Friday, March 6, 2015

ĐỪNG ĐÙA GIỠN VỚI LÒNG YÊU NƯỚC

Làng mình là một làng ven sông Hồng, có thể nói là thuộc vào những làng giữ được phong cách làng quê Việt Nam rất nhiều vì nó không bị phong trào đô thị hóa ảnh hưởng. Người lạ nơi khác tới buổi sáng là buổi trưa cả làng biết. Con nhà ai nghịch ngợm phá phách là cả làng già trẻ gái trai, ai ai cũng biết. Thời xưa khi buôn bán hàng tàu nhiều, thi thoảng có người đưa một thằng đầu trọc lốc về, mắt ti hí một mí, rõ ràng là anh Tung của thì thể nào cũng bị cả làng tẩy chay. Ghét TQ nó ngấm vào máu trong mỗi người sinh ra lớn lên ở làng và xin bảo đảm đố thằng khựa nào bén mảng tới làm ăn buôn bán được. 

Bản thân mình sinh ra lớn lên trong cái nôi ấy, máu ghét tàu nó cũng có từ lúc còn đi học, đặc biệt là thời khựa bẩn tấn công Việt Nam ta. Nhưng mấy năm nay, đọc nhiều, xem nhiều, thấy nhiều người đao to búa lớn chống TQ, bài TQ khiến cho mình có cảm giác rằng, họ đang biến cái tinh thần chống ngoại xâm trở thành một thứ trò đùa rẻ tiền. Nhân sĩ, trí thức, thậm chí có người được nhà nước bỏ tiền ra nước ngoài để học tập cũng bị nhiễm cái tư tưởng, a dua theo cái trò rẻ tiền ấy. 


Một ngày nào đó, kẻ thù lại xâm lược Việt Nam ta, biểu tình không làm cho chúng run sợ, chửi bới lãnh đạo không làm cho máy bay của chúng bị rơi, hò hét không làm cho lính của chúng phải chùn bước và ai lại phải làm anh hùng một cách bất đắc dĩ? Chắc không phải là họ! 

Họ chỉ là những kẻ vô liêm sỉ, đạo đức giả, họ chưa bao giờ thực sự phải chịu những cảnh đau thương mất mát từ ngoại xâm gây nên. Thậm chí có người trong số họ thuộc vào diện con nhà nòi những kẻ làm đầy tớ cho giặc ngoại xâm để giày xéo mồ mả tổ tiên.

Và ngày nay, nhiều kẻ trong số họ đã biến thành người yêu nước lúc nào không ai biết. Chỉ có điều, họ yêu nước theo cách của họ, vì quyền lợi của họ, của người thân họ và họ sẵn sàng đặt lên trên quyền lợi của đại bộ phận người dân Việt Nam còn lại. 

Cụ Hồ, cụ Giáp không phải là thánh, họ chỉ là con người bằng xương bằng thịt, như tôi với bạn. Họ không mang lại quyền lợi cho 100% người dân Việt Nam nhưng ít nhất họ đã mang về độc lập, tự do và quyền được sống, quyền làm người, quyền mưu cầu hạnh phúc cho đại đa số người Việt Nam. 

Những tác phẩm "Tắt đèn", "Làng Vũ Đại ngày ấy", "Số đỏ",.... là những tác phẩm bất hủ nhưng các tác giả cũng chỉ lột trần được một góc của sự thật về cuộc sống của Việt Nam dưới got giày ngoại xâm. 
Những cảnh phải bán con để lấy tiền nộp sưu không phải ai xa lạ mà ngay chính trong gia đình tôi, khi bố mẹ tôi còn nhỏ từng phải chứng kiến. Bác gái tôi lớn lên phải ở năm cửa người để cho tới cuối đời tuy không bằng người nhưng các con các cháu cũng học hành thành đạt, có danh có phận với đời. 

Còn họ? Họ là ai?

Từ sau khi giặc Pháp bị đánh đuổi, cho tới khi giặc Mỹ phải cuốn cờ, có rất nhiều người ở lại, họ không chống đối nhưng họ cũng không chấp nhận. Họ là những con người vẫn dừng lại ở thời kỳ đó trong khi cả dân tộc tiến về phía trước. Họ là những con người muốn Việt Nam quay trở lại thời mà cha ông họ ăn trên ngồi trốc trên đầu của cả một dân tộc. Họ là những người thuộc vào rất nhiều người mong mỏi cách mạng ở Việt Nam, thèm khát sự thay đổi tới tột cùng suốt từ khi Liên Xô và đông Âu sụp đổ cho tới "Mùa đông Ả rập". Và họ vẫn chỉ là những kẻ luôn biến lòng yêu nước của người Việt thành một thứ trò chơi rẻ tiền. 

Bởi vì: Họ yêu một nước Việt Nam khác, không dành cho tôi, không dành cho bạn và cũng không phải cho đại đa số người Việt Nam.
-------
Ngọc Tuấn 

No comments:

Post a Comment