Phạm Thanh Nghiên, bị bắt tháng 9 năm 2008, cùng với nhóm bất đồng chính kiến tại Hải Phòng, bị tòa kết tội “tuyên truyền chống nhà XHCN”. Sau bốn năm ở tù, “cô gái” Phạm Thanh Nghiên vẫn trung thành với con đường “dân chủ bán nước”.
Chân dung Phạm Thanh Nghiên
Trở về với xã hội sau những ngày tháng bị giam cầm, ngỡ rằng Phạm Thanh Nghiên sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một lý tưởng mới, thanh lọc trái tim để trở thành một công dân gương mẫu. Nhưng có lẽ, sức mạnh của pháp luật chưa đủ để răn đe một con người không có tình yêu Tổ Quốc. Liệu nếu thanh niên nào cũng như Phạm Thanh Nghiên thì có lẽ tương lai của đất nước sẽ bị mang “bán” mà không cần suy nghĩ.
Sau khi được trả tự do, ôm trong mình nỗi căm hận, thù tức chế độ, cô gái trẻ lại tiếp tục lao mình vào những trò chơi “bán nước” mặc cho hậu quả ra sao. Cái tên “Phạm Thanh Nghiên” dần dần trở thành cái tên quen thuộc trên các trang báo điện tử phản động như “ Dân làm báo”, “Biển Đông”, “Quan làm báo”… Đứng trên danh nghĩa là những người dân chân chính, muốn tìm lại sự công bằng, bất mãn với chế độ, đòi tự do dân chủ, nhân quyền,… hàng loạt bài viết của “cô nàng chiêu trò” thường xuyên được đăng tải, update trên các trang báo. Không những thế, cô nàng này còn ngang nhiên nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, bôi nhọ nhân phẩm, danh dự của các quan chức cấp cao, những chiến sĩ công an làm nhiệm vụ… mà không tự thấy hổ thẹn với lương tâm.
Mở miệng là dân oan, là đòi lại quyền lợi cho nhân dân, là thay mặt quần chúng tố cáo chế độ xã hội chủ nghĩa… nhưng đã bao giờ những “con rận chủ” thử đặt mình vào vị trí của Đảng, của Nhà nước, của các cán bộ để thấu hiểu và dừng lại những hành động bạo loạn chưa? Hay họ đã bị đồng tiền che mờ đôi mắt, vì lợi ích vật chất mà “bán rẻ” lòng tự tôn dân tộc. Họ không hiểu hay cố tình không hiểu? Đảng và Nhà nước Việt Nam đã phải phấn đấu không ngừng, hy sinh và mất mát cũng không ít mới có thể xây dựng một đất nước phát triển như ngày hôm nay. Việc họ đang sống, đang tồn tại trên mảnh đất hình chữ S này, là thành quả xương máu của biết bao anh hùng dân tộc đã ngã xuống. Họ phải hiểu, nhất định phải hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ đặt trên đôi vai của họ là xây dựng đất nước tốt đẹp hơn, là bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước chứ không phải ngồi nhà ăn bám nước ngoài bằng mấy bài báo hoang đường.
Mới đây, trên facebook cá nhân Phạm Thanh Nghiên có viết “Tôi đã hiểu ra rằng: một nền báo chí “Lề dân” đã thực sự được cất cánh, thực sự đe dọa sự độc tôn của nền “báo chí nói dối” vốn tồn tại hàng chục năm tại Việt Nam.” Đọc xong bài báo này, tôi thấy thật nực cười, tôi không hiểu nền báo chí “Lề dân” mà cô nàng này nhắc tới là gì, và cất cánh được bao xa. Chắc hẳn cái “Lề dân” ấy là việc lôi kéo những sinh viên gặp khó khăn về tài chính, những người bất mãn với chế độ, tập hợp nhau lại thành một tổ chức báo, chuyên ăn bám và nói xấu Nhà nước. Quyền lợi của nhân dân thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy tiền trong túi của mấy “ngài” cứ thế mà dày thêm thôi. Vậy thì cái “Lề dân” mà bạn nhắc tới sẽ giống như quả bóng, cho dù bay cao và xa hơn nữa, thì sẽ có một ngày tự khắc chúng sẽ phát nổ, tự tiêu vong mà thôi!
Nếu Phạm Thanh Nghiêm vẫn muốn làm “anh hùng rơm” trên bàn phím để bao che cái gọi là “dân chủ” thì chẳng bao xa cái án mà cô nàng này nhận được sẽ còn lớn gấp nhiều lần bản án năm 2008.
Hoa Nắng
No comments:
Post a Comment