Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh là một nhà lão thành cách mạng, cụ là là thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam và là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến 1987.
Cụ có nhiều công lao là người gạo cội, tôi khâm phục cụ ở chỗ, là con người đã từng giữ chức vụ ngoại giao nên cụ rất khéo léo ứng xử với những lời lẽ “trịch thượng, bành trướng của Trung Quốc”, nhiều lần nhờ vào kiến thức và tài năng của cụ mà làm cho những người lãnh đạo của nhà cầm quyền Trung Quốc phải cứng họng.
Chân dung Nguyễn Trọng Vĩnh
Thế nhưng cụ ngày càng trở thành "cái loa" để thực hiện mưu đồ chính trị của Xuân Diện của Huệ Chi. Thật không khó để nhận ra, những bài trả lời phỏng vấn của cụ Vĩnh luôn luôn được đăng trên trang của bauxite Huệ Chi và Tễu Xuân Diện.
Điều nhận ra rằng cụ là nhà lão thành, có nhiều cống hiến nhưng cụ luôn đem đến cái nhìn lệch lạc, ý của cụ nôm na luôn “ám chỉ” “lãnh đạo của Việt Nam luồn cúi, chấp nhận làm thân phận chư hầu với Trung Quốc” và chỉ mình cụ mới hiểu được âm mưu thâm độc của Trung Quốc.
Thưa cụ: nói suông về âm mưu của Trung Quốc và chửi lãnh đạo “Việt Nam quỳ gối trước Trung Quốc” đó chỉ là những suy nghĩ đánh giá được cái bề ngoài thôi.
Điều tôi thấy lạ là các nhà lãnh đạo của Việt Nam họ đều nhận thức được vị trí của mình, hơn thế họ còn có một bộ máy “tham mưu” đồ sộ như Bộ quốc phòng, Bộ ngoại giao để đưa ra ý kiến, phương pháp khi “đối đầu với Trung Quốc”.
Vậy thì những bài phát biểu của cụ đã thể hiện đúng tình hình chưa, cụ đã về hưu nên những thông tin thực tế trên hiện trường cũng như kinh tế chính trị thì cụ chỉ thông quan “báo mạng” để phán ánh chứ chưa thể đánh giá trên thực tế thì là sao mà cụ đưa ra được những phát biểu khách quan được phải không?
Nhất là việc bên cụ luôn có hai ông “hàm xóm” ông Chi và ông Diện tham gia “mợn đờm”, “môi kích” thì làm sao mà cụ có thể nhìn nhận vấn đề một cách đúng mực được.
Cụ Vĩnh được biết đến với nhiều hoạt động như kêu gọi thả tên lưu manh Cù Huy Hà Vũ, người đàn bà quái thai Bùi Hằng, đòi Việt Nam làm đồng minh quân sự với Mỹ, huy động quân đội tử thù với Bắc Kinh những thư ngỏ, thư gửi thì cụ luôn luôn là người đầu đơn, vận động nhiều người có tuổi giống cụ và đã từng giữ chức vụ cao trong Đảng tham gia bỏ chủ nghĩa Mác…
Nói thật với cụ chúng tôi cũng mong liên minh với Mỹ để mạnh lắm, nhưng mà chết cái dở là liên minh thì phải có “điều kiện” và đó mới chính là điều mà tôi quan tâm. “Tham gia mái nhà chung là phải có luật chơi chung”. Cụ cứ phát biểu những bài phát biểu như vậy thì càng ngày cụ sẽ càng trở thành công cụ cho kẻ khác lợi dụng chứ chẳng còn là những bài phát biểu sắc và sâu nữa.
Mong rằng cụ nhìn nhận lại vấn đề “hòa” để bình đẳng, bảo vệ lợi ích chứ không phải hòa để “thiệt thòi” là “quỳ gối”.
Tưởng
No comments:
Post a Comment