với em là nhân dân hay trí thức của chúng ta có thói quen quá thụ động. Em nói như vậy là đang vơ đũa cả nắm đấy. Xã hội thì cũng phải có người này người nọ, đấy là chuyện thường tình. Em luôn nói rằng chính sự thụ động của trí thức làm cho phong trào dân chủ bị trì trệ và không phát triển. Thế thì em đã nhầm cơ bản. Em phải nhìn lại những người như giáo sư Ngô Bảo Châu xem sao? Và còn đầy những người khác nữa. Họ đã cống hiến cuộc đời mình cho khoa học thì em không nhắc đến mà em lại cứ thích giới trí thức phải là một nhà dân chủ. Tại sao em cứ đòi dân chủ theo kiểu ngoại lai mà em quên đi rằng đất nước mình đang rất dân chủ sao? Em nghĩ rằng những trí thức như Phạm Việt Đào hay giáo sư Tương Lai thì làm được gì nào? Chúng chỉ là những tên có cái vỏ trí thức nhưng luôn chống lại đất nước để mưu toan vụ lợi cho cá nhân mình mà thôi. Nhưng em lại thích loại này hơn thì phải. Và em quy kết cho tất cả tại niềm tin của họ tiêu cực là khi tin vào thực tại chế độ. Anh nghĩ là em nên nghĩ lại, xã hội con người là không bao giờ đồng nhất nên em không thể quy kết chung như vậy. Mỗi người đều có những niềm tin riêng của mình nhưng chung quy lại con người chúng ta đều mong muốn mình và người thân mình có một cuộc sống tốt đẹp,có tương lai tươi sáng. Thế nên sẽ chẳng có ai đánh đổi cuộc sống bình yên ngày hôm nay để phiêu lưu theo một lý thuyết “xã hội dân chủ tưởng tượng” đâu.


     Nói tóm lại là bài viết của em viết nhiều xoay quanh vấn đề niềm tin, anh thấy em diễn giải nhiều. Nhưng có lẽ chỉ là những lời văn tỏ vẻ ra ta là con người hiểu biết. Nhưng chung quy lại em đã làm được cái việc mà không phải ai cũng làm được đó là xúc phạm tôn giáo cho đến đòi ngòi xổm lên lịch sử dân tộc và cuối cùng là kích động bạo loạn…Chỉ chứng tỏ cho cái sự vô tài bất đức và bại não của em mà thôi.

No comments:

Post a Comment