Cu Ti
Cái việc viết lách thì anh biết là thằng cha nào có bút thì hắn viết, mà đấy là hồi xưa thôi. Vào những cái năm 30 của thế kỷ trước mà cụ Hồ chúng ta đã có được cái máy chữ để mà gõ ra “Tuyên ngôn độc lập” nữa là. Còn bây giờ nó hại điện hơn nhiều là dùng cái computer mà phang. Thằng giỏi thì chơi 10 ngón còn thằng cứ gọi là đang gà mờ thì mổ như cò cũng được. Đấy là cái phương thức viết còn viết cái gì mới là quan trọng, nội dung hàm chứa cái thứ gì trong đó, và viết xong có ma nào ngó hay không…mới là quan trọng. Nhân cái vụ các bờ-lóc-gờ lề trái đòi Nhà nước mở rộng đường cho cái tự do tư tưởng của các vị nên em Ti có tí ý kiến, ý cò để các bác góp vào cho nó đông đủ.
Nói thật ra là cái cộng đồng blogger nó nhiều lắm, nó nhiều vô vàn đầy rẫy người dùng chứ có ít ỏi gì đâu. Từ cái thửa internet “khai tường lửa lập đường dây” ở xứ An Nam này đến nay nó đã ngót nghét hơn hai chục năm rồi chứ có phải ít gì đâu. Vì thế nên số lượng trang bolg có lẽ là vô kể. Và lượng người viết blog như anh đây đâu có thiếu. Anh thì rảnh anh viết cho vui thôi vì anh ngày đi cày, đem cuốc trên mạng thế thôi. Thế mà hôm nay anh mới nghe nói có cái thứ khỉ gió gì gọi là tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam trên một số blog cơ đấy. Ái chà chà, thế này thì còn gì bằng, phải lân la kiếm suất cho bằng được. Viết blog mà còn định có hội nghề cơ đấy. Anh chỉ tưởng là dân ngu khu đen như anh hiểu thì viết chỉ là để viết mà thôi. Hôm nay anh mới thấy lạ là lại còn có cả cái việc tuyên bố đòi hỏi Nhà nước phải cho tự do tư tưởng hơn nữa trên các trang blog. Nghe thì lúc đầu anh chả hiểu ra cái nước mẹ gì cả.
Anh thấy cái việc tuyên bố của cộng đồng blogger này thì có mấy ai cơ chứ, ban đầu anh định xin một suất đi để mà ha oai với trẻ con trong xóm cơ đấy. Nhưng mà khi dò la được tin tức thì mới vỡ lẽ là đây chỉ là trò bịp, trò dọa ma, lòe người yếu bóng vía. Anh thấy cái việc tự do tư tưởng trên các trang blog theo như anh là quá là ngon nghẻ, chẳng cần phải sửa đổi gì sất. Sửa luật cho nó mệt người, tốn của ra chứ được cái gì. Anh viết thì chỉ để thể hiện quan điểm tư tưởng của mình, và nhiều khi viết cũng chỉ là một cách chơi, nhiều khi buồn đời anh cũng viết và nhiều lúc đang trong cơn hoan lạc hay túy lúy anh cũng viết. Thế nên đối với anh mọi thứ nó chỉ là tương đối.
Còn với các vị mà đang tự đưa ra tuyên bố thay mặt cho cộng đồng blogger thì không được. Thế là quên anh rồi. Các ông này đòi phải tự do hơn nữa, tự do hết cỡ, tự do thả phanh. Anh là anh cũng thích tự do lắm chứ, anh đéo bao giờ muốn gò bó cả. Nhưng mà anh là con người nên anh sống nó phải có tôn tri trật tự và kỷ cương. Cái loại tự do như khỉ như vượn thì anh đéo bao giờ chấp nhận. Cái kiểu tự do thổ tả thì anh xin, anh đếu chịu được đâu. Mà anh thấy cái mạng lưới blogger Việt Nam nó còn thiếu cái chó gì nữa là mới được tự do cơ chứ. Anh thấy là trên mấy trang blog được phản biện thoải mái, thấy chính sách nào sai thì có thể viết để phản biện. Thấy gì bất cập thì có thể lên tiếng. Anh thấy cái trang blog trên cái trang dantri của cái ông nào có bút danh là Lê Chân Nhân phản biện đầy ra đấy mà có ai bắt bớ gì đâu. Bởi vì ông này tâm huyết với đất nước. Còn việc các blogger bị bắt trong thời gian qua thì anh thấy đều do các vị này viết láo, viết chống Nhà nước, viết xuyên tạc…
Anh thấy đéo có cái tự do nào mà có thể tự do như ở đây nữa cả. Ngay cả mấy trang như của Chênh, Lập, Linh…cũng đều có cả đủ cái thập cẩm văn chương. Có từ hạt giống tâm hồn cho đến chính trị cho đến sex nặng, sex nhẹ. Tóm lại là đủ cả mớ. Thế mà không tự do là gì nữa. Hay muốn tự do theo cái kiểu thích xuyên tạc lịch sử, chửi cả lãnh tụ. Ở nước ngoài còn có cả các đạo luật chống xuyên tạc lịch sử đấy. Nếu mà loằng ngoằng là nó khởi tố ngay chứ chẳng chơi. Việt Nam này là còn nhẹ nhàng mọi thứ quá đấy. Hay là muốn tự do theo kiểu ai cũng biết các thông tin liên quan đến An ninh Quốc gia. Anh thấy cái vụ thằng cha có cái tên Edward Snowden đang bị Mỹ truy đuổi đấy, nó có cái tội dám láo vì tự do quá đáng đấy. Cũng qua cái vụ này các người nên thấy rằng Mỹ nó chỉ cho dân chủ bên ngoài thôi, còn bên trong thì nó theo dõi hết. Hế có thằng cha nào mọc đuôi tôm đòi chống phá chế độ là nó xích luôn chứ chẳng chơi. Anh là anh muốn sống hòa bình để mà cày cuốc kiếm cơm chứ chẳng cần gì hết. Anh chẳng muốn bất ổn chính trị nên cái việc đòi bỏ cái điều luật 258 gì đấy thì anh nghĩ là đéo ổn cho lắm. Rồi Việt Nam sẽ có đầy tên lưu manh nó muốn làm gì thì làm thì lấy đâu ra cơ sở pháp lý để mà bảo vệ An ninh Quốc gia.
Nói tóm lại là anh vẫn viết blog và đời anh nó vẫn vậy. Anh chẳng cần gì nhiều cả, chẳng cần phải có cái tổ chức nhân quyền hay gì cả can thiệp vào nước anh cả. Anh căm thù những thằng cha nào mang danh blogger chuyên nghiệp mà lại đi hớt lẻo với nước ngoài về chuyện nước mình cả. Vì anh biết trên đời chẳng có thằng cha nào nó thương dân tộc của anh bằng người mình cả đâu. Thế nên tuyên bố đéo gì anh cũng chẳng biết. Anh vẫn là blogger.
No comments:
Post a Comment