Lâu nay, làng “dân chủ” trong nước vẫn luôn ca ngợi về nước Mỹ như một biểu tượng của “dân chủ, nhân quyền” trên thế giới. Trong số đó có nhiều kẻ đã tìm đủ mọi cách để đánh bóng tên tuổi của mình bằng những “thành tích” bất hảo trong các hoạt động chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật nhằm thu hút sự quan tâm từ bên ngoài cũng như để được đến “thiên đường tự do” của nước Mỹ. Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và gần đây là Tạ Phong Tần thậm chí phải dùng đến khổ nhục kế như tuyệt thực, bệnh tật nguy kịch để có lý do sang Mỹ quy phục cờ vàng ba que chống phá đất nước. Giới chức Mỹ, nhất là những người có quan điểm cực đoan đối với Việt Nam cũng giành sự quan tâm “đặc biệt” đến số này, những người mà họ cho là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Đó là các cuộc đối thoại, gặp gỡ, tiếp xúc, vinh danh bằng các “giải thưởng” hữu danh vô thực về nhân quyền hằng năm. Nhưng giới chức Mỹ có quan tâm đến “nhân quyền” ở Việt Nam một cách thực sự không hay đó chỉ là chiêu bài để Mỹ thực hiện mưu toan chính trị của mình trên thế giới. Rõ ràng, với những gì giới chức Mỹ đã và đang làm ở trên thế giới và ngay cả trong nước Mỹ, người ta sẽ thấy rõ Mỹ không phải là “thiên đường dân chủ” như các nhà dân chủ cuội trong nước vẫn tung hô.
Mỹ tự cho mình có sứ mệnh “lãnh đạo thế giới tự do”, sử dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược như cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, chiến tranh Iraq, can thiệp quân sự vào nhiều nước ở Trung Đông, Bắc Phi như Afghanistan, Lybia, Syria… Pháp luật quốc tế nào cho phép Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Ngoài những đau thương, bi quan, đói nghèo do chiến tranh, xung đột kéo dài, khủng hoảng chính trị, Mỹ đã mang lại gì cho những dân thường vô tội ở các nước Bắc Phi, Trung Đông. Đó là một nền dân chủ theo giá trị Mỹ chăng?
Hằng năm, Mỹ vẫn luôn đưa ra báo cáo về tình hình nhân quyền ở một số nước trên thế giới. Mỹ cáo buộc Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, xâm phạm quyền tự do cá nhân của con người. Thế nhưng Mỹ khiến thế giới phẫn nộ khi chương trình nghe lén điện thoại do Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) thực hiện bị vỡ lở. Đó là sự xâm phạm quyền riêng tư cá nhân một cách trắng trợn. Hay nhà tù Guantanamo của Mỹ cũng bị lên án mạnh mẽ bởi các hình thức tra tấn tù nhân một cách giã man, khét tiếng. Thế nhưng Mỹ lại luôn coi mình là “thẩm phán nhân quyền thế giới”, sử dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để can thiệp công việc nội bộ của nước khác.
Ngay trong lòng nước Mỹ vốn cũng đang tồn tại nhiều vấn đề gai góc phản ánh những góc nhìn chân thực về “nền dân chủ kiểu Mỹ”. Nạn phân biệt chủng tộc ngày càng nhức nhối, vốn là ngọn lửa âm ỉ sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào, là nguyên nhân gây chia rẽ nước Mỹ. Nhiều cuộc biểu tình, thậm chí là bạo động của người da đen đòi công lý cho cộng đồng của họ cho thấy những “góc tối” của nền dân chủ ở Mỹ. Bên cạnh đó, khoảng cách giàu nghèo ngày càng trở thành hố sâu ngăn cách xã hội Mỹ. Theo chế độ đa đảng, nhưng ở Mỹ chỉ có Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ thay nhau cầm quyền, bảo vệ lợi ích cho tầng lớp tư bản nắm quyền kiểm soát, chi phối về kinh tế, đứng đằng sau hậu thuẫn về tài chính cho các cuộc chạy đua vào Nhà trắng, quyền lợi thực sự không thuộc về đông đảo nhân dân Mỹ.
Tuyệt nhiên, những sự thật phản ánh bản chất thực sự của nền dân chủ ở Mỹ lại không thấy các nhà “dân chủ” trong nước nhắc đến. Rõ ràng, Mỹ hoàn toàn không phải là “thiên đường dân chủ” như chúng vẫn luôn thêu dệt và ngợi ca.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
No comments:
Post a Comment