60 năm sau ngày lá Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên nóc Sở chỉ huy của thực dân xâm lược, 40 năm sau ngày chiếc xe tăng của chúng ta húc đổ cánh cổng của chế độ ngụy quân, ngụy quyền tay sai đế quốc... Một trang sử mới mở ra cho lịch sử dân tộc: Hòa bình, độc lập, thống nhất non sông !
Kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
Sớm nay Mường Thanh trời xanh, mây trắng, nắng vàng, phố phường thênh thang, cửa nhà san sát, cánh đồng "LàngTrời" ngút ngát lúa thơm, dòng Nậm Rốm uốn mình quanh co dưới chân cầu trắng... Từng dòng người muôn nơi đổ về, hương trầm tỏa ngát Nghĩa trang Độc Lập, Nghĩa trang A1, đồi E, đồi D... Rồi đến tận Cà Mau, TP Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Nội... đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, phơi phới lòng người mừng ngày nước chúng ta độc lập, dân chúng ta tự do...
Lấp lánh huy chương trên ngực áo vải bạc màu của những người lính già trở lại chiến trường xưa, thắp nén nhang thơm nhớ bao đồng đội nằm xuống cho mùa xuân hôm nay... Khóe mắt người cựu chiến binh cằn cỗi tháng năm rưng rưng bồi hồi nhớ lại những ngày đêm "khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non..." mới thoáng như ngày hôm qua. Đâu đó còn ầm ì tiếng đạn pháo, tiểu liên, tiếng hô xung phong ào ào như vũ bão... Tuổi xuân đi qua, máu xương nằm lại cho non nước hồi sinh, dân tộc đi lên trường tồn, mạnh mẽ... Những người trở lại hôm nay đều đã thất - bát thập cả rồi, họ đi tìm lại ký ức một thời hào hùng, bi tráng, những đau thương và hạnh phúc vỡ òa được đánh đổi bằng hàng triệu con người ngã xuống và nỗi khắc khoải, day dứt, thương nhớ không nguôi.
Một bộ phận lớp trẻ hôm nay thờ ơ với lịch sử, văn hóa, bỏ quên xương máu của cha ông, chạy theo lối sống thực dụng, xa hoa và những giá trị vật chất hào nhoáng. Đâu đó có những người quay lưng, ngoảnh mặt với quốc gia, dân tộc, mải mê tìm kiếm những điều hư ảo xa xôi... Ngày càng có nhiều người không nhớ hay có khi cố tình quên những chiến dịch Biên Giới, Thu Đông, Tây Bắc, Điện Biên Phủ... Rồi có ai nhớ về Thành Cổ mùa hè 1972, về Khe Sanh, về tết Mậu Thân, về chiến trường Đắc Tô, Bình Phước, hay thậm chí cả là Xiêng Khoảng, Bô Li Khăm Xay... những năm tháng ác liệt nhất. Ai có nhớ về chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh, về về Đại đoàn quân tiên phong, trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội... về những người lính tan xương nát thịt, gưi mình ở mặt trận giữa lênh loang máu đỏ, bầm dập thân người, trăng trối bên đồng đội, gửi gắm những ước mơ và tình yêu dang dở về một thời trai trẻ sục sôi... Chúng ta có còn biết phải tri ân bằng mọi cách, đời đời ghi nhớ các anh hùng liệt sĩ cũng để răn dạy kẻ hậu sinh biết sống vì nhau, biết yêu thương đất nước, giống nòi và biết hy sinh cho những điều chân lý...
Bất cứ triều đại nào muốn được thịnh trị thì nhà vua phải là đấng minh quân, "đạo cao, đức trọng", quan lại, tướng sĩ phải là bậc hiền thần, trung quân, ái quốc và nhân dân phải được ưu ái, tôn vinh. Mọi sự sẽ thất bại nếu cai trị tàn độc, tham lam, hà khắc, mất lòng dân. Từ thuở Văn Lang, Âu Lạc cho đến ngày nay, mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước chỉ để rút ra một bài học cốt lõi, nguyên thủy nhất. Rằng Nhân dân, trước hết và trên hết là họ và mãi mãi là họ, trước hết và trên hết. Còn Tổ quốc ư ? Cũng là họ, bởi họ trước hết và trên hết là sức mạnh để giữ gìn Non Nước này. Nhân dân ko cần lời cao tiếng cả, không phải vì họ không đủ "trình độ" để hiểu điều đó, mà ngược lại họ đã vượt lên để được hóa thân thành ...Nhân dân. Nhân dân đã đi vào chỗ bất sinh bất diệt .
Qua ngàn năm mở cõi, dựng xây, giữ gìn giang sơn gấm vóc, bao dâu bể thăng trầm, binh đao, khói lửa... hôm nay chúng ta tự hào nhìn lại lịch sử như một trang bi tráng, oanh liệt của dân tộc. Không có cuộc cách mạng nào không phải đổ máu, hy sinh, cũng chẳng có nền chuyên chính nào ưu việt hoàn hảo, không có chính quyền nào, chế độ nào không phạm sai lầm, ... Chỉ mong trong ấm ngoài êm để cho quốc thái dân an, một khi lòng người nước Việt còn yên thì không cớ gì chúng ta không giàu mạnh và chẳng có bố con thằng nào phá nổi cái hàng rào nhà ông... Bởi lẽ:
Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một
Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi được.
Mai Anh
Mai Anh
No comments:
Post a Comment