Cu Ti
Vừa qua Bộ giao thông vận tải đã có quyết định mới có hiệu lực kể từ mồng 1 tháng 7 đó là thu phí giao thông đường bộ đối với xe gắn máy. Đây là một quyết định được đưa ra trong thời điểm kinh tế chưa vực dậy và đụng chạm đến lợi ích của hầu hết những người dân nên đã có rất nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này. Bài viết của tác giả nhằm nói đến những khía cạnh của vấn đề này.
Lượng xe máy ở Hà Nội rất nhiều |
Sở dĩ đây là một vấn đề được bàn luận nhiều bởi vì nó ảnh hưởng tới lợi ích của đại đa số người dân. Nếu như áp dụng quyết định thu thuế đối với ô tô chỉ đụng chạm đến lợi ích của một bộ phận những chủ xe khách, xe tải, các tập đoàn taxi hay những người giàu, tầng lớp thượng lưu trong xã hội có xe hơi riêng…thì việc thu phí đường bộ đối với xe gắn máy lại khác. Ở Việt Nam theo thống kê thì có hàng chục triệu xe gắn máy, ngay thủ đô cũng phải tính đến có khoảng 4 triệu chiếc xe gắn máy các loại. Lượng xe máy phân bố trong nhân dân đầy đủ mọi tầng lớp. Người giàu, thượng lưu thì các loại xe đắt tiền, người bình thường công chức thì các loại xe tầm trung. Còn dân nghèo đi chăng nữa thì cũng cố gắng chắt bóp để mua một chiếc xe máy phục vụ cho việc đi lại và chuyên chở…Tóm lại là lượng xe máy cứ gọi là rất nhiều ở Việt Nam. Thu phí xe gắn máy là đã đụng chạm đến lợi ích của đông đảo nhân dân ở Việt Nam.
Theo bản thân tác giả thì việc thu phí đường bộ đối với xe gắn máy là một việc làm cần thiết đối với khu vực Hà Nội. Bở vì lượng xe máy ở Hà Nội hiện nay rất đông. Việc thu phí có lẽ nên lấy Hà Nội làm thí điểm và nhân rộng ra các thành phố lớn. Đây có lẽ là một giải phápbổ sung vốn cho việc đầu tư ngược lại cho xây dựng cơ sở hạ tầng trong các thành phố thị xã. Không thể chỉ để mỗi loại phương tiện như ô tô…chịu trách nhiệm cáng đáng phí đường bộ. Trong khi chủ yếu ở nước ta phương tiện cốt yếu của nhân dân vẫn là xe gắn máy.
Việc thu phí đường bộ đối với các loại phương tiện giao thông ở các nước trên thế giới không phải là điều mới lạ. Chẳng hạn như ở Singapore, Malaysia hay ở Trung Quốc… Các nươc này đã thực hiện thu các loại thuế như phí giao thông quy định theo dung tích xe, Thuế chống tắc đường, thuế chống ô nhiễm…Và còn nhiều nước Châu Âu khác cũng vậy. Chính những bước đi này đã tạo thêm một lượng vốn để đầu tư trở lại cho xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vốn đang là một gánh nặng bên cạnh gánh nặng lương hưu và các chi phí an sinh xã hội khác. Trong khi đó các nguồn vốn đầu tư chỉ có hạn. Mặt khác còn phải chi vốn đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ dân sinh cho các vùng khác nữa.
Tuy nhiên vấn đề xét đến ở đây là cần nhìn dưới góc độ sự đồng thuận ủng hộ trong nhân dân. Bản thân chính sách gì cũng là phục vụ cho đời sống nhân dân. Theo tôi việc quyết định thu phí đường bộ đối với xe gắn máy ở Hà Nội đã tranh thủ được nhân dân đồng tình khi đã có những diện người đặc biệt được chú ý. Chẳng hạn như các quân nhân, chiến sĩ Công an hay quan trọng nhất là những người nghèo sẽ không phải đóng thuế đường bộ xe gắn máy.
Nếu các bloger lề trái luôn xuyên tạc rằng Đảng và Nhà nước đang nghĩ cách để móc hầu bao của dân nghèo thì có lẽ họ nên nghĩ lại đi. Đây không phải là những vụ thu thuế sắt, muối của thời kỳ Pháp thuộc. Mà đây là một chính sách nhằm thu sự ủng hộ của nhân dân trong việc bảo trì các công trình giao thông. Tuy lượng tiền thu không lớn nhưng nó cũng phần nào gánh bớt được những gánh nặng đầu tư cho ngân khố Quốc gia đang trong thời buổi khó khăn. Chính sách đã chú ý để những thành phần “dễ bị tổn thương” trong xã hội không phải đóng nộp.
Việc thu phí đường bộ đối với xe máy chỉ mới thực hiện ở Hà Nội nên có lẽ để thực hiện hay không ở các địa phương khác còn là một điều trong tương lai và theo ý kiến của tác giả thì cần phải xem xét đến yếu tố kinh tế xã hội của mỗi vùng chứ không thể tùy tiện cào bằng để áp dụng. Chẳng hạn như những vùng núi khó khăn nếu áp dụng quyết định này thì sẽ không ích nước lợi dân mà chỉ làm nhân dân không đồng tình với các quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước. Chúng ta hãy tin tưởng các chính sách này sẽ phát huy tác dụng cho đất nước.
No comments:
Post a Comment