Không biết từ bao giờ, các ngày lễ, ngày kỉ niệm, tưởng niệm đã trở thành một cái cớ để những người tự cho mình là các nhà dân chủ tụ tập và cùng diễn một vở kịch gây mất trật tự nơi công cộng. Và gần đây, lời kêu gọi tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma (14/03/1988) của “Anh em No-U Hà Nội” cũng không làm ta bất ngờ. Một kịch bản đã quá quen, đã từng bị vạch trần nhưng nhà rận vẫn bất chấp sự chỉ trích của dư luận để diễn lại. Không biết lần này chúng sẽ bẽ mặt tới mức nào.
Đọc “Lời kêu gọi” thấy thắc mắc: tại sao No-U lại lấy tượng đài vua Lý Thái Tổ để tưởng niệm 64 chiến sĩ trong hải chiến Trường Sa. Tưởng niệm tại tâm, đâu cần tụ tập đông người tại nơi công cộng như thế. Chẳng qua là để thiên hạ để ý mà dòm ngó đến rồi tha hồ tạo dáng chụp ảnh đăng lên các trang báo, blog nhờ công nghệ thông tin lan truyền những nội dung xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn. Thật nguy hiểm nếu như những thông tin ấy đến với những bộ phận kém hiểu biết, nhẹ dạ cả tin.
Mà cũng đến là lạ, chỉ khi gần đây, vấn đề biển Đông trở thành mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới thì những lời kêu gọi tưởng niệm này mới được sinh ra. Vậy nó sinh ra từ đâu? Nếu như xuất phát từ lòng yêu nước, đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn thì không phải đến tân bây giờ mới có những hoạt động thế này.
Những anh chị dân chủ ấy cho rằng chỉ có họ mới nhớ tới lịch sử, mới tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hi sinh trong trận chiến Gạc Ma. Nhưng hãy nhìn lại cách họ tưởng niệm: treo băng rôn khẩu hiệu (chữ tưởng niệm thì nhỏ mà đấu tranh dân chủ thì to), hò hét đòi tự do nhân quyền, đòi thả tù nhân chính trị…và ngay lập tức dùng vũ lực với những ai cản trở buổi diễn của họ. Vậy thì hành động thả hoa xuống biển mỗi khi đi qua Gạc Ma, cùng chung tay xây đền tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân hi sinh bảo vệ Trường Sa và hỗ trợ gia đình của họ…là hành động gì nếu không phải là sự tưởng nhớ tới người đã khuất với tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn.
Lời kêu gọi của No-U dù có hay cỡ nào thì cũng chỉ là những lời giả dối của bầy rận. Trước những lời dụ dỗ ấy,bạn đọc hãy trở thành những người con yêu nước thông minh, tỉnh táo để làm thất bại những mưu đồ, toan tính xấu xa, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên.
Không biết từ bao giờ, các ngày lễ, ngày kỉ niệm, tưởng niệm đã trở thành một cái cớ để những người tự cho mình là các nhà dân chủ tụ tập và cùng diễn một vở kịch gây mất trật tự nơi công cộng. Và gần đây, lời kêu gọi tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma (14/03/1988) của “Anh em No-U Hà Nội” cũng không làm ta bất ngờ. Một kịch bản đã quá quen, đã từng bị vạch trần nhưng nhà rận vẫn bất chấp sự chỉ trích của dư luận để diễn lại. Không biết lần này chúng sẽ bẽ mặt tới mức nào.
Đọc “Lời kêu gọi” thấy thắc mắc: tại sao No-U lại lấy tượng đài vua Lý Thái Tổ để tưởng niệm 64 chiến sĩ trong hải chiến Trường Sa. Tưởng niệm tại tâm, đâu cần tụ tập đông người tại nơi công cộng như thế. Chẳng qua là để thiên hạ để ý mà dòm ngó đến rồi tha hồ tạo dáng chụp ảnh đăng lên các trang báo, blog nhờ công nghệ thông tin lan truyền những nội dung xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn. Thật nguy hiểm nếu như những thông tin ấy đến với những bộ phận kém hiểu biết, nhẹ dạ cả tin.
Mà cũng đến là lạ, chỉ khi gần đây, vấn đề biển Đông trở thành mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới thì những lời kêu gọi tưởng niệm này mới được sinh ra. Vậy nó sinh ra từ đâu? Nếu như xuất phát từ lòng yêu nước, đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn thì không phải đến tân bây giờ mới có những hoạt động thế này.
Những anh chị dân chủ ấy cho rằng chỉ có họ mới nhớ tới lịch sử, mới tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hi sinh trong trận chiến Gạc Ma. Nhưng hãy nhìn lại cách họ tưởng niệm: treo băng rôn khẩu hiệu (chữ tưởng niệm thì nhỏ mà đấu tranh dân chủ thì to), hò hét đòi tự do nhân quyền, đòi thả tù nhân chính trị…và ngay lập tức dùng vũ lực với những ai cản trở buổi diễn của họ. Vậy thì hành động thả hoa xuống biển mỗi khi đi qua Gạc Ma, cùng chung tay xây đền tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân hi sinh bảo vệ Trường Sa và hỗ trợ gia đình của họ…là hành động gì nếu không phải là sự tưởng nhớ tới người đã khuất với tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn.
Lời kêu gọi của No-U dù có hay cỡ nào thì cũng chỉ là những lời giả dối của bầy rận. Trước những lời dụ dỗ ấy,bạn đọc hãy trở thành những người con yêu nước thông minh, tỉnh táo để làm thất bại những mưu đồ, toan tính xấu xa, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên.
San San
No comments:
Post a Comment